Độc Hành Tu Luyện Ký

Chương 19: Tinh Thần Lực Cấp Hai



Ngồi trên xe quân đội nói thêm vài điều với Chu Giáp sau đó hắn được đưa trở về căn biệt thự.

Trước khi xuống xe Chu Giáp quay ra nói với Hoàng Vân.

"Ngày mai ngươi cùng ta đi gặp thủ tướng".

Hoàng Vân đang bước đi vào nhà nghe thấy thủ tướng muốn gặp hắn cũng không bất ngờ mà đạm nhiên như đã đoán trước

"Ta đã biết".

Đi vào nhà ngồi trên ghế sofa Hoàng Vân hơi ngắm mắt lại hồi tưởng những việc vừa xảy ra tối nay.

Thân thể theo lí thuyết đã chống được đạn nhưng hắn không quá chắc chắn nên chỉ có thể né tránh mũi nhọn, có cơ hội kiểm chứng sau.

Đối mặt nguy hiểm bù lại có thể cung cấp một lượng nguyên chất đậm đặc Hoàng Vân cảm thấy chuyến này không lỗ.

Sửa soạn lại kinh nghiệm tối nay hắn thấy trình độ thực chiến của mình không quá tốt, với thân thể siêu việt con người đáng ra có thể làm tốt hơn nhưng khi giải quyết mấy tên này lại nhiều sơ hở lộ ra. Nếu không phải thực lực chênh lệch lớn hắn cũng không nhẹ nhõm như thế.

Hoàng Vân nghĩ nếu muốn thực chiến hắn chỉ có thể đi thần ma chiến trường.

Nghĩ tới một chút thôi, tân thủ khu trong thần ma chiến trường hạn mức sức mạnh cao nhất chính là luyện thể cực hạn, hắn cũng không muốn đi vào sau đó tìm cách chạy trốn.

Hoàng Vân đem ý chí thao túng từng điểm nguyên chất nhỏ bé hoà vào thành một điểm sáng hơi lớn trong thân thể, ngồi xuống điều chỉnh hơi thở hít sâu hắn đem toàn bộ nguyên chất tiến tới não bộ cường hoá.

Đại não con người luôn là điều bí ẩn chưa có lời giải đáp, tất cả các giả thuyết đưa ra dù sai hay đúng nhưng đều có chung một điểm nói rằng não bộ con người có vô hạn khả năng.

Các nhà triết học cho rằng não bộ có thể là nơi chứa đựng linh hồn, có người bác bỏ cũng có người đồng ý nhưng các ý kiến đều chứng minh sự phi phàm của đại não.

Một trong những giả thuyết lớn về não bộ nổi danh tới bây giờ chính là con người chúng ta chỉ mới tận dụng được 10% công suất của não. Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng ai có thể chứng minh nó không đúng đâu?

Mục đích ở trên trái đất của Hoàng Vân là tu luyện tinh thần nhưng lại không biết làm sao có thể tu luyện, sau khi suy nghĩ hắn cảm thấy bộ não có thể là một khả năng.

Nguyên chất từ các nơi trong thân thể dưới ý chí Hoàng Vân hoá thành từng điểm sáng lao nhanh tiến vào đại não.

Một hồi cảm giác mát lạnh thẩm thấu từ đầu tràn ra ngoài, Hoàng Vân không biết hắn còn tỉnh hay đã ngủ mà tiến vào trạng thái kì lạ.

Rõ ràng cảm thấy hoàn cảnh bên ngoài nhưng lại không thể cử động một ngón tay giống như ảo mộng nhưng lại chân thực, các giác quan biến mất chỉ còn cảm thấy trên đầu có từng cơn lạnh buốt truyền tới.

Cảm giác tới rất nhanh đi cũng rất nhanh, Hoàng Vân đã thối lui ra khỏi trạng thái vừa nãy. Đứng dậy hơi nắm tay lại hắn không hiểu trong đầu hiện ra nhiều ý tưởng tựa giang hà biển rộng.

Nhiều vấn đề lúc trước chưa có lời giải cũng theo đó sáng tỏ, giờ phút này Hoàng Vân cảm thấy toàn thân thể mượt mà có nhịp rất khác so với lúc trước.

Nếu nói lúc trước thân thể này là một ban nhạc nghiệp dư thì bây giờ nó giống như một nhóm nhạc công hoà âm có tiết tấu không sai lệch dù là một nhịp.

Bất thình lình trong đầu hắn không hiểu hiện ra một tin tức, Hoàng Vân đạt tới tinh thần lực cấp hai!

Sau một hồi tìm hiểu thí nghiệm sức mạnh tinh thần Hoàng Vân thấy thật kinh ngạc. Tinh thần lực cấp hai không thể có niệm lực ngoại phóng điều khiển đồ vật mà chỉ giới hạn trong thân thể.

Nghe giống như không có gì đặc biệt nhưng hắn biết năng lực này rất cần thiết.

Tinh thần lực đạt tới cấp hai giúp hắn điều khiển thân thể không bỏ sót, cảm giác này lạ thường giống như lúc trước thân thể không phải của mình điều khiển.

Giờ đây hắn có thể khống chế toàn bộ mọi bộ phận trong thân thể, từ tốc độ máu, hơi thở, nhịp tim,... đều có thể thay đổi theo suy nghĩ của bản thân.

