Đó Là Yêu Sao?

Chương 8



Ngồi làm việc đối diện với chị ta, tôi nhìn cái miệng cong cớn, ánh mắt sắc sảo liếc ngang liếc dọc cứ ngẫm nghĩ mãi. Chị ta có phải là người đa nhân cách hay không, mà hình ảnh ở nhà và ở đây thật là đối nghịch.

Ở nhà cứ tưởng tôi sẽ "được" làm osin để trừ nợ nhưng ngược lại, tôi chả phải làm gì nhiều, chị ta làm hết từ dọn dẹp, phơi đồ cho đến việc nấu ăn. Tôi chỉ có mỗi việc là hưởng thụ thôi. Tôi cũng muốn giúp chị ta vài việc nhưng chị ta nói: “Mày ngồi yên đó là giúp tao lắm rồi.” Tôi không phải là đứa không biết làm gì, ở nhà với mẹ thì đúng là hư thiệt, nhưng mấy năm học đại học tôi cũng phải tự mình làm hết mọi việc, đâu có ỷ lại vào ai được.

Không biết là chị ta kĩ tính không tin tưởng người khác hay vì gì khác, nhưng thái độ của chị ta với tôi rất thân thiện, tình cảm. Chị ta chăm sóc, chiều chuộng tôi như một đứa em gái. Ánh mắt chị ta nhìn tôi dịu dàng, giọng nói mang đủ vị: Lúc thì vị cam, vị kẹo ngọt, vị sinh tố còn có vị …. cá chiên nữa. Tùy thuộc vào lúc đó chị ta ăn gì hiiihii. Làm trong đầu tôi không khỏi thoáng có ý nghĩ muốn thử xem nụ hôn của chị ta có vị gì?

- Nè làm nhanh lên, chút nữa đi qua bên thư kí lấy hồ sơ về cho tao nhen.

Cái giọng chanh chua kéo tôi tỉnh lại. Hazzz… osin vẫn hoàn osin!

Cuộc sống vốn đã muôn màu thì con người cũng phải muôn mặt mà. Thôi kệ đi, tính tôi vốn ngây ngô dễ thích nghi nên vẫn cứ… “bình tĩnh mà sống”.

Con nhỏ bạn nói vài ngày nữa qua coi nhà, nếu đồng ý thì đặt cọc rồi tuần sau về ở. Tôi vui vẻ nói cho chị ta biết nhưng nghe xong chị ta có vẻ thờ ơ chỉ nói" ừ". Tối đó nửa đêm chị ta mới về nhà, người đầy mùi thuốc lá và rượu.

Thấy tôi vẫn ngồi đợi, chị ta nói giọng lạnh như nước đá: Sao không ngủ đi?

- Uống rượu nhiều không tốt đâu. Chị ở một mình lỡ có chuyện gì thì sao?

- Mày không thích ở đây hả? Chị ta có cái tật hay trả lời người khác bằng một câu hỏi.

Nhớ đến chuyện con nhỏ Mỹ Linh nên tôi nói không cần suy nghĩ:

- Em thích ở một mình, ở chung phiền phức lắm.

Chị ta nhìn tôi đăm đăm. Nét mặt biến đổi không biết nó có ý gì chị ta lặp lại:

- Phiền phức lắm sao?

Như chợt nhận ra mình nói hơi động chạm nên tôi giải thích:

- Ý em không phải nói chị, em chỉ nghĩ chung chung vậy thôi.

Chị ta nhíu mày bỏ đi lên phòng ngủ.

Câu chuyện với chị ta làm tôi khó ngủ. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Bây giờ đã là nửa đêm, đường phố vắng lặng chỉ có mấy chị lao công đang quét rác, tiếng chổi lẹt xẹt, tiếng nói chuyện vang lên trong đêm vắng. Đâu đó nhà ai còn thức, tiếng nhạc bài hát “Silent night” vang vọng nho nhỏ làm tôi chợt thấy nôn nao trong lòng, còn hơn hai tháng nữa mới đến giáng sinh, chắc ai đó muốn có không khí sớm và bỗng nhiên tôi nhớ nhà kinh khủng.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố biển, nơi mà “Biển xanh, cát trắng và nắng vàng”. Ở đây, quanh năm nắng gió cháy da vì vậy tôi có nước da ngâm ngâm đen, nhưng ngược lại thân hình lại cao lớn rắn rỏi. Số đo ba vòng tương đối chuẩn, phải tội cái mặt thì không được xinh lắm nên nhiều lúc con nhỏ bạn cứ hay đùa bảo: “Lấy cái thân mày gắn cái mặt tao vào chắc tụi mình đoạt giải hoa hậu không chừng”. Trên khuôn mặt tôi chỉ có cái miệng là có chút duyên ngầm, nhờ hàm răng đều và trắng. Vì vậy nên khi cười, nó vớt vát được một chút nhan sắc tiềm ẩn đâu đó, mà coi bộ nó ẩn hơi kĩ, nên tìm hoài chắc cũng khó thấy!

