Độc Hành Tu Luyện Ký

Chương 5: Gặp lại Chu Hồng



Thời gian trôi qua, hoàng hôn bao trùm xuống thành phố.

Khắp phố ánh đèn đêm bừng sáng, Hoàng Vân lẫn vào đám người trở về căn phòng nhỏ sau một tháng dã ngoại.

Quãng đường hắn di chuyển suốt một tháng cũng không ngắn, nên khi đi về khá lâu.

Bằng thân pháp của bản thân tất nhiên trên đường về thuận lợi không bị ai phát hiện.

Trong khoảng thời gian này Hoàng Vân buông lỏng rất nhiều, tinh thần cũng tốt lên trông thấy.

Đặc biệt khí tức hắn càng nội liễm, thâm thuý.

Sức mạnh tăng lên dù không là bao nhưng tâm tính đã rèn luyện càng vững vàng, kiên cố.

Vài phút sau Hoàng Vân đã trở về khu ổ chuột quen thuộc.

Khi tới gần căn phòng, hắn nhìn phía cửa phòng.

Trước cửa đứng một cô gái xinh đẹp, hắn đã từng gặp ở quán bar một tháng trước.

"Vân công tử buổi tối tốt lành a." Chu Hồng nhìn thấy Hoàng Vân thì mỉm cười, nụ cười không biết mang theo ý vị gì.

"Chu cô nương có việc gì đứng trước cửa nhà ta." Hoàng vân lấy tay kéo mũ trùm đầu xuống nhìn thẳng Chu Hồng, giọng nói lạnh nhạt.

Chu Hồng nhìn hắn nở nụ cười duyên dáng:"Ta thế nhưng đợi công tử ròng rã một tháng ngươi không mời ta vào tâm sự chút ít."

Hoàng Vân trên mặt càng lạnh hơn, không nói hai lời hắn bộc phát tốc độ nhanh nhất hướng về phía Chu Hồng.

Chu Hồng còn không nhìn rõ ràng bỗng thấy Hoàng Vân biến mất tại chỗ, trên mặt có tiếng gió sượt qua, khuôn mặt của nàng bị Hoàng Vân một tay bóp lại:

"Ngươi theo dõi ta? "

Chu Hồng giật mình nhìn Hoàng Vân, nàng không nghĩ tới hắn mạnh như thế.

Lúc trước người theo dõi Hoàng Vân nói hắn rất nguy hiểm nhưng nàng cũng nửa tin nửa ngờ.

Chu hồng điều tra lai lịch Hoàng Vân nhất thanh nhị sở, trẻ tuổi, sống tại cô nhi viện. Tất cả như một người bình thường làm sao lai nguy hiểm.

Nhưng bây giờ nàng bị Hoàng Vân bóp mặt, động tác nhanh tới mức nàng chưa kịp chớp mắt chứ đừng nói phản ứng.

Chu Hồng không khỏi suy xét lại.

"Ngươi trả lời câu hỏi của ta." Trên tay Hoàng Vân lực đạo chợt tăng thêm khiến mặt Chu Hồng đỏ bừng lên.

Chu Hồng đang muốn mở miệng bỗng đằng sau Hoàng Vân có tiếng gió rít gào tấp tới.

Hắn nghiêng đầu né sang một bên, từ bên vai một nắm đấm sượt qua.

Hoàng Vân nhả tay bóp trên mặt Chu Hồng ra, thân hình hắn lùi lại một bước vừa đủ để ép sát người kia nhằm hạn chế chuyển động của hắn.

Không quay đầu lại, khuỷu tay phải chợt dùng hết sức giật về phía sau.

"Bành". Một tiếng nhưng Hoàng Vân thật bất ngờ, cảm giác đánh vào bụng không thấy thay vào đó chiêu thức hắn bị tên kia giơ hai tay cản được.

