Độc Quyền Chiếm Hữu - Ngữ Hinh

Chương 19: Cố Chấp Né Tránh



Cả ngày Cố Ngữ ở trong phòng không biết làm gì, bữa trưa do giúp việc mang lên cô cũng cố chấp không đụng một miếng cho nên bây giờ bụng đói meo.

Thật may vì có đồng hồ treo tường nên mới biết đang là ngày hay đêm. Tên Hoắc Trọng Niên xấu xa này, muốn ép là ép cô ư? Cô sẽ không bao giờ làm theo ý hắn.

Gần 7 giờ tối, chiếc xe Mercedes S650 Pullman màu đen tiến vào biệt thự. Người đàn ông vừa vào đã nghe tin từ quản gia Trần biết Cố Ngữ lại không nghe lời mà dám bỏ bữa trưa, anh chỉ cau mày lại rồi không nói không rằng tiến lên lầu 3.

Cô gái nhỏ ngồi trên giường buồn chán ủ rũ, bụng cứ lâu lâu lại kêu lên vì đói. Ngoài hành lang tiếng bước chân va chạm với mặt sàn vang lang, Cố Ngữ chợt căng thẳng. Là Hoắc Trọng Niên về?

Nghe tiếng bước chân ngày một gần cánh cửa, cô chợt trở về bộ dáng chỉnh tề để đối mặt với tên ác ma kia.

Ánh sáng chói mắt từ đèn trần ngoài hàng lang chiếu vào, một thân ảnh quen thuộc hiện ra che chắn đi hào quang rực rỡ. Cô gái nhỏ im lặng không nói nên lời, người đàn ông đứng đứng ngày càng tiến vào bên trong dọa cô ngồi vụt lên giường.

"Em đang nghĩ gì vậy? Bữa trưa không ăn, có phải bữa tối cũng định bỏ luôn đúng không?"

Hừ, đến để hỏi cô việc này à. Chắc chắn là đám giúp việc báo cáo mà!

"Em như thế nào liên quan đến anh à? Nói cho anh biết luôn, em không bao giờ nghe theo ý của anh đâu!"

Giọng nói hằn học của Cố Ngữ xoáy vào lời nói của Hoắc Trọng Niên, ngụ ý cô chán ghét anh! Người đàn ông nghe vậy mà khuôn mặt vẫn bình thản, hắn từ từ cởi áo khoác vest và đồng hồ rồi bước đến phòng quần áo với giọng không nóng không lạnh.

"Tùy em thôi, nhưng nếu như để chết đói ở đây thì bác Cố sẽ rất buồn"

"Anh!..."

Cô gái nhỏ đứng đó, không nói lại được với thái độ ung của Hoắc Trọng Niên đành bực tức mắng lên một câu.

Phòng quần áo được chắn bằng cửa kính nên từ vị trí này có thể nhìn xuyên thấu vào trong kia. Ánh mắt Cố Ngữ đảo qua thì thấy người đàn ông đang thay quần áo, áo sơ mi trắng được cởi ra một nửa làm lộ xương quai xanh và phần cơ bụng rắn chắc nội lực.

Vô liêm sỉ!!

Cô nhanh chóng quay mặt đi, nằm xuống giường trùm chăn kín đầu. Ở căn phòng này toàn là mùi hương của hắn, mới trùm chăn lên lại vội mở đầu ra bên ngoài.

Màu sắc ở đây thực tương phản khiến cho tay Cố Ngữ trắng nõn hòa vào chăn màu đen tạo ra hai màu sắc khác biệt. Cô im lặng không nói gì mà chỉ nằm lì một chỗ, mãi sau khi Hoắc Trọng Niên thay quần áo xong đi ra mới thu hút được sự chú ý.

"Tỉnh dậy, đi xuống ăn cơm!"

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường sau đó giơ tay có ý định muốn kéo chăn ra khỏi người cô gái đang quay lưng về phía mình.

Ban đầu Cố Ngữ tính không nghe theo nhưng khi biết sẽ được thoát ra khỏi căn phòng này thì vội quay lại mặt lại ý muốn xuống ăn cơm. Người đàn ông thấy hành động đó chỉ hơi nhướng mày rồi bước ra ngoài mở khóa cửa.

Mãi ở trong phòng mới được ra ngoài, Cố Ngữ vui mừng vươn vai rồi hít thở không khí dịu nhẹ.

Cả hai nhanh chóng xuống lầu 1 rồi ngồi vào bàn ăn, cô cảm thấy hôm nay đồ ăn có đặc biệt nhiều hơn mọi ngày.

"Ăn nhiều một chút, bù cho trưa nay" - Hoắc Trọng Niên nhắc nhở

Cố Ngữ cũng không nghĩ nhiều mà ăn luôn vì trưa nay cố chấp không ăn gì đói muốn chết, đồ ngon ngại gì không thưởng thức!

Người đàn ông thấy cô như vậy thì tâm tình cũnv thả lỏng hơn một chút. Hôm nay vì chuyện của nhóc này mà hắn làm gì cũng bực mình, hại luôn đám nhân viên phải tăng ca đến 6 giờ tối mới được về.

Tuy ăn là thế nhưng sự bài xích đối với Hoắc Trọng Niên vẫn không giảm bởi việc làm đối với Thiệu Tử Hiên là không thể nào tha thứ. Cố Ngữ biết vì mình nên anh mới rơi vào hoàn cảnh khốn khổ đó thì không ngừng áy náy, tự trách trong lòng cả ngày hôm nay.

Trong bữa ăn muốn lên tiếng hỏi người đàn ông này nhưng lại do dự một điều gì đó rồi thôi.

"Ăn xong thì tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ sớm"

"Không cần anh dạy, ngày mai cũng không học nên sớm hay muộn là vấn đề của em!"

Một người nhẹ, một người nặng đối đầu với nhau. Đã tàn nhẫn rồi còn giả vờ quan tâm, cô thực không nuốt nổi!!

"Nói gì cũng được, nhưng đừng để anh bắt gặp em thức khuya"

Người đàn ông cũng không muốn cãi nhau với cô nhóc này nên anh chỉ buông một câu rồi bỏ đũa bước lên thư phòng để làm việc.

Ở trong phòng ăn chỉ còn mỗi Cố Ngữ, cô bị chọc tức khiến miếng thịt đang ăn trong miệng cũng không thể nuốt nổi đành bất quá chửi một câu nhỏ nhoi. Đột nhiên nhở ra điện thoại còn nằm trong vali, sáng giờ không cầm nên cũng không biết có ai liên hệ hay không nên vừa ăn xong cô liền đi tìm quản gia Trần để lấy lại vali của mình.