Đoạn Ký Ức Bị Đánh Mất

Chương 9: Tiêu Thần Trở Về



Tô Nhược ký tên vào tập hồ sơ trước khi đưa trả cho Tiểu An. Cô không nhịn được cơn buồn ngủ, đưa tay che miệng ngáp lớn một cái.

"Trưởng phòng Tô, mấy ngày gần đây trông chị có vẻ mệt mỏi quá." - Cô bé thực tập sinh đưa tay nhận lại xấp tài liệu.

"Chị không sao đâu. Chỉ là dạo này hay thức khuya nên có chút uể oải thôi " - Tô Nhược đáp, nghiêng đầu nhìn vào chiếc gương nhỏ đặt trên bàn làm việc. Hai quầng thâm dưới mắt đã được cô cẩn thận làm mờ bằng kem che khuyết điểm trước khi ra khỏi nhà.

Tiểu An nở một nụ cười ra vẻ hiểu thấu nhân sinh, cúi người ghé vào tai cô nói nhỏ: "Em biết rồi nhé. Có phải là chồng chị... rất được không hửm?"

Tô Nhược ngẩn ra một giây, sau đó đỏ mặt. Về phương diện đó, Lục Minh Trạch được hay không được, cô thật sự không biết nhưng cũng không thể giải thích với người ngoài, chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

Tiểu An thích thú gật gù, trong ánh mắt chứa nhiều hàm ý sâu xa. Cô bé nhìn đồng hồ treo tường, thay đổi chủ đề: "Còn năm phút nữa là đến giờ nghỉ trưa rồi, trưởng phòng Tô đi ăn với mọi người luôn nhé?"

Tô Nhược đồng ý, tắt máy tính và thu xếp lại giấy tờ trên bàn cho gọn gàng.

Các nhân viên của phòng Phát triển Dự án kéo nhau đến tiệm cơm quen thuộc nằm ở dãy phố đối diện trụ sở công ty.

Đầu giờ chiều nay sẽ diễn ra một cuộc họp chào mừng vị giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm. Câu chuyện này đã trở thành đề tài để các đồng nghiệp của Tô Nhược bàn tán sôi nổi trong bữa ăn trưa.

"Mấy chị biết không, sếp mới của chúng ta đẹp trai như mấy minh tinh nổi tiếng vậy đó." - Cô gái buộc tóc đuôi ngựa là người mở đầu.

Tiểu An gắp thức ăn cho vào miệng rồi hỏi: "Làm sao mà cô biết được sếp mới trông như thế nào hửm? Cô đã từng gặp qua rồi sao?"

"Gặp trực tiếp thì chưa, nhưng sáng nay lúc tôi đến phòng nhân sự, chị Nguyệt đã cho tôi xem qua sơ yếu lý lịch của anh ấy." - Tóc đuôi ngựa kể bằng giọng tự hào, như thể việc nắm được thông tin trước những người khác là một chiến công hiển hách. - "Mới hơn 30 tuổi một chút, chiều cao 1m88, gương mặt hài hoà, ngũ quan cân đối. Chỉ là ảnh thẻ thôi mà đã đẹp trai như vậy, ngoại hình của sếp ngoài đời chắc chắn là khiến vạn người mê mẩn."

"Còn trẻ thế mà đã được đề bạt vào vị trí cấp cao của công ty, xem ra là người tài sắc vẹn toàn." - Nữ kế toán trưởng, cũng là người lớn tuổi nhất trong bàn ăn bình luận.

Cô nhân viên điệu đà mặc váy hồng tò mò hỏi: "Sếp có vợ hay bạn gái chưa nhỉ?"

"Ây, vấn đề này thì tôi cũng đã điều tra rồi." - Tóc đuôi ngựa hào hứng trả lời. - "Sếp vẫn còn độc thân, là đoá hoa cao quý không để người khác dễ dàng hái được."

