Độc Hành Tu Luyện Ký

Chương 20: Lựa Chọn Của Chu Hồng



"Thủ tướng không cần gấp gáp, trước mắt ta chỉ có thể kiềm chế được tình hình của ngươi một thời gian".

Hoàng Vân nói lời là thật, tuy sức mạnh thôn phệ có thể giữ lại số nguyên chất ít ỏi còn lại không chảy ra ngoài nhưng cũng không phải mãi mãi.

Nghe Hoàng Vân giải thích Hiền Minh không những không thất vọng mà còn vui mừng.

"Kiềm chế lại là được rồi, cảm ơn ngươi Hoàng Vân".

Hiền Minh quay sang hơi cúi đầu cảm tạ, chính hắn biết tình trạng thân thể mình ra sao. Chậm thì một năm nhanh thì sáu tháng hắn không thể chống được nữa, bây giờ có thể sống thêm thì ai lại từ chối.

Nhìn Hoàng Vân, Hiền Minh ánh mắt kiên định.

"Ngươi có điều kiện gì có thể nói, ta sẽ cố hết sức".

Lời hứa từ thủ tướng không phải bình thường, cả đời này hắn chưa bao giờ hứa hẹn điều gì, Hoàng Vân là người đầu tiên.

Hoàng Vân không để ý chuyện này, hắn hiện tại chưa có yêu cầu cần giúp đỡ.

"Ta sẽ ghi nhớ lại, nhưng bệnh của ngươi...".

Hoàng Vân muốn nói lại thôi, hiện tại hắn chưa có cách chữa khỏi cho Hiền Minh.

"Ngươi không cần bận tâm, đây không phải bệnh mà là độc!!".

Nhìn thấy Hoàng Vân lộ vẻ không hiểu Hiền Minh lại tiếp tục.

"Trong cao tầng có phản đồ, ta cũng không biết mình bị trúng độc từ khi nào cho tới khi phát hiện. Thuốc độc này không có thuốc giải, đại khái là một loại vũ khí sinh học".

Hoàng Vân không biết nói thế nào cho phải, hoá ra thủ tướng lại bị hạ độc. Trong chính quyền sâu mọt giờ nhiều lắm, nhìn như sống dưới hoà bình nhưng lại sóng ngầm cuồn cuộn.

"Ta phải xin lỗi ngươi về việc này, có người muốn đẩy ta xuống thuận tiện bắt ngươi làm quân thí".

Hiền Minh hơi thở dài nói, hắn không những liên luỵ Hoàng Vân mà còn chịu ân tình của hắn.

"Thủ tướng ngài không có lỗi".

Nghe thấy có người dám lấy mình làm quân thí Hoàng Vân hơi cười lạnh, thầm thề sẽ cho mấy tên này biết được gây hấn với hắn là đáng sợ như thế nào.

Hiền Minh nhìn thấy Hoàng Vân bỗng hắn nghĩ tới vài thứ quay sang nói.

"Ngươi có kế sách gì không?".

Hiền Minh biết Hoàng Vân có dị năng, nếu hắn chịu giúp quân đội tìm ra phản đồ chắc hẳn không quá khó.

"Bọn hắn sẽ không thoát được thủ tướng yên tâm, trước khi rời đi ta sẽ tới tìm ngài bàn bạc thêm".

Hoàng Vân bây giờ tâm tình rất không tốt, hắn quyết định trước khi rời địa cầu phải giải quyết tai hoạ ngầm này.

Hiền Minh nghe thế không tiếp tục bàn vấn đề này.

"Sức mạnh dị năng từng có dấu vết xuất hiện trên trái đất".

"Ngài có thể nói thêm việc này sao?".

Hắn hơi hiếu kì hỏi thăm, không nghĩ tới trên địa cầu thật sự có sức mạnh siêu nhiên. Nếu một người bình thường nói hắn nhất định không tin tưởng nhưng thủ tướng có thể đã tiếp xúc tầng diện càng sâu hơn.

Hiền Minh cũng không quá rõ ràng kể lại, từ rất lâu trước đây chính phủ Mĩ phát hiện ra người mang sức mạnh siêu nhiên không hiểu vì sao thông tin bị chặn rất kĩ càng. Tuy vậy nguồn tin là chính xác, sau đó các chính quyền quốc gia thay nhau hỏi thăm nhưng không có kết quả.

Từ đấy tới bây giờ không có chuyện tương tự xảy ra cho tới khi Hoàng Vân xuất hiện, cũng có nhiều nguồn tin về người dị năng khác nhưng không có đủ căn cứ tin tưởng.

Bản thân Hoàng Vân thì suy xét theo góc độ, hắn lấy được sức mạnh không phải từ địa cầu nhưng trong lời kể của Hiền Minh thì người kia lại có năng lực này.

Trên địa cầu chắc chắn không có nguồn sức mạnh như thế, rất có thể tên kia không phải người trái đất.

Nhưng Hoàng Vân nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy, nếu tên kia tới từ thế giới khác thì bây giờ địa cầu đã không thể yên bình.

Không tìm được lời giải Hoàng Vân không tiếp tục nghĩ ngợi, hắn cùng thủ tướng trò chuyện vài câu sau đó xin phép ra về.

