Độc Quyền Chiếm Hữu - Ngữ Hinh

Chương 20: Thiếu Nữ Thơ Mộng



Những ngày sau vẫn như thế khi Hoắc Trọng Niên thì đi sớm về khuya còn Cố Ngữ đến trường. Cả hai nhiều ngày liên không ai nói rằng nhau một câu khiến quản gia Trần suy nghĩ ông chủ và tiểu thư đang giận nhau.

Hôm vừa lấy được điện thoại Cố Ngữ đã gọi cho mẹ để khóc lóc kể lể, bà chỉ nghĩ con gái chưa quen với nơi ở mới nên chỉ an ủi rồi hỏi thăm tình hình mà không mấy nghi ngờ về Hoắc Trọng Niên vì trong mắt bà đây là hình mẫu con rể ưu tú.

...----------------...

Hơn một tuần sau, trong một buổi tối Cố Ngữ đang nằm trên giường dùng máy tính làm việc thì điện thoại khẽ "ting" lên, ban đầu cô chỉ nghĩ là tin nhắn Weibo từ Quý Hân Nghiên hoặc Tô Ngọc nhưng khi mở ra lại là một tài khoản lạ.

[Chào cậu]

Tin nhắn bên kia hiện ra, Cố Ngữ không biết đó là ai nên chỉ gửi lại một hình động với ý nghĩa xin chào.

[Tớ là Tử Hiên đây, cậu dạo này khỏe không?]

Mới gửi tin nhắn đã được trả lời lại thì cô mới biết đây là Thiệu Tử Hiên, Cố Ngữ nhanh chóng nhấn 'Chấp nhận người liên hệ' rồi trò chuyện. Mãi mới biết anh có Weibo của cô là do lúc trước có nhớ số điện thoại, ai ngờ tìm lại số này thì hóa ra cô vẫn còn sử dụng.

Ban đầu anh không định sẽ tìm Weibo của Cố Ngữ nhưng lần trước nghe cô nói đi đại học không còn liên hệ với người đàn ông kia nữa nên mới có can đảm nhắn tin.

Cả hai nói chuyện với nhau vui vẻ, Thiệu Tử Hiên kể về cuộc sống của mình trong suốt mấy tháng này cho Cố Ngữ nghe. Cô cảm thấy rất thương cho anh vì gặp phải điều xui xẻo do người đàn ông kia ban tặng, nhiều lần nghĩ thực muốn giúp anh nhưng nghĩ lại bản thân mình thì làm được gì?

Cuộc sống sau một tháng học đại học vẫn cứ thế nhẹ nhàng trôi qua của hai con người nhạt nhẽo. Cố Ngữ muốn dọn ra chung cư sống nhưng nghĩ lại tiền thì không có, bố mẹ lại không cho phép thì chỉ cần bước ra ngoài là chỉ có nước ăn xin.

Vì trường có buổi lễ thành lập nên Cố Ngữ được nghỉ 3 ngày đúng vào lúc cô cùng Hoắc Trọng Niên định về nhà bố mẹ chơi. Từ quận Phố Đông - Lục Gia Chủy về đến đấy chỉ mất tầm 1 tiếng lái xe nên thứ 5 mới bắt đầu di chuyển.

Lần này trở về Hoắc Trọng Niên đích thân lái xe bởi thứ 5 vẫn là giờ làm việc hành chính nên trợ lý Vương đi làm để xử lý các văn kiện cho chủ tịch là anh.

Gần 8 giờ sáng xe di chuyển vào khu biệt thự phía biển thì bên ngoài cửa kính vẫn là khung cảnh quen thuộc, cả hai bước xuống xe rồi ai cũng trở về nhà người kia.

"Con về rồi ạ!"

Bố mẹ Cố đang ngồi trên sofa uống cà phê đọc báo, Lâm Nhã thấy con liền mừng rỡ ra ôm chầm như lâu ngày không gặp khiến cô không khỏi xúc động suýt thì khóc.

Đang lúc định lên phòng mình một lát thì mới biết vì Cố Ngữ đi học nên đã lấy làm phòng để đồ khiến cô sững sờ. Vậy tối nay cô ngủ ở đâu??

"Con yên tâm đi, bố đã nói chuyện này cho ông bà Hoắc ở bên kia nên họ đã chuẩn bị sẵn một phòng để tối con qua ngủ rồi"

Lời nói thản nhiên của bố mình như sét đánh ngang tai Cố Ngữ. Nếu như là trước kia thì đối với cô chuyện này rất bình thường nhưng vì xảy ra chuyện của tên Hoắc Trọng Niên nên bây giờ thực sự không được tự nhiên, đúng là mới về nhà đã muốn quay lại Ngữ Bạc mà!!

Cả buổi hôm đó Cố Ngữ hết nói chuyện với bố mẹ lại nằm ườn trên sofa cầm điện thoại nhắn tin cho Thiệu Tử Hiên, dạo này hằng ngày hai người thường xuyên liên hệ với nhau ngày đêm nên tình cảm thực sự gia tăng không ít.

[Tớ về đến rồi, nhớ nhà muốn chết]

[Cậu ăn gì chưa? Ăn đi không đói bây giờ, cậu mà nhịn ăn là tớ đau lòng lắm đấy]

Chiều về, Cố Ngữ dắt Hắc Bạch của hai bác Hoắc ra ngoài bờ biển hóng mát. Ban đầu cô định chiều sẽ phụ mẹ nấu cơm nhưng ai ngờ chú chó trắng đáng yêu lẻn chạy sang bên này nên đành đi chơi cùng Tiểu Bạch.

Cô gái nhỏ mặc chiếc váy đi dưới ánh hoàng hôn ở bờ biển tạo nên một bức tranh quá dỗi đẹp đẽ không một vết nhơ.

Ở phía xa xa, trên biệt thự hai tầng người đàn ông vừa mới tắm xong liền ra ngoài ban công hút thuốc. Đôi mắt anh thu hết mọi hình ảnh của thiếu nữ kia vào trong, bỗng chốc trở nên xa xăm. Cảnh tượng này gần giống như lần đầu tiên gặp cô lúc vừa trở về nước...

"Tiểu Bạch, chạy chậm chút chị chạy theo không kịp!"

Cố Ngữ ở dưới kia vội đuổi theo chú chó, thầm nghĩ trông chân ngắn đáng yêu thế này mà ai ngờ chạy nhanh làm cô mệt bở hơi!!