Tuy cản được nhưng Lí Phong vẫn bị đánh bay ra ngã xuống đất, hắn khiếp sợ nhìn Hoàng Vân:"Tiểu thư lui ra hắn rất nguy hiểm."

Hoàng Vân lần đầu tiên gặp người đỡ được một đòn của hắn.

hắn hứng thú dâng lên quay lại nhìn thấy một người đàn ông trên mặt có vết sẹo dữ tợn, dáng người cao to.

"Ngươi tới đánh với ta một hồi." Hoàng Vân nói, hắn cũng không định làm hại Chu Hồng.

Dựa vào những việc xảy ra hắn cũng biết Chu Hồng có bối cảnh, hắn vẫn còn muốn ở địa cầu một thời gian nên không cần thiết chọc phiền toái.

Nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm mặc người nhào nặn, hắn thấy nên cho Chu Hồng biết dám tính toán mình không đơn giản như vậy.

"Ngươi." Lí Phong cũng không nghĩ tới Hoàng Vân mạnh như thế, không đợi hắn nói cái gì Hoàng Vân hoá thành gió đen lao tới chân trái giơ ngang vai vung xuống.

Tiếng xé gió vang lên, Lí Phong còn chưa kịp giơ tay cản trở thì trên ngực truyền đến lực đạo khủng khiếp tiếp đó hắn liền mất ý thức bay ngược ra ngoài lết một đường dài trên đất.

Hoàng Vân thu chân lại nhìn Lí Phong, một cước này hắn dùng toàn lực khi mở khai môn,tuy cũng có giữ lại không tấn công yếu hại nhưng chưa qua ba tháng cũng đừng nghĩ dậy khỏi giường.

"Hoàng Vân chậm đã." Chu Hồng khiếp sợ nhìn hắn.

Lí Phong được nàng mời vào Ảnh sát tiểu đội biết bao ưu tú, tuy không phải binh vương nhưng cũng chỉ cách một bước.

Dù không thắng được binh vương nhưng chí ít chống lại một lát vẫn được mà Lí Phong không qua tay nổi Hoàng Vân một chiêu.

Chẳng lẽ thiếu niên này mạnh ngang một binh vương.

"Vân công tử đây hiểu lầm, ta cũng không có ý xấu, có thể vào trong sao ta sẽ cho công tử đáp án thoả đáng." Chu Hồng rất thức thời nhận lỗi hướng Hoàng Vân.

Hắn cũng biết điểm đến là dừng nhìn Chu Hồng một mắt: "Vào đi."

Chu Hồng thở phào nhẹ nhõm, cũng may Hoàng Vân tương đối dễ nói chuyện.

Nàng đứng ngoài cửa nhấc máy gọi cho người tới đưa Lí Phong đi bệnh viện chữa trị.

Không quá hai phút có hai người mặc quân phục tới xách Lí Phong đi khỏi. Hoàng Vân nhìn thế không khỏi đánh giá lại Chu Hồng bối cảnh.

Trong phòng nhỏ chật trội Hoàng Vân cùng Chu Hồng đối diện nhau. Tuy nhà hắn trông rất bần cùng nhưng Chu Hồng cũng không tỏ vẻ gì.

"Ngươi nói." Hoàng Vân trước tiên mở miệng.

"Chuyện hôm nay cũng là hiểu nhầm, tên kia tên Lí Phong là Ảnh sát thành viên. Hắn tuy bạo lực nhưng tính tình vẫn rất tốt."

Sau đó Chu Hồng kể hết lại với Hoàng Vân từ việc nàng cho người theo dõi, điều tra lai lịch của hắn đồng thời nàng ngỏ ý muốn mời Hoàng Vân tham gia "Ảnh sát tiểu đội "

Hoàng Vân không biết "Ánh sát tiểu đội" là cái trò chơi gì trái lại hắn nét mặt kì quái nhìn Chu Hồng.

