Điều Đó Có Thực Sự

Chương 27: Đồng ý?



Cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng kết thúc. Trước khi anh đi bố mẹ cô bảo rằng họ sẽ suy nghĩ lại và trả lời anh sau. Tuấn Minh đồng ý nhưng anh muốn nghe câu trả lời vào hai ngày sau.

Mộc Miên tiễn Tuấn Minh ra cổng. Anh quay lại nói với cô:

- Mộc Miên, em có tình cảm với tôi không?

Mộc Miên nhìn anh gật đầu. Anh đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng phủ lên trán cô một nụ hôn. Nụ hôn anh dành trên trán cô khá lâu. Lúc anh vừa buông ra cô liền ôm lấy anh, nhẹ nhàng dụi mặt dưới vai anh. Tuấn Minh thấy cô như vậy cũng ôm lấy bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ nhẹ lưng cô.

Sau đó, anh buông ra rồi nói:

- Em vào nhà đi

Mộc Miên gật đầu rồi nói:

- Anh đi cẩn thận.

Anh gật đầu với cô.

Lúc cô vào nhà bố mẹ cô đang ngồi ở phòng khách nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Cô thấy vậy thì rụt người. Mẹ cô nhìn cô:

- Ngồi xuống.

Cô giật mình từ từ ngồi xuống.

Bố cô thấy vậy nhìn sang mẹ cô:

- Em đừng nóng, có gì bình tĩnh nói chuyện với con.

Thế là bà lườm mắt với ông. Ba cô nhìn vậy cũng rụt người.

Mẹ cô bắt đầu hắng giọng lên tiếng:

- Hà Mộc Miên!

Cô run người đáp:

- Dạ…dạ…mẹ ạ.

Bà tiếp tục nói:

- Nói xem con bao nhiểu tuổi rồi. Hả? Có phải con lén mẹ đi xin cậu ta để cậu ta giúp nhà mình. Sau đó cậu ta ép con phải kết hôn trả nợ không?

Cô giật mình trước lời nói của mẹ:

- Dạ…dạ…

Mẹ cô quát:

- Trả lời ngay.

Mộc Miên lắp bắp:

- Dạ…đúng…là…con có đến nhờ anh ấy giúp đỡ nhưng anh ấy không có ép…con…đâu ạ.

Mẹ cô lại rặng hỏi tiếp:

- Không ép? Không ép thì tại sao cậu ta lại giúp nhà mình? Không ép thì tại sao lại giúp rồi bảo con kết hôn? Trong khi cả hai chỉ mới quen nhau.

Cô cố gắng bình tĩnh trả lời mẹ. Cô cũng rất lúng túng…Nhưng chợt cô nhớ ra:

- Thật ra anh ấy giúp nhà mình bởi vì con đã cứu mạng anh ấy nên anh ấy giúp nhà mình ạ. Còn chuyện kết hôn là do anh ấy ngỏ lời trước khi anh ấy giải quyết chuyện nhà mình ạ.

Cứu? Mẹ cô nghe xong nửa tin nửa ngờ.

Bà hỏi lại:

- Có thật không? Hy là con bịa ra?

Cô nhanh chóng trả lời:

- Không ạ. Là thật ạ. Trước khi bệnh viện xảy ra chuyện anh ấy đã ngỏ lời với con ạ.

Bà nhìn cô hỏi:

- Vậy là cậu ta đã tỏ tình với con trước đó rồi sao?

Tỏ tình? Cô nghe hai chữ này thì hơi ngượng. Anh nào tỏ tình với cô. Vừa mới gặp lại sau mấy ngày anh đã bảo cô kết hôn với anh. Nhưng cô cũng gật đầu cho mẹ yên tâm:

- Dạ vâng ạ.

Bố mẹ cô lại nhìn nhau:

- Nếu vậy thì bố mẹ sẽ tạm tin tưởng. Nhưng con còn nhỏ. Tuổi con không phải để lập gia đình. Bố mẹ không cấm con yêu ai nhưng chuyện kết hôn thì không được.

Cô nghe vậy thì cầu xin bố mẹ:

- Bố mẹ, con xin hai người hãy cho con kết hôn với anh ấy. Đúng là tụi con chưa tìm hiểu nhau sâu sắc nhưng dù sao chúng con không phải người bồng bột, không đứng đắn. Anh ấy là người tốt, có là giáo viên nữa. Không sao đâu ạ.

Đúng là lần đầu gặp anh bố mẹ cô không hề nghĩ anh là người gì đó không đàng hoàng. Lại còn rất có ấn tượng với anh và còn vui vẻ khi cô quen biết anh nữa. Nhưng tựu chung cả hai chỉ nghỉ cô và anh chỉ là bạn.

Nghe con gái nói vậy cuối cùng họ cũng tạm tin tưởng và suy nghĩ lại. Trước khi lên phòng cô lần nữa xin bố mẹ:

- Bố mẹ, con biết chuyện này đột ngột nhưng thật tâm con và anh ấy trong lòng muốn tìm hiểu nhau. Chúng con hoàn toàn trong sạch và chưa lợi dụng nhau bao giờ. Con xin bố, mẹ hãy suy nghĩ kĩ và đồng ý ạ.

Nói xong cô chào bố mẹ rồi lên phòng.