Hiền Minh nhìn theo Hoàng Vân đi ra cửa quán, hắn hơi phất phất tay xung quanh ra hiệu. Từ trong các hầm bàn, sau khu phục vụ đi ra thật nhiều đặc công tay cầm súng tiến tới.

Chu Giáp ngồi một bên không nói gì mà nhìn xem Hiền Minh.

"Hắn có thể tin tưởng".

- ---------------------------------------------------------------

Hoàng Vân lên xe đi về biệt thự, thời gian nán lại nơi này không nhiều, hiếm thấy được rảnh rỗi Hoàng Vân quyết định ở nhà buông lỏng tâm tình nghỉ ngơi thật tốt.

Tu luyện là vì một cuộc sống tốt hơn, không phải chuyện hành hạ thể xác. Sau thời gian vất vả hẳn cũng phải giải toả một chút.

Vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu Hoàng Vân lên giường đánh một giấc ngủ sâu, tới chợp tối mới tỉnh lại xuống nhà ăn tối.

Vừa ăn vừa lên mạng xem tin tức dân tình, một vài tiết mục giải trí hoặc những chương trình tivi nổi tiếng.

Mãi tới tận khuya Hoàng Vân mới tắt máy nhưng hắn không đi ngủ mà ra ngoài ban công ngắm từng vì sao tinh thần trên bầu trời đêm.

Tất cả đều hiện lên từng chấm trắng lấp loé xa xa, khi mở ra tử nhãn hắn không còn thấy bầu trời hay vì sao thay vào đó là từng đám nguyên chất sáng rực chói loá.

Không biết cách xa bao nhiêu năm ánh sáng vẫn khiến mi mắt hơi nhíu lại.

Một lượng nguyên chất lớn như vậy không biết mình thôn phệ xong sẽ tới tình trạng như thế nào? Trong đầu Hoàng Vân hơi mơ tưởng sau đó lại lắc đầu đóng lại tử nhãn tiếp tục nhìn trời sao không biết suy nghĩ điều gì.

Giờ hắn không còn là một người có sức mạnh siêu việt địa cầu mà giống như một thiếu niên ao ước đầy khát vọng về tương lai, chỉ tiếc khao khát này không phải là nhà lầu xe hơi.

Nhìn vũ trụ khiến tâm tình Hoàng Vân không hiểu thoải mái, có lẽ đây mới là nơi hắn thuộc về....

Một đêm yên tĩnh trôi qua.

Mặt trời rất nhanh ló rạng lên cao từng chút một báo hiệu ngày mới bắt đầu.

Hoàng Vân vẫn ngồi trên chiếc ghế tựa đôi mắt mở ra cả đêm chưa bao giờ nhắm lại.

Từng tiếng động náo nhiệt nơi phố xá vang lên, người tới người đi tấp nập xa xa vọng lại.

Hắn không bận tâm đứng dậy ưỡn vai khởi động thân thể một chút rồi vào ăn bữa sáng.

Hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở Nam Bắc, cũng là ngày Chu Hồng làm ra quyết định của mình.

Hoàng Vân không có gì khác lạ vào trong phòng chuẩn bị một chiếc balo mang theo vài bộ quần áo, sau khi xong xuôi hắn lại ra ban công nhưng không còn ngắm bầu trời mà ngồi thiền định.

Khoanh chân ngồi xuống, hai tay để hai bên đầu gối Hoàng Vân bắt đầu nhập định.

Một lần ngồi thiền thời gian trôi qua nhanh chóng, bây giờ đã vào 5h chiều Hoàng Vân vẫn tiếp tục ngồi tựa như pho tượng không nhúc nhích.

Bỗng dưới tầng vang lên từng tiếng bước chân nhỏ nhẹ, không cần mở mắt Hoàng Vân đã biết Chu Hồng tới.

Hắn không có khoá cửa nên Chu Hồng đi vào là chuyện đương nhiên, tiếng chân càng ngày càng rõ ràng. Một bóng hình xinh đẹp hiện lên phía trước, Chu Hồng nhìn thấy Hoàng Vân đang ngồi thiền nàng đi chậm tới.

"Ta đã đến".

Chu Hồng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh không còn kinh ngạc như vài ngày trước.

Quay lưng lại phía nàng Hoàng Vân hơi mở mắt ra cũng không quay đầu lại hỏi.

"Như vậy quyết định của ngươi là?".

Chu Hồng nhìn bóng lưng Hoàng Vân trên mặt nàng hiện ra vẻ quyết tâm ánh mắt mang theo kiên định nói.

"Ta không muốn làm một người bình thường!!".

Đang ngồi quay lưng hắn cuối cùng cũng bỏ hai tay xuống đứng dậy phủi phủi quần áo nhìn Chu Hồng.

"Ngươi chắc chắc?".

Nàng không do dự đáp.

"Ý kiến của ta sẽ không đổi".

Nhận thấy Chu Hồng quyết tâm Hoàng Vân không biết nên vui hay buồn, hắn cũng chỉ có thể thở dài.

"Mong rằng ngươi đừng hối hận"