Độc Hành Tu Luyện Ký

Chương 21: Rời Đi



"Trước tiên ngươi hãy ở lại đây đợi ta trở về, trong khi đó hãy tập luyện theo quyển sổ này".

Hoàng Vân đi tới trên bàn cầm một quyển nhật kí đưa cho Chu Hồng, những thứ bên trong dựa trên kinh nghiệm của hắn viết ra. Đảm bảo đủ cho Chu Hồng bước vào vào cảnh giới luyện thể, ngoài ra còn có cách mở Bát Môn Độn Giáp cổng thứ nhất cùng cổng thứ hai.

Với một người đã đến bờ thức tỉnh thiên phú nhưng bị phản phệ nguyên nhân lớn nhất là do cơ thể không chịu tải được sức mạnh.

Hoàng Vân muốn Chu Hồng chính thức bước chân vào con đường tu luyện khi hắn trở về.

"Ngươi có thể mở ra xem bên trong, những thứ này đều là phương pháp luyện thể của ta. Cho tới khi ta quay trở lại nhất định phải nắm giữ toàn bộ nếu không cho dù ngươi muốn ta cũng không thể mang theo ngươi".

Muốn hắn nhận người không dễ như thế, một cường giả không phải chú định bằng thiên phú mà là ý chí. Đây là tất yếu.

Chu Hồng nghe hiểu những gì Hoàng Vân nói, nàng đáp.

"Ta sẽ cố hết sức, nếu không thể hoàn thành do bản thân ta bất tài".

Hoàng Vân hài lòng gật đầu đi xuống tầng, Chu Hồng theo đằng sau thỉnh thoảng hỏi thăm một số chuyện ngoài lề.

"Ta sẽ đi tới Cực Bắc, mọi thứ sau này hãy nói sau".

Hoàng Vân xách theo balo đi ra ngoài cửa quay sang nói với Chu Hồng.

Chu Hồng hơi gật đầu sau đó đưa tiễn Hoàng Vân ra cửa, nhìn Hoàng Vân ngồi lên xe đi xa nàng hơi nắm chặt tay lại.

"Ta sẽ không làm ngươi thất vọng!!".

Lần này Hoàng Vân không mang quá nhiều quần áo, bên người chỉ có vẻn vẹn hai bộ tính cả bộ đang mặc là ba. Tính ra hắn không cần balo nhưng dù sao vẫn cần bỏ một chút đồ dùng quen thuộc nên Hoàng Vân không ngại.

Đi khoảng ba mươi phút chiếc xe dừng lại trước quán nước quen thuộc, Hoàng Vân không chần chờ đi xuống chào hỏi tài xế rồi cất bước đi vào.

Bên trong khung cảnh vẫn vậy, đánh mắt nhìn phía cuối dãy hắn thấy Hiền Minh đang ngồi đợi, Hoàng Vân đi tới ngồi vào ghế.

"Thật thất lễ đã để thủ tướng đợi lâu".

Hiền Minh nhìn thấy Hoàng Vân tới thì giơ hai tay cười lớn.

"Không sao cả, ta còn phải cảm tạ ngươi kiềm chế lại bệnh tình".

So với hai ngày trước Hiền Minh trông có sức sống rất nhiều, trên mặt không còn những nét tiền tuỵ.

Hoàng Vân thấy thủ tướng tốt lên hắn cũng vui mừng.

"Thủ tướng không cần cảm tạ, đây là việc ta nên làm. Hôm nay ta tới để nói lời tạm biệt đồng thời có một cái kế sách không biết thủ tướng có hứng thú hay không?".

Hoàng Vân hơi cười cười nhìn Hiền Minh, hắn nghĩ tới kế hoạch nếu thành công có thể một mẻ hốt gọn những thành phần bất trung.

"Ồ! Ngươi có kế sách gì có thể nói ta xem".

Hiền Minh hơi hiếu kì hỏi.

"Ta thấy ngài có thể làm thế này... sau đó thế này...".

