Độc Quyền Chiếm Hữu: Lão Đại Cuồng Si Cô Vợ Hợp Đồng

Chương 41: Đã chẳng thể quay đầu



Bóng dáng cô nhẹ nhàng biến mất trước mắt anh, không còn một chút hơi ấm hiện diện ngay bên cạnh. Bàn tay buông thõng chợt nắm chặt lại để cảm xúc bên trong đuợc giấu hết.

" Sở Hạ, anh xin lỗi. "

Đây chính là khung cảnh mà anh từng viễn tưởng ra cũng chính là khung cảnh mà anh không mong đợi nhất. Cô rời xa anh, mang theo tất cả dường như biến mất khỏi cuộc sống của anh. Cô vốn dĩ là đã từng tồn tại nhưng tại sao bây giờ anh cảm thấy cô xa quá, xa đến mức bàn tay anh cũng không thể với tới.

Lần đầu tiên anh đau đến vậy, đau đến mức trái tim như ngừng đập. Du Kinh đứng mãi ở nơi đó, nhìn theo bóng dáng cô đã khuất dần.

Sóng gió chẳng tha cho bình yên, ở nơi đó cô cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Bước lên xe, nụ cười trên môi cô đã tắt. Nụ cười chỉ để diễn cho anh nhìn, mong rằng anh có thể từ bỏ cô. Sở Hạ tay nắm chặt lấy vô lăng, cố gắng nhấn ga rời đi nhanh nhất có thể.

Khi đã cách xa Du gia cô mới dám dừng lại. Dừng lại trước một khu công viên mà ngày trước hai người từng đi dạo, nhìn thấy quán ăn quen thuộc với ly nước gợi những điều xa xôi đã cũ. Nơi đây vẫn như vậy, vốn dĩ vẫn là như thể. Chỉ có điều cô và anh đã không còn cơ hội.

- Du Kinh, em phải làm sao đây? Em phải làm sao mới đúng đây?

Cô gục đầu xuống vô lăng, nước mắt không nghe theo lí trí mà rơi xuống. Uớt đẫm gương mặt xinh đẹp, lệ tràn khóe mi mang theo những cảm xúc đau đớn nhất và dường như cũng mang theo biết bao tình cảm cô dành cho người đàn ông đã ở bên cô trong suốt một năm trời.

Cô đưa tay lên để cảm nhận nơi trái tim đang dần tan vỡ, đau đến nghẹn thở. Một cảm giác trống trải tràn về trong khoang ngực đã dần lạnh, từng mũi kim đâm thẳng vào trái tim đau đến quặn thắt.

Cuối cùng cô cũng đã mất hết tất cả rồi.

Cô mất ba mẹ và giờ cô mất cả anh.

Trên thế giới này rốt cuộc còn nơi nào để cô đi? Rốt cuộc còn nơi nào để trú chân và còn ai để cô dựa vào?

Chiếc xe dừng lại trước công viên, vẫn đứng ở đó. Cô mở cửa xe, trong lòng trống vắng đến lạ. Bước chân lạc lõng bước trên con đường ngày trước đã từng ở bên anh, cô đi đến cửa hàng đã từng được anh mua cho một ly nước rồi gọi đồ uống y hệt hôm đó.

" Lúc đó là như nào? "

Ngày hôm đó là cô trốn việc cùng anh đi tới đây. Là kỉ niệm một năm ngày cưới của hai người. Anh đến đón cô, cô mặc đồ che kín vội vàng chạy ra xe rồi ôm lấy anh. Ngày hôm đó vốn dĩ lịch của cô rất bận nhưng vì là ngày kỉ niệm nên cô đã bỏ tất cả làm cho trợ lí cũng phải rối rít chạy đi tìm.

