Độc Hành Tu Luyện Ký

Chương 6: Chu Giáp



Cuộc sống Hoàng Vân lại quay trở về như cũ.

Ngày ngày huấn luyện thân thể, nắm giữ bát môn độn giáp.

Tuy sức mạnh hắn không thể tăng lên nhưng đây là cơ hội hoàn thiện bản thân.

Tính ra Hoàng Vân chỉ dùng bốn tháng để từ người bình thường biến thành người tu luyện.

Thời gian quá nhanh, nhiều thứ chưa kịp trải truốt, thành thục.

Ví như cơ thể hắn, chưởng khống sức mạnh chưa nhuần nhuyễn, chưa khai thác tối đa sức mạnh cơ thể.

Đạt được sức mạnh là một chuyện nhưng phát huy được hết sức mạnh mình có hay không lại là chuyện khác.

Hai tháng còn lại Hoàng Vân quyết định bắt tay vào nắm giữ những thứ mình có.

Cách thực hiện cũng rất đơn giản, hắn bắt đầu ép mình mở tới cổng Hưu môn xem giới hạn hiện tại thân thể chịu đựng được.

Lúc đầu chỉ chịu được tối đa 5 phút, nhưng sau hai tuần lễ liên tục không ngừng đã có thể kéo dài lên 10 phút.

Đây chính là mức chịu đựng tối đa của cơ thể.

Tính ra lúc trước Hoàng Vân chỉ thi triển ra một nửa sức mạnh hắn có, bây giờ đã hoàn toàn khai thác triệt để sức mạnh thân thể hắn có thể đánh bại vài lần mình của lúc trước.

Tất nhiên hiện tại vẫn chưa hẳn là tất cả.

Hoàng Vân có cái ý nghĩ to gan, hắn muốn mở Sinh Môn!

Lúc trước Hoàng Vân cũng đã luyện được ba cổng đầu của bát môn độn giáp bao gồm cả sinh môn nhưng lại chưa dám thử lần nào, nếu như gặp bất trắc thì không tốt.

Nhưng với tinh hình hiện tại, bản thân đã niềm tin tràn trề, hưu môn cũng chưởng khống được 10 phút chẳng nhẽ sinh môn lại không gánh được?

Nghĩ đến liền làm, Hoàng Vân chuyển sang thế tấn, cơ thể gồng lên tay nắm quyền vận dụng mở ra Sinh môn.

"Sinh môn! Mở"

Chỉ thấy làn da Hoàng Vân chuyển sang màu đỏ, xung quanh hắn toả ra nhiệt khí bốc lên.

Giờ đây thân thể Hoàng Vân bắt đầu cảm nhận được đau đớn truyền tới do mạch máu dãn nở đến cực hạn.

Sinh môn làm cho tốc độ bơm máu đến cơ thể hắn tăng vọt, đau đớn tràn ra khắp thân thể.

Hoàng Vân cố nén đau đớn truyền tới, bắt đầu di chuyển từng bước thích nghi sinh môn.

Mỗi bước đi đều không dễ chịu, cơ thể truyền đến cơn đau âm ỉ, hắn thấy hiện tại mình chỉ chống nổi một phút đồng hồ.

Một phút sau, cơ thể Hoàng Vân xụi lơ trên sàn nhà, miệng thở hồng hộc.

Nếu muốn mở sinh môn để chiến đấu, hắn tạm thời chưa làm được, vừa nãy chỉ bước đi cũng cực nhọc chứ đừng nghĩ tới chiến đấu.

Hoàng Vân lại có mục tiêu mới là trong khoảng thời gian tới "Chưởng khống Sinh môn."

Huấn luyện khô khan lại trở về, cứ thế thời gian hai tuần trôi qua.

Hắn chỉ cần đợi một tháng nữa để câu vạn giới.

Trong hai tuần vừa rồi Hoàng Vân ngày nào cũng mở Sinh môn liên tục, dần dần hắn cũng đã có thể sử dụng sinh môn trong chiến đấu.

Cơ thể hắn trong hai tuần lễ qua mỗi ngày đều bị đau đớn hành hạ, Hoàng Vân cũng đã quen thuộc.

Tiến bộ lớn nhất là sinh môn đã có thể duy trì trong vòng bốn phút cho dù cả khi chiến đấu.