"Mấy chị bớt mơ mộng đi." - Nam thực tập sinh với giọng nói the thé lên tiếng. - "Nghe nói lần này sếp trở về thành phố H là để theo đuổi người yêu cũ đó. Lịch sử tình trường của sếp chỉ có đúng một mình cô ấy thôi. Hình như họ chia tay trước khi sếp ra nước ngoài."

"Oa, trên đời này vẫn còn đàn ông thâm tình như vậy sao?" - Váy hồng cảm thán. - "Cô gái kia thật may mắn."

"Thôi thôi, đừng xầm xì về chuyện riêng tư của người khác nữa " - Phó Trưởng phòng Nghê Viễn lấy khăn giấy lau miệng. - "Học hỏi Tô Nhược đi, có thấy cô ấy luôn chú tâm vào công việc thôi không?"

Mọi ánh mắt trên bàn ăn đồng loạt hướng về phía Tô Nhược khiến cô có chút bối rối. Cô không hề khó chịu khi các đồng nghiệp bàn tán về vị sếp mới, chỉ là tính cách của cô vốn ít nói, thường chỉ biết ngồi im lắng nghe và dùng biểu cảm trên mặt để hưởng ứng theo câu chuyện mà thôi.

Tiểu An tinh tế giải vây giúp cô: "Trưởng phòng Tô không quan tâm đến mấy vấn đề này là đúng rồi. Chồng của chị ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn giàu có nữa. Sao chị ấy phải để mắt đến người đàn ông khác chứ? Phải không chị?"

"Con bé này, đừng trêu chị..." - Tô Nhược ngại ngùng, khoé môi lại không đè nén được niềm tự hào trong lòng mà khẽ cong lên.

Những người còn lại trong bàn đều bật cười. Bữa ăn trưa kết thúc trong sự vui vẻ.

Trên đường về công ty, Tô Nhược ghé vào một tiệm cà phê mua một cốc Mocha nóng. Cô muốn thần sắc của bản thân phải thật tươi tỉnh trong buổi làm việc đầu tiên với sếp mới.

Đúng một giờ chiều, khi các nhân viên đều đã có mặt đầy đủ, cánh cửa phòng họp được đẩy vào từ bên ngoài. Theo sau chị Nguyệt quản lý nhân sự là một người đàn ông dáng người cao gầy, mặc bộ vest sang trọng màu xanh tím than phối với cà vạt màu đỏ sậm và áo sơ mi trắng.

Khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt của anh ta, Tô Nhược sửng sốt đến mức làm rơi cốc cà phê trên tay xuống bàn. Chất lỏng màu nâu nhanh chóng lan rộng và nhiễu giọt xuống sàn nhà.

Dù thời gian đã làm thay đổi vài đường nét cơ thể và mang đến cho hắn một dáng vẻ chững chạc hơn so với quá khứ, nhưng Tô Nhược vẫn lập tức nhận ra kẻ đã khiến trái tim cô đau đớn trong suốt ngần ấy năm.

"Thành thật xin lỗi. Cốc cà phê nóng quá nên tôi trượt tay. Tôi sẽ dọn dẹp ngay." - Tô Nhược đứng dậy, lướt ngang qua hắn đi về phía cửa. Cô rẽ vào góc hành lang để tìm dụng cụ vệ sinh, đồng thời tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Cuộc họp bắt đầu khi Tô Nhược một lần nữa yên vị trên ghế ngồi của mình. Người đàn ông thong thả cất lên giọng nói đã từng rất quen thuộc với cô: "Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Tiêu Thần. Từ hôm nay tôi sẽ chính thức trở thành Giám đốc Điều hành của công ty chúng ta..."

Tiếp theo đó là một bài phát biểu nhậm chức. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh, ánh mắt nhìn cô dửng dưng như thể hai người hoàn toàn xa lạ chưa từng quen biết.

Tô Nhược không nhớ nổi hắn đã nói những gì trong buổi họp. Tiêu Thần đột nhiên trở thành cấp trên của cô, chuyện này giống như một cơn ác mộng vậy.