Hoàng Vân nói lại một lần kế hoạch cho Hiền Minh, càng nghe mắt Hiền Minh càng sáng.

"Được lắm!! Ta nghĩ kế hoạch này có thể thực hiện".

Hiền Minh cười ha hả nói lớn, nếu chiếu đúng kế hoạch chắc chắc mấy tên này sẽ lộ diện đến lúc đó có thể giải quyết tai hoạ hắn hết sức cao hứng.

"Ta biết ngươi rất mạnh nhưng như vậy rất nguy hiểm".

Lấy lại tinh thần Hiền Minh nhìn Hoàng Vân nói.

"Thủ tướng yên tâm, ta sẽ không đẩy mình vào chỗ chết".

Sau đó hai người một già một trẻ tiếp tục thảo luận mấy cái vấn đề khác nhau, Hoàng Vân từ Hiền Minh đòi hỏi được một bộ sách giáo khoa toàn thư.

Kiến thức trên địa cầu quá lớn, trong khoảng thời gian hắn lên mạng có thể cầm một hai quyển sách bên mình học hỏi đảm bảo kiến thức không bị mai một.

Hiền Minh vui vẻ đáp ứng, hắn không có lí do gì từ chối mà trái lại cảm thấy quá đơn giản.

Từ trong túi áo Hiền Minh cầm ra một ống nghiệm màu đỏ đặt trên bàn. 𝙽hanh‎ nhấ𝒕‎ 𝒕ại‎ {‎ 𝒕𝙧ù‎ m𝒕𝙧u𝐲ện.𝚅n‎ }

"Đây là thuốc siêu hồi phục, phòng ngừa khi bất trắc ngươi có thể sử dụng".

Hoàng Vân tiếp lấy bình thuốc cũng không từ chối cất vào balo.

Nói chuyện được một thời gian, Hoàng Vân đứng dậy chào Hiền Minh sau đó bước ra ngoài, trên tay cầm một lon Coca cola mở nắp uống sảng khoái.

Trong bóng đêm tối tăm của trời khuya bóng hình hắn nhạt dần như tàn ảnh chưa bao giờ xuất hiện...

Hoàng Vân ngay trong đêm khởi hành đi tới cực bắc, hắn không muốn lãng phí thời gian vả lại mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi.

Địa điểm đã định trước chính là Alaska, nơi giá rét ít người cư ngụ.

Alaska là một tiểu bang của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nằm tại đầu tây bắc của lục địa Bắc Mỹ. Alaska giáp với hai tỉnh Yukon và British Columbia của Canada ở phía đông, giáp với Bắc Băng Dương ở phía bắc, và giáp với Thái Bình Dương ở phía tây và phía nam, đối diện với Nga qua eo biển Bering.

Địa hình rất hiểm trở quanh năm phủ băng tuyết, từ nơi này đi tới Alaska cần phải đi qua eo biển Ấn Độ Dương, Bắc Đại Tây Dương, Bắc Thái Bình Dương.

Nếu đi máy bay cũng phải bay từ 20-22 giờ mới tới nơi, Hoàng Vân lại quyết định đi bằng chính sức lực của mình leo núi vượt biển tới Alaska.

Một điều con người không thể đạt tới, nhưng với Hoàng Vân lại chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Trên đường đi cũng có thể rèn luyện bản thân và mở mang tầm mắt nói chung vẹn cả đôi đường.

Tất nhiên hắn không biết đường đi chính xác, vì thế Hiền Minh đưa hắn một thiết bị định vị cùng một bộ đàm vượt tuyến để phòng ngừa Hoàng Vân lạc hướng.

Thành phố Nam Bắc chỉ rộng trên dưới 10 kilomet vuông dưới thực lực Hoàng Vân chỉ cần mười phút để chạy ra.

Hoàng Vân đi xuyên cánh rừng nguyên sinh, hướng trực chỉ phía biển rộng...

