Độc Hành Tu Luyện Ký

Chương 23: Giải Quyết



Không biết từ khi nào xung quanh bốn phía đã bị mai phục dày đặc, không hết biển người bao vây hướng Hoàng Vân.

Trung Ân điều động hai đại đội tiến hành bắt giữ, trung bình mỗi đội khoảng 50 người, bây giờ hắn bị bao phủ bởi cả trăm binh lính đặc tinh nhuệ. Vì bắt được hắn Trung Ân cũng là ra hết sức.

Hoàng Vân thấy quyết định này rất không sáng suốt, dùng biển người đè hắn? Không hề tồn tại, nếu có nhiều vũ khí nóng tại đây hắn sẽ kiêng kị một hai nhưng nói trắng ra trước mắt hiện tại chỉ là trăm cục thịt di động chưa đánh đã tan.

"Phản đồ phía trước dừng lại giơ tay chịu trói theo chúng ta trở về!!".

Từ trong đám binh lính đi ra một tên đội trưởng cầm loa phóng thanh nói lớn nhằm đe doạ Hoàng Vân.

"Các ngươi biết hậu quả của chuyện này sao?".

Hoàng Vân không để ý tới lời doạ nạt mà hỏi ngược lại tên đội trưởng khiến hắn tức giận.

"Tất cả cùng lên đem tên này bắt lại!!".

Lời nói vừa ra bốn phía binh lính tản ra xa xa tạo thành vòng tròn kín kẽ, bỗng có hơn hai mươi tên đứng ra tay cầm súng ngắn chĩa về phía hắn.

"Xoạt! Xoạt".

Tiếng súng lên nòng khiến người ngoài nghe ra rợn cả người, hai mươi khẩu súng ngắn đồng loại trực chỉ Hoàng Vân.

Lúc này mặt hắn hơi thâm trầm, nhìn phía mấy người nói.

"Các ngươi sẽ chết!!".

Giọng nói mang theo sát khí áp bách bốn phía làm cho mấy tên cầm súng tay hơi run run cố gắng chống cự, chỉ một lời nói thôi đã làm bọn hắn hoảng hốt.

Tên đội trưởng nhận ra không khí đè nén xung quanh hơi mất tự nhiên nhưng cố gắng trấn chỉnh hô lớn hơn.

"Bắn hắn cho ta!!".

Hai mươi tên lính bị giọng nói giật mình lấy lại tinh thần trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ nhìn Hoàng Vân mang theo tức giận, chúng ta thế mà bị tiểu tử này doạ sợ?

Mệnh quân như núi, ngay sau khi tiếng quát vang lên tất cả hơn hai mươi họng súng đồng loạt nổ bắn phán xét Hoàng Vân tử hình.

Nhìn thấy bọn hắn nổ súng tên đội trưởng trên mặt hiện vẻ mừng rỡ, Chánh Án đại nhân ra lệnh chắc chắn phải giết tiểu tử này nên hắn không có tâm tư bắt giữ.

Việc này làm tốt hắn sẽ được Chánh Án đại nhân ban thưởng, nghĩ tới mĩ nữ minh tinh vây xung quanh quỳ dưới gối quần của mình hắn không nhịn được cười ngây ngô.

"Pằng! Pằng! Pằng!...".

Ngay khi mọi người xung quanh chắc chắn thiếu niên trước mắt sẽ không qua khỏi thì Hoàng Vân đứng dưới mưa đạn lại không hề sợ hãi mà ánh mắt nhìn mấy người giống như thương hại. Vô tri là một thứ nguyên tội.

Lời nói nhiều nhưng mọi việc diễn ra chỉ trong vài giây đồng hồ, ngay khi tiếng súng vang lên Hoàng Vân đã tập trung tinh thần tới 120% nhìn từng quỹ tích mỗi viên đạn đầu óc nhanh chóng vận chuyển tìm đường tránh thoát.

Một viên đạn bắn ra tốc độ có thể gấp hai lần vận tốc âm thanh, rơi vào khoảng 600-800 m/s. Trước mắt hắn không phải chỉ một viên mà là vô số đường đạn hiện ra, Hoàng Vân đại não vận chuyển cực hạn tìm ra từng kẽ hở nhỏ cả người hắn lách qua lách lại đều đặn né tránh.

Tất cả những việc này còn chưa cần hắn mở bát môn mà chỉ dựa vào tố chất thân thể.

Mấy người xung quanh đang chờ đợi nhặt xác cũng đờ người ra như thấy một chuyện bất khả thi, bọn hắn trông thấy thiếu niên này hơi lắc người một chút đi lại bình yên trong làn đạn. Hai tay đưa lên dịu mắt thật nhiều cảm thấy như đang nằm mơ.

Tên đội trưởng đang cười thì im bặt, nhìn phía trước người thiếu niên mảnh khảnh lưu loát tránh đạn hắn cảm thấy thế giới dường như không chân thực.

Nhìn Hoàng Vân tiến lên từng bước một lại gần, hai mươi tên lính hoảng sợ tiếp tục nã súng.

Xung quanh chỉ có tiếng đạn bắn ngày càng dày đặc nhưng ngay sau đó một tiếng kêu nhỏ như đánh vỡ cục diện khiến mọi thứ bỗng im bặt.

