Độc Quyền Chiếm Hữu: Lão Đại Cuồng Si Cô Vợ Hợp Đồng

Chương 42: Ngụy ẩn



Cô không quay lại Lưu gia mà cùng Dịch Mộ Thiếu trở về căn cứ mới của hắn. Hắn tách ra rời Vấn Thiên, trong suốt thời gian đó cũng đã có những người trung thành với ba cô đi theo, cũng có những người chọn hắn làm con rắn đầu đàn mà gia nhập. Giờ đây băng đảng riêng của hắn mang tên Ngụy Ẩn.

" Ngụy Ẩn? "

Đó chẳng phải là băng đảng nổi trội mới gia nhập thế giới ngầm khiến cho Du Kinh phải đau đầu mấy tuần nay sao? Nghe nói băng đảng đó ngày một lớn mạnh, không ngừng bành trướng địa bàn lấn sang và chèn ép những băng đảng nhỏ hơn. Cũng bởi vậy mà Ngụy Ẩn cho đến bây giờ đã có một số lượng thành viên khá nhiều.

Bước vào trong căn nhà ngoài vùng ngoại ô thành phố, cô không tin rằng sẽ có một ngày cô bước vào thế giới ngầm. Dịch Mộ Thiếu là con rắn đầu đàn ở đây, dọc hành lang dài có người nhận ra cô sẽ cúi chào còn có những người mới sẽ chỉ cung kính với Dịch Mộ Thiếu.

Sau khi đến Ngụy Ẩn cô được sắp xếp cho một căn phòng riêng và được Dịch Mộ Thiếu đối đãi vô cùng nhiệt tình. Ngụy Ẩn hắn cũng đã giao cho cô làm chủ mặc dù cô đã từ chối nhiều lần. Vậy nên Sở Hạ hiện tại đường đường chính chính trở thành con rắn đầu đàn của Ngụy Ẩn, người con gái đầu tiên trong thế giới ngầm đứng đầu một băng đảng.

Lúc đầu có khá nhiều ý kiến trái chiều nhưng sau khi họ biết được thân phận của cô cùng với khả năng lãnh đạo của Sở Hạ thì ai nấy cũng đều cúi đầu trước cô. Sở Hạ sau khi đến cũng giải quyết được một vài vấn đề tồn đọng của Ngụy Ẩn mà Dịch Mộ Thiếu chưa làm được cũng vì vậy mà việc hắn ta tôn cô lên làm người cầm đầu cũng được đông đảo thành viên ủng hộ hơn. Từ một người con gái bình thường, sống trong cuộc sống vô lo vô nghĩ giờ đây cô trở thành kẻ đứng đầu một băng đảng, chính thức gia nhập thế giới ngầm. Cô đối đầu với anh, với Vấn Thiên mà ba cô đã cất công bao năm để gây dựng.

" Cốc, cốc, cốc. "

Cô giật mình thoát khỏi thế giới riêng của bản thân quay lên nhìn. Cất đi những thứ quan trọng, cô ngồi trên ghế ngả người ra sau rồi lên tiếng.

- Vào đi.

" Cạch. "

Dịch Mộ Thiếu từ bên ngoài bước vào, trên tay hắn cầm lấy một chiếc túi giấy đưa đến cho cô.

- Nghe nói lần này Vũ Uyển về thăm gia đình vào thu cũng là vào dịp nghỉ dài nên cô ta ở lại khoảng chừng một tháng. Nghe nói chiều nay cô ta sẽ cùng Lưu phu nhân đến trung tâm thương mại. Chỉ cần đợi tiểu thư ra lệnh người của chúng ta sẽ lập tức đem cô ta về Ngụy Ẩn.

Cô nhìn vào bức ảnh mà Dịch Mộ Thiếu đem về. Nhưng rồi ánh mắt của cô không dừng lại ở Vũ Uyển, trong bức ảnh đó còn có cả...