Biết vậy nên tôi hay nhe răng ra cười. Kệ đi, có còn hơn không!

Biển quê tôi rất đẹp. Tôi thích nhất 4,5 giờ sáng chạy ra biển ngắm bình minh. Ngồi trên bãi cát trắng ngà, phóng tầm mắt ra xa tít ngoài khơi, một vùng trời biển mênh mông rộng lớn. Nước và trời giao nhau nơi những dãy núi mờ mờ ẩn hiện sau làn mây mù. Xa xa, thấp thoáng những con thuyền đánh cá sớm, đang nhấp nhô theo từng con sóng chuẩn bị cập bến. Ông mặt trời vừa nhô lên, vung những tia nắng đầu tiên xuống mặt nước, làm đỏ rực cả một vùng trời. Mặt nước óng ánh sắc vàng, đỏ, xanh xen kẻ như ai đó trộn các bột màu lại rồi tung ra ngoài khơi. Còn trên bầu trời đang sáng dần lên, là đàn Hải âu đang chao lượn như đón chào một ngày mới. Khung cảnh thật bình yên, tôi cứ ngắm mãi không biết chán.

Nhà tôi ở ngay mặt phố, ba mẹ tôi tranh thủ mở một cửa hàng bán tạp hóa. Vì là thành phố du lịch nên việc buôn bán rất thuận lợi, đó cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình. Ba tôi là công nhân cơ khí, mẹ tôi trước kia là giáo viên dạy văn THCS. Nhưng vì tôi đã làm vỡ “kế hoạch hóa gia đình” và cũng vì cuộc sống khó khăn, nên mẹ tôi nghỉ dạy ở nhà buôn bán. Tôi có một chị gái và một anh trai, cả hai đều đã có gia đình. Cuộc sống hiện tại cũng tạm ổn, không muốn nói là kha khá so với nhiều đứa bạn khác của tôi. Vì nhà tôi đã có “đủ nếp, đủ tẻ” rồi nên khi sinh tôi ra, tôi là con gì “ xx hay xy" cũng không quan trọng lắm. Chỉ biết là con út nên được cưng chiều và muốn làm gì thì làm.

Mẹ tôi muốn tôi học du lịch tại nhà rồi ra làm việc ở đây luôn, bà nói: “ Học đâu cũng được, con gái mà đi đâu cho xa, cứ học gần nhà đi cho mẹ khỏi lo”. Thành phố quê tôi là thành phố du lịch vì vậy ra trường luôn luôn có việc làm, khỏi lo thất nghiệp. Mà có thất nghiệp thì về thừa hưởng cái cửa hàng tạp hóa to đùng của gia đình tôi, cũng đủ thảnh thơi tới già. ( Theo lời mẹ tôi)

Những năm học cấp 3, khi nghỉ hè, thỉnh thoảng tôi cũng làm Guide cho mấy vị khách nước ngoài để kiếm thêm tiền xài vặt. Nhưng tôi thì lại không thích cứ quanh quẩn ở thành phố quê nhà, nên tìm đến thành phố khác để học và thỏa chí khám phá. Nhường trách nhiệm cao cả chăm sóc cha mẹ già lại cho anh chị tôi, tôi nhẹ bước “giang hồ.”

Ai cũng có một nơi để mỗi khi buồn, vui hay thất vọng lại tìm về, hoặc ít nhất là để nhớ, đó là gia đình. Còn chị ta sao cứ thấy một mình, lắm lúc thấy thật cô đơn. Tôi đâm ra tò mò muốn biết phía sau con người “muôn mặt” này ẩn chứa điều gì?

Chiều tôi nói với chị ta:

- Mai cuối tuần được nghỉ, tối nay mình xem phim nhen chị.

Chị ta nhìn tôi một lúc rồi nói: ”Không hứa!“ giọng không chua nhưng cộc cằn, làm tôi giật mình. Tôi thở dài nghĩ: “ Chắc có lẽ mình làm phiền chị ta. Cố thêm mấy bữa nữa ở một mình cho khỏe."

Không thấy chị ta về nhà tôi cảm thấy buồn. Gọi điện, chị ta không bắt máy, nhắn tin chị ta không trả lời. Lần đầu tiên, tôi biết chờ đợi một người là như thế nào! Thời gian cứ dài vô tận, người cứ thấp tha thấp thỏm, bất cứ tiếng xe máy nào gần đến nhà là tim tôi lại đập nhanh rồi lại thất vọng. Bây giờ tôi mới hiểu tâm trạng của con nhỏ Mỹ Linh lúc nó đợi tôi về, thấy thương nó dễ sợ.

