Độc Hành Tu Luyện Ký

Chương 24: Vượt Biển! MINH VƯƠNG RAYLEIGH PHIÊN BẢN HAI



Tại một căn biệt thự xa hoa Trung Ân đang ngồi trên ghế hưởng thụ hai tên phụ nữ xinh đẹp đấm bóp, bỗng bộ đàm vứt trên bàn vang lên tiếng chuông, hắn lấy lại tinh thần lộ nụ cười sáng lạn.

"Như thế nào giải quyết được hắn sao?".

Trung Ân hiển nhiên không tin Hoàng Vân có thể thoát khốn, dù sao ra tay chính là hai đại đội hùng mạnh, cho dù bất kì nguồn lực lượng nào cũng phải cẩn thận đối đãi chứ đừng nói bọn hắn chỉ phục mệnh bắt một người. Cho dù binh vương cũng không thể thoát khỏi.

Nhưng đầu dây bên kia không trả lời mà im lặng giống như có tâm sự khó nói, Trung Ân cũng dừng nụ cười lại cảm thấy không thích hợp.

"Xin lỗi Chánh Án đại nhân, tín hiệu hai đại đội vừa biến mất tại một rừng rậm cách đây vài trăm cây số". Trong bộ đàm truyền ra giọng nói cứng nhắc bị kinh sợ không nhẹ.

"Cái gì?". Trung Ân đứng dậy kinh ngạc nói, không hiểu sao hắn thấy sự việc không ổn.

"Phái người tới địa điểm này điều tra rõ ràng!!".

- -----------

Thân là nguyên nhân gây ra sóng gió Hoàng Vân không trở ngại tiếp tục lên đường, tiện thể gửi đoạn ghi âm cho thủ tướng, việc còn lại không liên quan tới bản thân, bây giờ hắn phải tập trung vào việc chính.

Tốc độ hắn cực nhanh đã mở cổng Hưu Môn bằng hết tốc lực tiến ra bờ biển.

Sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng Hoàng Vân đã đặt chân chân tại bờ cát vàng, đi qua vùng biển này cũng coi như thoát khỏi phạm vi lãnh thổ quốc gia.

Dừng lại một quán nước hắn ngồi dựa vào ghế gỗ uống nước dừa nghỉ ngơi, trên thân không biết lúc nào đã mặc bộ đồ đi biển.

Tiếp tục du ngoạn ăn uống một thời gian cho tới đêm muộn Hoàng Vân đứng trên mỏm đá nhìn phía xa xa nơi sóng nước mênh mông, trong đầu hiện ra một ý nghĩ điên rồ.

Hắn muốn bơi qua vùng biển này!

Nếu có dũng khí tiến vào đại dương đi đường tắt hiển nhiên tới nơi sớm hơn dự định, đây là vấn đề tốt.

Có người nói hắn dám bơi qua biển hay không? Nhìn minh vương Rayleigh với ngần ấy tuổi vẫn có thể bơi từ đại dương khác tới Amazon Lily chẳng lẽ hắn thua một ông già.

Không để đợi lâu, chẳng biết lúc nào trên người hắn lúc này chỉ mặc một chiếc quần đùi bó sát phần thân dưới, bên trên để trần đang chuẩn bị nhảy xuống biển.

"Ùm!!".

Tiếng nước vang lên cùng tiếng sóng đập mạnh cũng không làm ai nhận ra khác thường, không người biết một thiếu niên vừa đi xa bờ...

Dưới dòng nước mát lạnh hắn dùng hết sức tiến về phía trước.

"Sinh Môn!Mở!".

Hiện tại thân thể đã có thể mở sinh môn không mang gánh vác, nhưng đây chưa phải là cực hạn. Hoàng Vân chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể duy trì mở cổng thứ tư không cần đóng lại, điều quan trọng lúc này là thích ứng kiểm soát sức manh sau đột phá tiếp đó việc này thực hiện không khó.

Dưới mặt biển sâu khoảng mười mét bất thình lình hiện ra dòng khí lưu mạnh mẽ bằng tốc độ cực nhanh lao về phía trước khiến lũ cá xung quanh hoảng sợ né tránh.

Từ mũi đất cuối cùng đi qua vùng biển tới bờ bên kia rơi vào khoảng vài trăm km, quãng đường rất dài Hoàng Vân tự tin mình có thể bơi qua nhưng dù sao người cần phải ăn nên hắn không có cách quá xa bờ để tiện thể nạp năng lượng.

Và rồi cứ như thế Hoàng Vân tiếp tục bơi qua vùng biển lớn, vừa để rèn luyện thân thể vừa thích nghi khống chế sức mạnh càng thêm hoàn hảo.

Cứ như vậy trong suốt một tuần lễ hắn vừa lên đường thi thoảng lại tấp vào bờ mua ít nhu yếu phẩm dưới sự chăm chỉ cật lực cuối cùng cũng tới bờ bên kia, cảm giác những ngày qua như muốn sống luôn trong nước thật không thoả mái.

Vừa lên bờ hiện lên trước mặt là từng hoàn cảnh xa lạ, hắn ngay lập tức ẩn nấp tới chỗ khác không muốn người phát hiện tiếp đó lên bờ đi vào thành phố mua ít đồ ăn ra bãi biển một chỗ hẻo lánh ít người tới để thưởng thức.

Cảm giác bơi qua biển không tệ, qua đợt huấn luyện nhỏ vừa rồi hắn đã hiểu ra rất nhiều thứ, nhưng đáng mừng nhất bây giờ đã có thể mở cổng thứ bảy trong bát môn. Kinh Môn!