"A!A!A.....".

Một tên lính đang hoảng sợ nã súng hét toáng lên lấy tay ôm chân, chỉ thấy chân hắn xiên vẹo quỷ dị bất lực rũ xuống mặt đất.

Hoàng Vân hiện ra trước mặt hắn sút gẫy chân tên này sau đó giơ bàn tay nắm lấy cổ xách lên đồng thời phát động thiên phú.

Thôn phệ chỉ thực hiện được khi vật chết hoặc vật sống nhưng không còn sức chống cự, hiển nhiên tên này thuộc vế sau.

Trông thấy Hoàng Vân biến mất tiếp đó nắm lấy cổ một tên trong bọn họ, binh lính khiếp sợ né ra một bên nhưng còn chưa đợi mọi người phản ứng đã thấy tên bị Hoàng Vân nắm cổ tóc dần chuyển bạc, trên da nhăn nheo trông như một ông lão tiếp đó thân thể thu nhỏ dần rồi tan biến trên tay hoàng vân.

Tên đội trưởng đứng xa nhìn thấy cảnh này hét toáng lên.

"Tên này là quỷ a!a!....".

Nói chưa hết câu hắn liền quay người chạy vào rừng bỏ lại tất cả mọi người, hận không thể mọc thêm hai cái chân.

Hoàng Vân như không có chuyện gì xảy ra biến mất trước mắt bọn người.

Gần trăm tên binh sĩ giờ phút này thấy đầu mình lạnh buốt, quay đầu lại muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

Nhưng chưa đợi bọn hắn phản ứng không biết từ đâu lan tràn ra khói đen phong toả xung quanh, một tên cũng không lọt nước.

Chỉ sau vài hơi thở Hoàng Vân xuất hiện trở lại trên tay còn xách theo tên đội trưởng như xách gà nói.

"Đội trưởng các ngươi thật sự có cốt khí".

Nghe giọng hắn mỉa mai bọn lính tự nhiên hận không thể giết tên này, nhưng nhìn Hoàng vân tiến tới mấy người không kìm hãm được khiếp sợ giơ súng lên xạ kích bốn phía.

Lúc trước là do người nhiều nên không tiện toàn lực nổ súng sợ liên quan tới đồng đội nhưng hiện tại mạng sống đang treo trên sợi tóc ai còn nghĩ được việc này.

Hoàng Vân xách theo tên đội trưởng ẩn núp trong làn khói, nghe thấy xung quanh tiếng súng hắn quay lại nói.

"Bây giờ ngươi chuẩn bị đi chết sao??".

Đang bối rối hoảng sợ bỗng nghe thấy Hoàng Vân tra hỏi hắn nào chịu được.

"Ngươi biết.. t...a l..à". Hắn chống ra thế lực khiến tên mà quỷ này kiêng kị nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt.

Không để hắn nói hết câu ngoan thoại Hoàng Vân thôi động sức mạnh thôn phệ liền một nửa nguyên chất trong cơ thể tên này.

Tên đội trưởng chỉ cảm thấy như có thứ gì chảy ra khỏi thân thể tiếp đó đầu tóc hắn chuyển bạc trắng, da nhăn nheo.

"AAA!! Đừng giết ta!!".

Nhìn Hoàng Vân như thấy ác quỷ hắn quỳ xuống dập đầu liên tục van xin tha mạng.

"Nói những thứ ngươi biết về Trung Ân".

Đang sợ hãi bỗng dưng hiện lên cơ hội sống hắn liền nói toạc ra, phản bội là không đúng nhưng đứng trước tính mạng nguy hiểm lại lộ ra hèn mọn.

Hắn một bên co rúm một bên tường thuật những tội ác Trung Ân gây ra. Hoàng Vân không biết lúc nào sau lưng đã bật máy ghi âm thu lại.

Nghe tới nhiều việc ác tận lương tâm của Trung Ân hắn cũng có ý nghĩ giết người: phóng hoả đốt nhà, cướp của, vu oan, ám sát,,,, Không một việc gì sót lại trên đời Trung Ân bỏ sót.

Tên đội trưởng sau khi nói xong nơm nớp lo sợ hướng ánh mắt nhìn lại nhưng chỉ trông thấy một mảnh lạnh nhạt cùng sát khí quang quẩn khiến hắn lùi lại phía sau hai chân mềm nhũn không dám cử động.

Hoàng Vân vung tay thành hình trảm kích từ lòng bàn tay bắn ra ngoài tạo thành không khí lưu động thẳng đầu tên đội trưởng.

Tên đội trưởng không kịp kêu một tiếng đầu thân đã phân li sau đó bị khói đen bao phủ thôn phệ.

Hoàng vân cất máy ghi âm tiếp tới hắn biến mất trong làn khói đen.

Thân ảnh hắn như quỷ mị xuyên qua đám người thôn phệ hấp thụ nguyên chất từng người. Không qua bao thời gian xung quanh khói đen đã bắt đầu tản ra đồng thời trăm người tựa như bốc hơi, hoá thành nguyên chất tiến vào cơ thể.

"Cũng nên rời đi".

Giọng nói thiếu niên vang lên lạnh nhạt không để ý cả trăm sinh mạng mới bị thôn phệ không thể siêu sinh.