Hoàng Vân cũng bất ngờ, mới đây thôi hắn mở sinh môn bị ngược bò trên đất mà bây giờ đã có thể nắm giữ.

Nghĩ tới không khỏi cảm thán tiềm năng thân thể con người hay đúng hơn là của bản thân.

Bây giờ hắn đang ngồi trước bàn ăn cơm, thoạt nhìn không có gì lạ nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy hắn đang rất chăm chú cầm đũa gắp từng miếng thịt, tinh thần tập trung 100%.

Đây là luyện tập chưởng khống cùng kĩ xảo, trong trạng thái hưu môn hắn dùng ý chí mình khống chế độ thu phát tự thân sức mạnh.

Nhìn bình thường không có gì lạ nhưng nếu để một vị đại sư biết được sẽ kinh ngạc hết hồn.

Sức mạnh hiện tại biết bao kinh khủng, không nói chống được đạn nhưng nhấc tảng đá vài trăm kilogam cũng chỉ cần một tay thôi.

Nhưng bây giờ sức mạnh này được đè nén trên một cái đũa, lạ thay chiếc đũa cũng không gãy làm đôi mà vừa đi vừa về lưu loát bỏ thức ăn vào miệng.

Lúc này hắn đã khống chế sức mạnh mình thành công, trong đầu cũng nảy ra nhiều ý tưởng khác nhau, nào là bộc phát sức mạnh,thu liễm khí tức,,, Tất cả những thứ này cũng do chưởng khống thân thể đem tới.

Hôm sau lại một ngày mới bắt đầu, Hoàng Vân đang chuẩn bị bắt tay vào một số ý tưởng thì có tiếng gõ cửa truyền đến.

Hắn không quen biết ai ngoài lão Sơn cùng Chu Hồng, dù sao cũng đã một tháng chưa gặp Chu Hồng, hắn nghĩ hôm nay nàng sẽ tới tìm kiếm câu trả lời mời vào Ảnh Sát.

Hoàng Vân đi ra mở cửa, cửa vừa mở nhưng đập vào mắt lại không phải bóng dáng Chu Hồng.

Người đàn ông trước mặt Hoàng Vân thân mặc quân phục, khuôn mặt nghiêm nghị, chững chạc. Trên đầu lưa thưa tóc trắng lắng đọng tuế nguyêt.

"Xin hỏi chúng ta có quen nhau sao?" Hoàng Vân chất vấn người đàn ông trước mặt, nhìn thấy người của quân đội hắn trong lòng phòng bị nghĩ xem có phải Chu Hồng tiết lộ.

"Ta với ngươi chính xác không quen biết nhưng chẳng mấy chốc sẽ biết." Chu Giáp nói.

Hoàng Vân đang muốn nói gì thì Chu Giáp lại tiếp tục.

"Giới thiệu một chút ta tên Chu Giáp là phụ thân Chu Hồng." Chu Giáp mỉm cười nhìn xem Hoàng Vân.

Hoàng Vân cũng sửng sốt một chút, hắn liếc về phía trái tim Chu Giáp thấy hắn đeo huy chương cấp bậc đại tướng.

"Xin chào Chu tướng quân, là ta không nhận ra ngươi, nếu có chuyện mời Chu tướng quân vào nhà ta lại nói."

Hoàng Vân thấy cấp bậc đại tướng tới nhà mình cũng không hiểu rõ nhưng hắn cũng không đuổi được Chu Giáp rời đi. Dù sao người ta cũng là đại tướng khuôn mặt vẫn phải cho.

"Tất nhiên hôm nay ta tới cũng có chuyện nói với ngươi." Chu Giáp không câu nệ bước vào phòng nhỏ của Hoàng Vân nhìn xung quanh bốn phía

"Ngươi sống cũng không quá dễ dàng đúng không."

"Chu tướng quân nói đùa, dân thường như ta có bộ phòng sống tạm đã là may mắn nói chi khó khăn." Hoàng Vân qua loa nói.

Chu Giáp nhìn Hoàng Vân nói:"Thế ngươi có muốn đổi một căn phòng tốt hơn?"

Hoàng Vân cũng không quan tâm:"Ta ở đây rất tốt cũng không muốn phiền hà Chu tướng quân lo lắng."