Thân thể không còn là những bộ phận riêng lẻ mà như một khối liên kết chặc chẽ lấy não bộ làm trung tâm.

Bây giờ Hoàng Vân có thể khống chế thân thể bộc phát 200% sức mạnh lúc trước hoặc hơn thế mà không ảnh hưởng xấu tới cơ thể.

Hoàng Vân tu luyện pháp thể song tu giờ đây mới hiểu được vì sao những thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu.

Cả đêm không ngủ Hoàng Vân đi đi lại lại thích ứng cơ thể tới tận sáng hôm sau, dù thức cả đêm hắn cũng không hề mệt mỏi.

Dừng tay đi đánh răng rửa mặt ăn sáng một hồi thì trước cửa có tiếng chuông vang lên.

Hoàng Vân mặc quần áo đi ra ngoài nhìn thấy một chiếc xe màu đen đứng chờ mình.

Chào hỏi tài xế một hai câu hắn ngồi im trên xe nhắm mắt dưỡng thần đợi tới địa điểm.

Đi cũng không quá xa, sau ba mươi phút chiếc xe dừng lại trước một đường phố bình thường

Hoàng Vân đi xuống xe ngắm nhìn xung quanh thì thấy Chu Giáp mặc một bộ đồ thường ngày đứng xa xa vẫy tay với hắn.

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Hoàng Vân vẫn đi tới bên này, Chu Giáp cười nói.

"Ngươi đi vào bên trong thủ tướng đang đợi ngươi".

Giáp đi th

Quét ánh mắt nhìn Chu Giáp có chút lạ lẫm, Hoàng Vân cất bước đi vào quán nước.

Bước vào trong hắn hơi đánh giá một phen hoàn cảnh, quán nước bình thường tới không thể bình thường hơn.

Khác biệt là xung quanh lại không có khách nào ngồi, ánh mắt Hoàng Vân nhìn phía xa cuối dãy ghế trông thấy một ông lão tươi cười nhìn hắn.

Cất bước nhanh đi tới bên này, Hoàng Vân hơi khom lưng cúi chào.

"Hoàng Vân ra mắt Thủ tướng".

Một khuôn mặt già nua hiện ra, mặc một bộ quần áo bình dân tựa một ông lão uống nước dạo phố. Khuôn mặt chất phác, đôi mắt sáng như nhìn thấu lòng người.

"Tiểu Vân đã tới, các ngươi ngồi xuống đi".

Ông lão vẻ mặt tươi cười mời Hoàng Vân cùng Chu Giáp.

Chu Giáp hơi câu nệ còn Hoàng Vân thì như thường ngồi xuống chào hỏi Hiền Minh.

"Thủ tướng muốn gặp ta có chuyện gì không?".

Một hồi xã giao đi qua, Hoàng Vân đi thẳng vào chủ đề chính hỏi.

Hiền Minh ngồi một bên vẫn mỉm cười nói.

"Ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi".

Hoàng Vân không biểu hiện khác thường đáp lại.

"Thủ tướng cứ tự nhiên".

Hiền Minh nụ cười hơi dừng lại nhìn chằm chằm Hoàng Vân nói.

"Ngươi cảm thấy quốc gia như thế nào?".

"Quốc gia rất tốt cho dù theo cá nhân ta hay xã hội cũng vậy".

Không hề do dự Hoàng Vân đáp lại Hiền Minh, những lời hắn nói đều là thật không một điểm lấy lòng. Hắn biết quốc gia rất tôn trọng quyền dân chủ của mình nếu không ngay khi hắn bại lộ đã không một tiếng động bị bắt đi thí nghiệm.

Hiền Minh nghe thấy cũng tươi cười.

"Ta không biết ngươi như thế nào cũng không cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi phải luôn nhớ rằng mình mang dòng máu dân tộc".

Hoàng Vân cũng xúc động khi nghe những lười như thế, hắn nói.

"Thủ tướng không cần nói vậy, ta sinh ra là người tổ quốc chết cũng không đổi thay. Mỗi người đều có bí mật không thể nói nhưng ta đảm bảo mình một lòng chung với đất nước!!".

Hiền Minh đang muốn nói tiếp bỗng dưng hơi ôm ngực ho khụ khụ, từ trọng miệng chảy ra máu tươi nhuốm đỏ bàn tay.

Chu Giáp đang ngồi một bên nhìn thấy vội vàng đứng dậy đỡ Hiền Minh.

"Thủ tướng bệnh ngươi tái phát".

Hoàng Vân không nghĩ tới thủ tướng còn bị bệnh, hắn mở tử nhãn nhìn khắp thân thể Hiền Minh.

Dưới con mắt hắn thấy từng điểm nguyên chất trên thân thể thủ tướng đang nhạt dần chảy ra ngoài thiên địa.

Trong đầu suy tư nhanh như một chiếc máy tính, Hoàng Vân hơi rung tay từ lòng bàn tay tuôn ra dòng khói đen bao quanh nguyên chất trong cơ thể không để chảy ra bên ngoài.

Hiền Minh chứng kiến thủ đoạn Hoàng Vân, tuy được Chu Giáp nói qua nhưng được nhìn tận mắt hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Còn chưa kịp ngạc nhiên Hiền Minh cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng lại giống như khỏi bệnh, những cơn đau khó chịu cũng theo đó biến mất.

Hiền Minh vội vàng đứng lên nhìn Hoàng Vân.

"Ngươi vừa làm cái gì?".