Sau một tuần thực hiện làm quen sức mạnh mới cuối cùng Hoàng Vân cũng thành công nắm giữ đồng thời cảm thấy hiện tại cơ thể đã có thể mở ra Kinh Môn.

Tất nhiên sau khi mở ra nên chuẩn bị tốt tâm lí giác ngộ cảm giác tan xương nát thịt, tuy đột phá luyện thể cấp ba nhưng đối với kinh môn hiện tại vẫn không đủ nhìn.

Tới bây giờ Hoàng Vân mới nhận ra thực lực của hắn không hề mạnh hơn Maito Gai mà chỉ có yếu hơn, trong anime hắn đã có thể khống chế Kinh Môn. Hoàng Vân nghĩ Maito Gai có thể là luyện thể cấp ba đỉnh phong nhưng có thể chắc chắn một điều hắn chưa đột phá tới luyện thể cấp bốn.

Hoàng Vân tuy thua ở thực lực ngược lại căn cơ lại mạnh hơn số lớn thể thuật đại sư, hắn có thể mở cổng Hưu Môn mà không cần đóng lại cũng cho thấy tầm lợi ích khi đánh tốt căn cơ. Thử hỏi Maito Gai có thể duy trì cổng thứ ba bao nhiêu thời gian?

"Có chút tự đắc". Hơi thở dài bất đắc dĩ Hoàng Vân một mình lẩm bẩm.

Từ khi thực lực tăng nhiều hắn nhận ra mình chính xác hơi tự tin thái quá, điều chỉnh tốt tâm thần tiếp tục ăn uống bổ sung năng lượng chuẩn bị lại lên đường xuyên qua vùng biển kế tiếp.

Cũng may chiếc balo Hoàng Vân mang theo là loại tốt nhất nhì thị trường, chức năng chống nước, chống thấm, chịu lực thật sự thích hợp cho những chuyến đi dài.

Nếu nhà sản xuất biết được suy nghĩ này chắc hẳn phải xách tới cho hắn một cái balo bằng sắt, balo dùng để đi đường dài không sai nhưng cmn bơi qua biển là đường dài thôi sao?

Sau mười mấy phút Hoàng Vân ăn uống no nê hắn gom rác thải đem đi vứt rồi quay lại nằm trên bãi cát đánh một giấc ngủ trưa.

Dù những ngày qua được ngủ không nhiều nhưng Hoàng Vân không hề cảm thấy áp lực hay mệt mỏi, tất nhiên không mệt không phải hắn phải thức.

Nằm dưới một gốc cây che cái nắng gay gắt mùa hè, gió biển thổi rào rạc mang theo hơi thở của biển phả vào mặt khiến Hoàng Vân không biết khi nào chìm vào giấc ngủ.

Thời gian nghỉ ngơi tới nhanh đi cũng nhanh, hắn nằm dưới gốc cây đánh liền một giấc tới buổi chiều mới giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh.

Lúc này trời đã hơi tối, Hoàng Vân lấy từ trong balo ra một phần bản đồ nhìn ngắm.

"Quãng đường tiếp theo càng xa xôi, không biết có qua được không?".

Nhìn trên bản đồ hiện ra một vùng biển còn lớn hơn vài lần khi trước, Hoàng Vân không mấy tốt đẹp.

Cũng may trên bản đồ có một quần đảo mọc lên giữa đại dương mênh mông mới làm hắn hơi bớt lo.

Đang trong suy nghĩ bỗng từ xa có tiếng bước chân lại gần, thính giác nhạy cảm của hắn đã nhận ra từ lâu nhưng lại không có trốn tránh. Đoạn đường phía trước rất xa xôi hắn thấy nên hỏi một chút dân bản địa.

Tiến tới là một người đàn ông trung niên cao to, trên da hơi ngăm đen hiển nhiên là con dân vùng biển, trên thân chỉ mặc một chiếc quần cộc mặt hiền lành nhìn Hoàng Vân.

"Cậu từ nước ngoài tới du lịch sao, có cần tôi giúp gì xin cứ nói đừng ngại".

Trên mặt người này hiện lên nụ cười thân thiện hướng Hoàng Vân giơ tay biểu thị tình hữu nghị.

Hoàng Vân không có keo kiệt đưa tay ra bắt tay với người đàn ông mỉm cười nói.

"Cảm ơn chú, chính xác hiện tại cháu cần một hướng dẫn viên trong hai ngày nay. Mong rằng chú có thể giúp đỡ".

Tên kia nhìn Hoàng Vân nhưng trên mặt không còn vẻ nhiệt tình như vừa nãy mà hơi bất thiện nói.

"Cậu nói cái gì chú với cháu đấy, tôi mới hai mươi năm thôi!!!".

Nghe thấy tên này giảng giải Hoàng Vân hơi bất ngờ tấm tắc lấy làm lạ đánh giá hắn, nhìn bản mặt nhăn nheo không kém lão Sơn hắn nghĩ tới thế giới không thiếu cái lạ.

Nhận thấy ánh mắt hiếu kì của Hoàng Vân nhìn chăm chú giống như động vật quý hiếm thì ông chú...không phải, người thanh niên kia không mấy vui vẻ nhưng vẫn nói.

"Giới thiệu lại tôi tên Alger, rất vui mừng đón tiếp cậu tới đất nước chùa vàng!!".

Hoàng Vân không khách khí đưa tay ra giới thiệu.

"Còn tôi tên Hoàng Vân, tới đây du lịch trong hai ngày tới".

Hoàng Vân tỏ ra thân thiện giống một thiếu niên tới du lịch, không ai nghĩ tới hắn thật tới du lịch nhưng là bơi đến.