"Ngươi không cần trách Chu Hồng, nàng cũng không nhắc tới ngươi, nhưng ở tại thành phố này là địa bàn của ta." Chu Giáp nhìn Hoàng Vân.

Hắn cũng biết Chu Giáp đã biết bí mật của mình, Hoàng Vân đã nhận ra từ khi cùng Chu Giáp nói chuyện, điều này cũng không lạ.

Nhưng nếu biết đồng nghĩa Chu Giáp có hai lựa chọn.

Thứ nhất là giết hắn, phòng ngừa hắn là gián điệp nước khác phái tới.

Thứ hai là mời chào sử dụng nhân tài cho quốc gia, hai bên danh lợi trao đổi.

Hoàng Vân nhìn tình hình hiện tại hắn nghiêng về ý thứ hai.

"Ngươi có hứng thú hay không gia nhập Ảnh Sát làm đội trưởng?" Quả không ngoài ý muốn, Chu Giáp muốn mời chào hắn phục vụ cho quốc gia.

Tuy nói Hoàng Vân có thể là gián điệp nước khác nhưng thật ra thân thế hắn rất sạch sẽ, từ nhỏ ở cô nhi viện cho tới hiện tại cũng không có gì khả nghi đáng chú ý.

Hoàng Vân nhìn Chu Giáp, hắn có thể từ chối nhưng bản thân cũng không ngốc, ngươi chưa nghe qua câu nói "Thứ gì ta không có thì ngươi cũng đừng hòng có được" sao.

"Chu tướng quân nói ta nào dám không tuân theo, ta gia nhập Ảnh Sát cũng được nhưng các ngươi cũng không thể ảnh hưởng tới tự do của ta." Hoàng Vân nói.

"Đây là tự nhiên nhưng ngươi cũng cần chứng minh một chút".Chu Giáp nhìn Hoàng Vân,muốn xem trên mặt hắn hiển lộ cảm xúc nhưng rõ ràng hắn không nhìn ra được cái gì.

"Ta hiểu." Hoàng Vân cũng không thắc mắc.

Muốn vào Ảnh Sát hắn nghe Chu Hồng nói điều kiện cũng là những binh tướng có tiếng tham gia vào.

Nhưng hắn cũng không có thanh danh gì truyền ra, mới bốn tháng trước hắn vẫn là người bình thường cũng ăn uống tu luyện bình bình đạm đạm trưởng thành tới bây giờ.

Chu Giáp phong Hoàng Vân làm đội trưởng cũng không tránh khỏi có âm thanh không phục.

"Ngươi đi theo ta." Nói xong Chu Giáp đi ra phòng Hoàng Vân.

Hắn cũng bước ra theo đi đằng sau Chu Giáp tới đầu ngõ, một chiếc xe màu đen hạng sang đỗ phía trước.

Hắn cùng Chu Giáp bước lên xe, tài xế khởi động máy bắt đầu chạy.

Trên đường hai người cũng không nói chuyện, tiếp tục đi tầm 10 phút thì hiện ra trước mắt Hoàng Vân là một chi quân đội đóng quan tại gần bìa rừng.

Đi vào bên trong rất lớn, xung quanh binh lính đi đi lại lại có người đang luyện binh, có người thì cầm súng,,,

Hoàng Vân cũng không quá hiểu quân đội, tiếp tục tiến lên một lát thì xe dừng lại. Hoàng Vân cùng Chu Giáp đi xuống.

Chỉ thấy xa xa bên kia có một bãi đất trống nhưng nơi đây lại không có binh lính khác lui tới.

Khi tới gần Hoàng Vân thấy trên bãi đất đứng khoảng 5 người, có bốn nam một nữ đang nhìn về phía bọn hắn.

Hoàng Vân cũng biết những người này là thành viên của Ảnh Sát.

Chu Giáp đi phía trước Hoàng Vân theo đằng sau hai người tiến vào bãi đất.

Lúc này hắn mới thấy rõ đám người, bọn hắn đều mặc quân phục, mặt lanh lùng mang theo cảm giác nguy hiểm.

Đồng thời năm người này cũng đánh giá Hoàng Vân.

Chu Giáp thì nhìn về phía năm người nói: "Đây là đội trưởng của các ngươi."

Năm người mặt biến đổi nhìn Hoàng Vân.

Ngay lúc này có một người đứng ra ngón tay chỉ về hắn nói:

"Ta không đồng ý."