Nàng còn tưởng mình nói sai cái gì liền vội vàng: "Vân công tử ta thật không có ý xấu."

Hoàng Vân không để ý nàng, hắn nhìn Chu Hồng:

"Ngươi có bị bệnh nặng không?"

Chu Hồng nghe thế thì ngẩn người, nàng nghĩ mình có nghe lầm không liền hỏi lại Hoàng Vân: "Công tử nói gì ta không hiểu."

"Ngươi không thấy mình kì quái sao, tự dưng có một người đàn ông không để ý ngươi, ngươi liền theo dõi hắn." Hoàng Vân mặt kì quái nhìn Chu Hồng tiếp tục nói

"Đây có phải bệnh không?"

Nghe hắn nói Chu Hồng ngẩn người ra, mặt nàng đỏ bừng cúi đầu xuống chỉ mong có cái hố chui xuống đất.

Nàng tự nhận tầm mắt cao nhìn Hoàng Vân thấy khác thường nên mang ý tìm hiểu nhưng trước mặt hắn nàng là bị điên?

Hoàng Vân mặt bình thường nhưng trong lòng thầm than "Nữ nhân quả là loài động vật theo cảm tình."

Bình thường hắn cũng không có thói quen trêu chọc người khác, hành động vừa rồi cũng là cố diễn ra.

Trên địa cầu sức mạnh thân thể của hắn đã đạt mức trần nhà, nhưng để nói chống lại đạn cũng chỉ có chết.

Người nguy hiểm như hắn lại tự dưng xuất hiện trong quốc gia mà trước đó không ai biết.

Hắn chắc chắn nếu bị phát hiện không qua 24h trên đầu hắn sẽ có lỗ đạn.

Tuy đang thời bình nhưng các quốc gia cũng thay nhau cài gián điệp khắp nơi, hắn không hiểu chính trị nhưng cũng biết xã hội không có đơn giản.

Nhỡ ai đó nhận hắn làm gián điệp liệt vào phần tử nguy hiểm nên tiêu diệt thì sao?

Hiện tại mục đích tại trái đất chưa đạt tới, Hoàng Vân cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn lừa lọc Chu Hồng làm bia chắn một thời gian.

Còn việc hắn nói Chu Hồng có bệnh thật ra cũng là nói láo.

Tầm mắt một người là rất quan trọng, đứng càng cao tầm mắt càng rộng thấy được lại càng nhều, Chu Hồng có thể nhìn ra hắn không bình thường cũng là có ánh mắt.

Một lúc sau Chu Hồng bình thường trở lại nhưng không dám nhìn mặt Hoàng Vân, mặt nàng vẫn đỏ nhè nhẹ.

Thấy nói chuyện đã đủ, Hoàng Vân ra lệnh trục khách, đối với lời mời vào Ảnh sát thì hắn lấy cớ bận nên chưa quyết định.

Qua vừa rồi, hắn cũng biết bối cảnh Chu Hồng, nàng là con gái một tướng quân lớn trong quân đội.

Mà hiện tại chi quân đội thuộc về phụ thân Chu Hồng phụ trách khu vực thành phố Nam Bắc.

Trước khi nàng đi hắn cũng dặn dò muốn bảo vệ bí mật của hắn, nếu đáp ứng Hoàng Vân sẽ xem xét vào Ảnh sát tiểu đội, nàng cũng đồng ý.

Sự việc hôm nay coi như kết thúc, Hoàng Vân đi tắm rửa giải toả một hồi.

Dành 1h ngồi điều chỉnh trạng thái trước khi đi ngủ.

Ngày mai lại bắt đầu quay về huấn luyện.

Còn hai tháng là tới lần câu chư thiên thứ hai.

Hoàng Vân rất mong đợi lấy được đồ vật có thể giúp hắn đột phá giới hạn tại địa cầu.

Dù sao đi thế giới khác cũng phải khai thác hết giá trị tại thế giới cũ.