Đóa Hồng Bạc Mệnh

Chương 40: Gặp mặt (2)



Chiếc xe băng qua đồi, đi qua những căn nhà lúp xúp mới đến nơi. Ở đây vô cùng yên bình, khác xa với sự náo nhiệt của nội thành, thích hợp với những người ưa thích sự tĩnh lặng và những kẻ đang sống ngoài vòng pháp luật.

Ninh Lạc Túy sau khi đưa cô tới thì nhận được một cuộc điện thoại từ phía công ty nên lập tức rời khỏi. Địa chỉ nhà đã có trong tay, cô chỉ cần đi thêm mấy bước là đã đến nơi.

Trước mắt là ngôi nhà khá lớn, khác hẳn với những khu căn hộ và mấy căn nhà kế bên. Đúng là một kẻ quen sống trong nhung lụa, luôn có những đòi hỏi khác người và thích khoe mẽ.

Điều khiến cô bất ngờ chính là sân trước của căn nhà có mấy đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Dưới hiên nhà có một người phụ nữ đang ngồi, cô ta dịu dàng nhìn mấy đứa trẻ, nhưng nụ cười ấy hình như mang một chút ưu phiền.

Nhìn kỹ lại địa chỉ nhà, cô ngập ngừng không muốn tiến tới. Đây chính xác chính là nhà của kẻ đã gây ra nỗi bất hạnh cho cô sao?

Hít một hơi thật sâu, cô tiến tới trước cổng, cất tiếng nói: “Xin hỏi đây có phải nhà của Mạc Đĩnh Quân không ạ?”

Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng của cô thì đứng dậy, tiến tới cổng rồi mới trả lời: “Xin hỏi cô là ai ạ?”

“Tôi là bà con xa của Mạc Đĩnh Quân, xin hỏi cô là…”

“Tôi…” Cô ta ngập ngừng, sắc mặt dần trở nên tệ hơn. “Mời cô vào nhà.”

Cô thấy ả ta né tránh câu hỏi của mình thì nhíu mày, có gì uẩn khúc đằng sau sao? Có chuyện gì đã xảy ra trong thời gian cô chưa tìm đến sao?

Vừa vào trong nhà, cô ngồi xuống ghế sofa, người phụ nữ kia rót trà rồi ngồi đối diện cô. Đến lúc này, ả ta mới hít thật sâu rồi lên tiếng: “Nói thật với cô, tôi không phải người ở đây, cũng không phải thân thiết gì với chủ nhà. Người ta thuê tôi làm bảo mẫu nên tôi mới chuyển đến đây vì nhà xa.”

“Tôi thấy cô cũng nên về thăm nhà một vài ngày, làm bảo mẫu cũng nên có ngày nghỉ chứ.”

“Đã có lần tôi ngỏ lời với ông chủ, nhưng hắn lại đặt điều kiện rồi làm ra những chuyện đáng xấu hổ đối với tôi. Vợ của hắn biết được đã về nhà ngoại, hắn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi rồi ép tôi ở đây chăm con cho hắn.”

“Cô đã từng bỏ trốn chưa?” Cô nhíu mày, người phụ nữ này nói thật hay giả? Tại sao cô ta không báo cảnh sát mà lại kể cho một người ngoài như cô? Có điều gì uẩn khúc ở đây sao?

“Đã từng, nhưng mọi chuyện lại càng tệ hơn nữa. Hắn còn dọa sẽ chặt chân tôi nếu tái phạm.” Nước mắt của ả bắt đầu rưng rưng, chuẩn bị rơi xuống.

Nhưng dòng lệ vừa chảy xuống ấy lại không hề khiến cô mủi lòng, vì tâm trí của cô vẫn còn một vài nghi vấn nên nhất thời không tập trung về phía người đối diện. Sự trầm mặc của cô khiến ả có chút lo lắng, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

“Cô đã bao giờ nghe hắn kể về chuyện năm xưa chưa?”

Bốp!

Một cú đánh như trời giáng đến từ đằng sau khiến cho cô bất tỉnh, cả cơ thể ngã lên ghế, mái tóc đen che đi gương mặt trắng nõn.

Người đàn ông mà cô cần tìm đến bây giờ mới xuất hiện. Trên tay hắn ta cầm một cây gậy, đôi mắt giận dữ nhìn về phía người phụ nữ kia, hài lòng lên tiếng: “Làm rất tốt.”

Người phụ nữ áy náy nhìn cô bị hắn bế về phòng, hai bàn tay nắm chặt lại, đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Lũ trẻ ở trong sân nhà đã bị dọa sợ từ khi nào. Ả ta đóng cửa chính lại, tiến tới chỗ của mấy đứa trẻ rồi mỉm cười lên tiếng: “Sẽ không sao đâu, đừng sợ.”

Chúng nó không hề nghe ả, sợ đến phát khóc. Những đôi chân nhỏ nhắn cứ thế chạy khỏi nhà của Mạc Đĩnh Quân. Nhưng sức người có hạn, cũng chạy không được xa thì đã bị người lạ mặt bắt, mang về nơi xuất phát.

Thẩm Họa Minh sau khi được hắn mang về phòng thì cẩn thận và dè chừng. Đôi mắt ti hí nhìn quanh phòng, sau khi xác định là không có người khác thì mới đỡ căng thẳng. Cú đánh khi nãy đúng là rất mạnh, nhưng không đủ lực khiến cho cô bất tỉnh.

Bây giờ đau nhất chính là phần đầu đã bị hắn đánh vào. Muốn chạy trốn hay muốn khống chế hắn thì cũng sẽ bị cản trở vì vết thương. Đây chính là lần thứ hai cô cảm thấy bất lực và buộc phải thuận theo tình huống.

Mạc Đĩnh Quân thả cô xuống giường, hắn đến góc giường để lấy dây trói thì cô bật dậy, nhân lúc hắn không để ý, lập tức xông tới, khống chế hắn. Cô dùng sức bẻ tay hắn. Người đàn ông kia kêu lên rồi buông lời dọa nạt.

“Con nhỏ này, mày biết tao là ai không?”

“Biết.” Nếu không biết thì hôm nay cô đã không tới đây.

“Buông tao ra, mày sẽ phải hối hận.”

“Buông ra để tên cặn bã như mày hành hạ à?” Cô vừa hỏi, vừa tăng thêm sức lực ở tay.

Cánh tay bị khống chế của hắn kêu cạch một tiếng, ý cười trong mắt cô càng đậm.

“Chết tiệt, mau buông tao ra, bằng không mày sẽ phải hối hận.”