Ngày hôm đó hai người đã đi ăn ở nhà hàng mang phong cách Pháp nằm giữa lòng thành phố. Một bữa ăn lãng mạn với ánh nến và hoa. Cô nhớ rằng ngày hôm đó hai người đã rất vui vẻ. Anh tặng cô một bó hồng cùng với một chiếc vòng tay sau đó cùng đi dạo ở công viên này.

Nhớ lại cũng thật hoài niệm, ngày ấy có anh đi bên cạnh, còn hiện tại chỉ còn một mình cô.

Gió chợt thổi qua đem theo một miền kí ức xa xôi chạy về nơi chân trời xa mãi. Ở nơi đó cô không thể bước tới nhưng cô vẫn sẽ nhớ về. Sở Hạ ngồi trên ghế đá, là nơi mà cả hai đã từng trò chuyện đến đêm khuya mới về. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là chiếc ghế, ly nước ấy nhưng người đã ở nơi đâu rồi.

" Du Kinh... "

Cô ngả lưng về phía sau, trái tim chợt đập nhanh hơn một chút. Cô muốn chạy về phía anh, muốn ôm lấy anh mà kể ra hết những tâm tư trong lòng khiến cô phiền muộn. Nhưng cô đã chọn rời đi, cô chẳng thể quay trở lại được nữa.

Trời thu bắt đầu nhá nhem tối, lá vàng rụng đầy đường phủ một lớp ánh kim bởi hoàng hôn cuối ngày. Nắng nhẹ nhàng ôm lấy người con gái ngồi trên ghế, tâm trạng không mấy tốt cũng chẳng buồn bộc lộ ra ngoài.

- Lưu tiểu thư.

Sở Hạ giật mình quay lên nhìn về hướng giọng nói vang lên. Trong cái khoảng không dường như tách biệt với thế giới bên ngoài là một người đàn ông. Hắn ta khá trẻ, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi với vẻ ngoài ưa nhìn.

" Gương mặt này... "

Cố nhíu mày lục lại trong dòng kí ức miên man đang chảy dài. Cô đã nhìn thấy hắn ở đâu đó, khá lâu rồi nhưng chắc chắn đã từng gặp.

- Tiểu thư không nhớ tôi sao?

Hắn bước lại gần cô rồi lên tiếng, cô vẫn nhìn hắn, dường như chưa nhớ ra là ai. Mãi dến một lúc sau cái khung cảnh ngày cô còn nhỏ chợt đọng lại, bóng dáng người đàn ông luôn đi bên cạnh ba cô dàn rõ hơn.

- Anh là... Dịch Mộ Thiếu?

- Đúng vậy, là tôi đây.

Hắn ta mỉm cười nhìn cô rồi gật đầu. Dịch Mộ Thiếu ngày trước là cánh tay trái đắc lực của ba cô, hắn ta cũng góp một phần công sức trong quá trình dạy dỗ anh trưởng thành. Từ khi còn nhỏ đã theo ba cô vậy nên đối với hắn mà nói ba cô chính là người chủ duy nhất và mãi mãi không ai có thể thay thế được.

Có lần hắn từng nói với ba cô rằng " nếu ông chủ ra đi tôi sẽ rời Vấn Thiên " và quả đúng là như vậy, sau khi ba cô mất hắn đã đến đưa ba cô lần cuối từ đó cũng không còn thấy hắn.

- Cậu đã rời Vấn Thiên rồi sao vẫn còn tìm đến tôi?

Cô quay lên hỏi hắn, đôi mắt giấu đi phiền muộn sâu bên trong. Dịch Mộ Thiếu chầm chậm bước đến bên cạnh cô, hắn nhìn cô rồi lên tiếng.

- Tôi có thể ngồi ở đây không? Để tiện cho việc nói chuyện.

Cô gật đầu rồi ngồi nhích sang một bên để hắn ngồi bên cạnh. Đối diện là hồ nước trong veo, lá thu nhẹ rơi nghiêng theo chiều gió, nghe những tiếng lạo xạo nhộn nhịp ngoài kia vọng lại. Một khung cảnh bình yên đến lạ.