Đúng là con người thay đổi khó đoán thật. Mới mấy ngày trước chị ta còn ríu ra ríu rít nấu ăn, don dẹp với tôi. Bây giờ lại thờ ơ lạnh nhạt. Tôi không biết là mình có mắc lỗi gì không nữa. Tôi nhớ cái cảm giác lạ mà chỉ ở đây mới có. Hình ảnh chị ta đứng nấu nướng, uốn éo thân hình vừa làm vừa hát, ánh mắt lấp lánh, giọng nói đủ mùi vị nhảy múa trong đầu tôi làm tim tôi lại đập mạnh.

Tôi đứng lên đi dạo khắp nhà cố tìm thử có bí mật gì về chị ta không?

Nhà chị ta là ngôi nhà một tầng, không rộng lắm đủ cho một gia đình sinh sống, nhưng nếu ở một người thì quả là quá rộng. Nhà được trang trí khá đơn giản, ngược lại với con người phức tạp của chị ta, nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Nhà có ba phòng, ở dưới là phòng ngủ của chị ta, cửa luôn luôn đóng. Trên lầu có hai phòng, một là phòng tôi. Phòng tôi ở ngoài cùng gần lan can, trong phòng có một cái cửa sổ nhìn ra đường phố, nơi mà tôi rất thích đứng để nhìn ngắm thiên hạ. Không hiểu sao khi tôi về ở, chị ta dọn lên ở phòng bên cạnh nói là ở chung cho vui. Vui chỗ nào đâu, tối lại mạnh ai nấy chui vào phòng mình mà vui gì không biết nữa.

Nhưng tìm cả nhà cũng không có gì đặc biệt, tôi cũng không biết làm gì cho hết thời gian, chị ta chưa về tôi cũng không ngủ được. Tôi đâm ra siêng đột xuất, dọn dẹp nhà cửa rồi lấy đồ ra lau nhà, công việc sẽ làm cho thời gian trôi nhanh hơn.

Tôi đứng trước phòng ngủ của chị ta dưới lầu, mở thử cánh cửa, nó không khóa. Phân vân không biết có nên vào hay không. Đập vào mắt tôi là tấm hình cưới của chị ta với một người đàn ông. Hai người đang tươi cười, gương mặt đầy hạnh phúc. Thật là bất ngờ quá nhen. Chị ta đã có chồng? Vậy anh ta đâu? Mà chị ta thích con gái mà? Cũng đâu thấy chị ta đeo nhẫn cưới, rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi về chị ta. Đúng là khó hiểu thật!

Chị ta hình như thích tone màu xanh hay sao ấy, trong phòng mọi thứ đều màu xanh nhìn thật mát mắt. Trên bàn có một cuốn sổ bìa cũng màu xanh luôn. Tôi không tò mò xem, dù sao cũng là người lịch sự mà, thôi không lau nữa, tôi đóng cửa bước ra ngoài.

Nửa đêm chị ta về. Tôi giả vờ ngủ, bước chân dừng ngay ở trước phòng tôi. Cửa mở nhẹ, bước chân đến gần giường, chị ta ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi nín thở, chị ta đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi rồi để yên ở đó, tôi cảm nhận được chỗ tay chị ta đặt lên ấm ấm. Tôi nghe rõ hơi thở của chị ta đầy mùi thuốc lá và mùi rượu. Thời gian chầm chậm trôi. Chị ta đứng dậy đi ra, tiếng cửa đóng nhẹ nhàng, bước chân xa dần. Không hiểu chị ta định làm gì? Đúng là khó hiểu thật. Tôi mang thắc mắc vào trong giấc ngủ.

Hôm sau tôi đi coi nhà, vừa bước ra khỏi cửa gặp chị ta vừa về, chị ta hỏi: Đi đâu vậy?

- Em đi coi nhà, nếu được mai dọn đi luôn.

- Cất xe lên tao chở đi.

Tôi hơi bất ngờ, hành động của chị ta khó đoán thiệt.

Ngồi sau xe chị ta, nhìn cái eo thon thả, tôi không dám đụng vào, sợ lại phiền phức.

Đó là một ngôi nhà nhỏ, có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, và bếp. Sạch sẽ, thoáng mát lại không xa công ty tôi lắm, nhưng giá thuê hơi cao. Chị ta nhìn tôi như đoán được sự phân vân của tôi hỏi:

- Đủ tiền thuê không?

- Dạ đủ. Tôi gật đầu cương quyết nghĩ “Nếu không đủ sẽ làm thêm hoặc xin mẹ. Nhà tôi …có điều kiện mà!”

Vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó: Mày vẫn thích ở riêng hả?

Ở riêng cho sướng khỏi phải bị ảnh hưởng bởi tâm trạng người khác. Cũng chẳng làm phiền đến ai, mà cũng chả ai làm phiền mình. Tôi mệt mỏi cảnh ở chung rồi. Tôi gật đầu. Chị ta không nói gì, chở tôi về đến cửa rồi quay xe đi tiếp. Tôi thở dài đi vào nhà nghĩ: Đúng là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” mà, tránh con Mỹ Linh qua đây gặp chị ta, cũng mệt mỏi có khác gì đâu. Ráng ở thêm ba bữa nữa rồi đi.