Không bao lâu sau khi Hoàng Vân xuất phát trong quân đội phát khởi một lệnh bắt giữ từ chính tay thủ tướng đề ra.

Bất thình lình trên thông báo hiển thị chính là ảnh chân dung Hoàng Vân, hắn bị buộc tội ăn cắp tài liệu bộ môn nghiên cứu quân đội sau đó bỏ trốn, hướng đi hư hư thực thực ven biển Ấn Độ Dương.

Ngay tại lệnh truy nã vừa phát ra, trong căn phòng lớn xa hoa tại biệt thự lộng lẫy có một người đàn ông xem trên điện thoại thông báo lệnh truy nã hơi cười mỉm.

Trên chiếc giường lớn bên cạnh có hai người phụ nữ trần truồng đang vuốt ve người đàn ông trung niên, giọng nói vũ mị câu người.

"Trung Ân đại nhân có chuyện gì vui vẻ hay sao?".

Hai người một trái một phải nịnh nọt không ngừng uốn éo thân thể.

Nếu như có ai ở đây sẽ kinh ngạc thốt lên, hai người này tên Hy Tuyết cùng Hân Vy đều là người nổi danh nghành giải trí vậy mà lại đi bán hoa.

"Hai ngươi hôm nay trở về đi, ta có việc cần giải quyết".

Vừa nói hai tay hắn không ngừng đùa bỡn thân thể.

"Chánh Án đại nhân nỡ lòng bỏ chúng ta ở đây sao".

Hai người vẻ mặt uỷ khuất nhìn lên nhưng Trung Ân đã đứng dậy mặc lại quần áo đi ra ngoài phòng.

Trung Ân là một người mang chức vị cao trong chính quyền, bản thân là người cầm đầu Toà Án Nhân Dân Tối Cao hắn quyền long chức trọng đã có thể hơi sánh ngang cùng Chu Giáp, Sơn Quân.

Từ bên ngoài Trung Ân biểu hiện là một người hiền lành một lòng suy nghĩ cho quốc gia nhưng sau lưng lại cấu kết giặc ngoại nhằm mưu lợi.

Hành vi cẩn thận không bao giờ để lộ ra một tia, hắn còn đứng sau những vụ án động trời liên quan tới rất nhiều người.

Với chức vị của mình tất nhiên hắn có thể biết được Hoàng Vân tồn tại, khi nhìn tới báo cáo của hắn Trung Ân nghĩ ngay tới Hoàng Vân chính là sản phẩm khoa học mới của quốc gia.

Trung Ân là người chủ mưu tấn công Hoàng Vân lần trước, hắn muốn đem Hoàng Vân về nghiên cứu sau đó bán ra ngoại quốc.

Nhưng không ngờ rằng Hoàng Vân thực lực mạnh như thế khiến hắn không công đánh mất hai tên binh vương.

"Đáng chết nhóc con, ta xem lần này ngươi có thể chạy được hay không".

Chính tiểu tử này khiến hắn thiệt hại không nhỏ, không bắt được Hoàng Vân hắn nhất định không bỏ qua.

Nhìn thấy thời cơ ra tay tới, lần này hắn có thể quang minh chính đại bắt lại Hoàng Vân sau đó đem hắn mổ xẻ.

Nghĩ tới tương lai đầy mĩ hảo Trung Ân lấy ra điện thoại gọi một số máy.

"Xin thủ tướng cho ta tiến hành bắt Hoàng Vân, vì tổ quốc quyết không chối từ!!".

Trung Ân gọi cho Hiền Minh trong giọng nói còn lẫm nhiên một bộ vì đất nước nói chuyện.

Hiền Minh đầu dây bên kia như có như không mỉm cười, nụ cười rất lạnh.

"Ngươi có thể".

- --------------------------

_Những địa điểm ta viết bên trên đều là chính xác, cho những đạo hữu nào hứng thú có thể lên google map tìm kiếm quãng đường từ Việt Nam tới Alaska.