- Chuyện Lưu lão gia và Lưu phu nhân...

- Anh biết rồi sao?

Hắn im lặng gật đầu, cô cũng không muốn nói thêm. Chuyện này vốn dĩ hiện tại chỉ có anh, cô và người làm ra nó biết. Người thứ tư chính là ba anh nhưng Sở Hạ vẫn chưa biết chuyện đó. Dịch Mộ Thiếu thông tin khá nhanh cô cũng không lấy làm lạ chỉ có điều mới chỉ nửa ngày mà đã đến tai hắn thì quả thực cô cũng chưa từng nghĩ tới.

- Nghe nói chỉ vì chuyện này mà Lưu tiểu thư bỏ đi. Lần này tiểu thư thực sự muốn trả thù cho Lưu lão gia đúng không?

Dịch Mộ Thiếu quay sang nhìn cô rồi hỏi. Ánh mắt cô hướng về hồ nước thu trong veo trước mặt, không khí ảm đạm đến đáng sợ. Sở Hạ thở dài rồi dựa lưng ra sau, cô thoải mái cảm nhận không khí mát mẻ đang tràn về.

- Đúng vậy, tôi đã quyết định rồi cũng chẳng còn đường lui nữa.

Cô mỉm cười, nụ cười chua chát đến đau lòng. Cô không còn đường lui cũng chẳng còn đường để quay về, từ bỏ hạnh phúc của bản thân cô bây giờ đã chẳng còn ai bên cạnh.

- Tiểu thư cũng biết Mộ Thiếu từ khi vào Vấn Thiên cho đến bây giờ luôn một lòng trung thành với Lưu lão gia. Hôm nay nghe được tin này cũng chẳng thể ngồi yên đợi tiểu thư lao vào nguy hiểm tìm lại công bằng. Vậy nên... Mộ Thiếu xin được đi theo giúp đỡ cho tiểu thư.

Cô quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt kiên định với mong muốn cô sẽ tin tưởng hắn. Hiện tại cô muốn trả thù cũng khó bởi lẽ nếu nói về Vũ Uyển cô ta không chỉ có một mình. Cô ta có Du gia chống lưng hiện tại cô đã tuyên bố thẳng trước mặt họ họ nhất định sẽ không để cô thuận lợi bắt được Vũ Uyển. Có thêm người là có thêm cơ hội cũng là để dễ dàng hơn. Cô suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng mới gật đầu đồng ý.

- Được, tôi tin tưởng anh.

Dịch Mộ Thiếu mỉm cười nhìn cô, dường như trong khoảnh khắc quyết định ấy cô đã bỏ lỡ một thứ gì đó mà chính cô cũng không biết. Nhưng rồi buông bỏ đi hết những gánh nặng trong lòng, trả thù xong cho ba mẹ cô lúc đó cô sẽ suy nghĩ tiếp về chuyện nên đi hay nên ở.

Nhìn những tán cây đu đưa theo gió, lá vàng rơi trải khắp một lối đi lòng cô chợt nôn nao một cảm giác lạ. Vốn dĩ cô đâu muốn mọi chuyện thành ra như vậy, vốn dĩ cô đâu muốn anh và cô phải đi đến bước đường này. Tất cả cuối cùng cũng chỉ là do số phận an bài.

Cùng chung một bầu trời, cùng chung một thành phố nhưng sao lại xa quá. Cô nhớ anh, nhớ những lần anh ôm cô vào lòng mà vỗ về. Giờ đây cô phải tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, bằng sức lực của mình để đối đầu với người mà cô đã từng đặt trọn niềm tin.

" Du Kinh, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Nhưng có lẽ lúc đó sẽ khó xử lắm đấy, chúng ta vốn dĩ đi tới bước đường này, lựa chọn con đường này mỗi người một hướng đã là chẳng thể về lại chung một đường được nữa rồi. "