" Du Kinh. "

Anh ngồi ở ghế sofa gương mặt tiều tụy đi trông thấy với quầng thâm đã rõ rệt và vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Anh đang làm việc, lúc nào cũng vậy anh luôn ôm laptop bên cạnh mình. Sau khi cô rời đi một ngày anh đã đến Lưu gia tìm cô nhưng không thấy, David lúc đó đã gọi điện nói với cô, cô chỉ trả lời lại rằng cô đang ở nơi khác và đừng nói với anh bất kì điều gì.

Anh đi tìm cô, rất lâu. Anh lục tung cả thành phố ngày nào cũng trông mong tin tức từ cô. Trợ lí không biết cô ở đâu, đồng nghiệp cũng chẳng thể liên lạc với cô. Anh như mất kiểm soát trở thành một con thú hoang bị thương đi tìm nguồn sống duy nhất.

Cô cũng đau lắm chứ, cô nhìn anh cô cũng đau đến mức trái tim như chết lặng. Nhưng cô còn có thể làm được gì đây? Bàn tay đưa lên chạm vào gương mặt anh, Du Kinh của cô đã gầy đi nhiều quá.

" Anh phải giữ gìn sức khỏe mới có thể bảo vệ được Vũ Uyển khỏi bàn tay của em chứ? Anh như này... anh như này làm sao có thể... "

Nước mắt cô vô thức mà rơi xuống, người trong bức ảnh làm cô đau lòng đến mức tuyệt vọng. Lựa chọn nào cũng khó khăn cả, khi cô bước ra khỏi Du gia cô cũng lưu luyến lắm chứ. Cô vốn dĩ là con người cô không phải một hòn đá vô tri mà không biết đau, không biết buồn. Chỉ có điều cô giấu nó quá kỹ vậy nên anh mới không nhìn ra.

Dịch Mộ Thiếu nhìn cô, người con gái nhìn bức ảnh như thôi miên mà bật khóc. Trong lòng chợt rối ren những cảm xúc, hắn chưa từng gặp trường hợp này bao giờ cũng chẳng biết an ủi người khác ra sao nhất là với một cô gái.

- Tiểu thư à, bức ảnh đó... nếu sau này cô không thích tôi nhất định sẽ không đem về.

Vũ Uyển trong ảnh đang ngồi cạnh anh, cô ta dịu dàng bổ hoa quả cho anh ăn cũng thay cô mà chăm sóc Du Kinh. Nhìn cô ta có vẻ rất hài lòng vì đã đuổi được cô ra khỏi Du gia, khóe môi cô khẽ cong lên, Sở Hạ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt rồi nói.

- Không sao, chỉ là nhìn thấy người cũ chạnh lòng một chút mà thôi. Chiều nay làm theo như kế hoạch nhất định phải bắt bằng được Vũ Uyển về đây.

- Vâng.

Dịch Mộ Thiếu gật đầu rồi quay người mở cửa bước ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình bên trong cô lật tiếp những bức ảnh khác lên mà nhìn. Trong ảnh là những hoạt động thường ngày của Du gia được người của Ngụy Ẩn theo dõi thuờng xuyên mà chụp lại đem về. Duy nhất hai bức ảnh có bóng hình anh, một bức ảnh anh ngồi ở ghế và một bức ảnh anh ở bàn ăn cơm.

Bất chợt ánh mắt cô nhìn về phía màn hình điện thoại đang sáng bên cạnh Du Kinh. Màn hình điện thoại chẳng phải là hình của cô sao?

Một bức ảnh cô đang mỉm cười, đó là bức ảnh anh chụp cô vào giáng sinh năm ngoái khi cả hai cùng ra ngoài. Vậy mà đến bây giờ anh vẫn còn giữ bức ảnh đó. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh cô thấy bàn tay anh vẫn còn trống, anh không đeo nhẫn cưới.

" Đúng rồi, ngày hôm đó chúng ta vẫn chưa hoàn thành nghi lễ cưới. Nhẫn... em vẫn còn chưa trao cho anh. "

Chiếc nhẫn ngày hôm đó cô vẫn còn giữ bên cạnh, nó hiện tại vẫn nằm trong ngăn tủ bàn làm việc của cô ở Ngụy Ẩn. Cô không có cơ hội để trả nó lại cho anh cũng không có cơ hội để đeo nó lên cho anh nữa rồi. Chiếc nhẫn mà anh đưa cô vẫn còn giữ, cô muốn tháo nó ra nhưng lại không nỡ nên đành để ở đó mà mỗi lần nhìn thấy nó cô sẽ lại nhớ đến anh.

Thời gian trôi qua nhẹ nhàng và chậm rãi, chiều cuối cùng cũng đến. Cô ngồi lì trong phòng làm việc của Ngụy Ẩn vùi đầu trong đống công việc để quên đi anh. Có lẽ bây giờ anh cũng như vậy, cũng sẽ như cô.

" Cốc. cốc. cốc. "

- Vào đi.

Cánh cửa một lần nữa lại mở ra, vẫn là Dịch Mộ Thiếu.

- Tiểu thư, đã bắt được Vũ Uyển về rồi.

Cô nhướn mày rồi ngẩng đầu lên, đặt cây bút trên tay xuống cô đứng dậy.

- Được rồi chúng ta đến đó.

Cô cùng Dịch Mộ Thiếu đi xuống tầng hầm của Ngụy Ẩn, nó nằm ở tầng không và dưới lòng đất. Nơi đó được xây dựng để giam những thành viên không an phận của tổ chức áp dụng quy định phạt hay những kẻ phản nghịch chống lại tổ chức. Nhưng hầu như cũng chẳng cần dùng đến là bao khi thành viên trong Ngụy Ẩn vốn dĩ là trung thành tận tụy với băng.

- Mau thả tao ra. Chúng mày có biết chúng mày đang động tới ai không hả?

Vừa bước đến cửa cô đã nghe thấy giọng nói của Vũ Uyển vang lên từ xa. Cô ta ngông cuồng như vậy chẳng trách lại không thể chấp nhận việc thua cô.

- Tao là em gái của lão đại Du Kinh, nếu chúng mày dám động đến một sợi tóc của tao thì Du Kinh nhất định sẽ không tha cho chúng mày.

Sở Hạ cùng Dịch Mộ Thiếu bước vào bên trong, người của Ngụy Ẩn đã chuẩn bị ghế giúp cô. Vừa nhìn thấy cô hai tên đứng canh lập tức cúi đầu chào rồi để cô vào bên trong. Vũ Uyển bị trói cả tay cả chân, có lẽ lúc đến đây đã phản kháng rất nhiều nên đầu tóc mới rối xù như vậy.

- Chào em chồng, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?

Cô ngồi xuống ghế trước mặt Vũ Uyển rồi mỉm cười nhìn cô ta. Cô ta vừa nhìn thấy cô gương mặt liền biến sắc.

- Lưu... Lưu Sở Hạ?

Cô vắt chéo chân rồi nhìn cô ta. Vũ Uyển dường như khá bất ngờ khi cô lại chính là người đã bắt cô ta đến đây nhưng với bản tính ngang ngược cô ta không cho phép bản thân được quỳ dưới chân bất kì người nào.

- Cô định chống lại Du Kinh, phản Vấn Thiên sao? Tôi nói cho cô biết nếu cô dám đụng vào tôi thì ba mẹ tôi, anh tôi và cả Vấn Thiên cũng sẽ không tha cho cô đâu.

Sở Hạ vẫn ngồi yên nghe cô ta nói, gương mặt không biến sắc sau khi để Vũ Uyển la hét xong mới lên tiếng trả lời.

- Vậy sao? Cô nghĩ người của Vấn Thiên có thể làm hại tôi? Lưu đại tiểu thư của Lưu gia không phải là một cái danh hão huyền, con gái của Lưu Mục Trình cũng không phải vô năng.