Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 16: Tài trợ cho trường



Như Tuyết biết bố của mình là một người đàn ông rất tốt, đẹp trai,... Nhưng cô thấy những điều đó rất là bình thường mà, cô thật sự không hiểu tại sao có nhiều người lại muốn tiếp cận bố của cô. Chẳng lẽ vì bố có nhiều tiền, hay là độ đẹp trai của bố. Hay là họ muốn cái danh phận Lục phu nhân mà mẹ cô đang nắm giữ.

Nhưng mà muốn đoạt được Lục Đình Phong từ tay Kiều Y Nguyệt cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Dù Kiều Y Nguyệt chỉ là một nhà thiết kế nhưng gia thế của bà cũng không phải dạng tầm thường. Gia thế bên ngoại của Kiều Y Nguyệt cũng có thể khiến những người ve vãn, tiếp cận Lục Đình Phong phải khiếp sợ.

Như Tuyết nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra thì cảm thấy rùng mình một lúc. Như Tuyết thừa biết tính khí của bà Lục, và cô chắc chắn mẹ của mình sẽ không bố o giờ bỏ qua cho cô Tống. Kiều Y Nguyệt bình thường là một người rất hiền lành, dễ gần nhưng mà một khi bà tức giận tính cách của bà thay đổi một trăm tám mươi độ: lạnh lùng, tàn nhẫn...

Nhân viên trong tập đoàn một khi thấy bà Lục đến đều căng thẳng hơn tất cả. Kiều Y Nguyệt được xem là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, không ai có thể chê bà trong công việc. Kiều Y Nguyệt là người phụ nữ hiện đại nên rất được những cô gái thích, ngưỡng mộ và họ cũng muốn được làm con dâu của bà. Nhưng mà làm con dâu của Lục gia cũng không dễ như mọi người từng tưởng tượng.

Như Tuyết thừa biết con dâu trưởng của Lục gia phải giỏi tất cả mọi việc trong gia đình, dòng tộc. Nói chung là nàng dâu đó phải giỏi việc nước, đảm việc nhà, việc gì cũng phải giỏi. Như Tuyết là con gái duy nhất của Kiều Y Nguyệt và Lục Đình Phong nhưng mà cô cũng bị mẹ uốn nắn từng ly từng tí. Nhiều lúc cô cũng phải khiếp sợ, không dám ra khỏi phòng.

Như Tuyết nghĩ bâng khuâng một lúc thì nghe tiếng chuông của nhà trường. Cô nhanh chóng chạy xuống dưới sân trường. Như Tuyết đang học trên tầng bố nên bình thường sẽ phải đi xuống trước bốn đến năm phút. Hôm nay Như Tuyết còn phải đọc bài diễn văn cảm ơn các nhà tài trợ trước học sinh toàn trường nên càng phải xuống nhanh hơn nữa.

Mà cũng cực kỳ may mắn, Như Tuyết xuống vừa kịp lúc. Cô nhìn bốn người ngồi ở đầu hàng cùng với cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng lên thông báo một vài tin rồi giới thiệu từng nhà tài trợ.

- "Các em học sinh thân mến... Hôm nay cô xin trân trọng giới thiệu những nhà tài trợ học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, khả năng học tập giỏi: Đầu tiên chủ tịch tập đoàn Lục thị nhà tài trợ sáu suất đi du học nước Mĩ, Pháp, và Đức. Mỗi khối sẽ có hai suất học bổng, cô mong các em sẽ cố gắng hết sức để dành được những sự bất ngờ này. Chào mừng ngài Lục đến với trường Loyal. Vị thứ hai chính là nhà thiết kế thời trang: SERENA với danh xưng: "NỮ HOÀNG NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG". Cô Kiều đây đã tặng cho các bạn học sinh mười phần quà lớn và mười lăm phần quà nhỏ. Chào mừng phu nhân đã đến đây."

Như Tuyết ngồi ở dưới nghĩ thầm về chuyện tài trợ cho các bạn học. bố mẹ đúng thật là... Nếu muốn tài trợ thì bố mẹ cứ dùng danh nghĩa của Lục gia là được mà, hà cớ gì hai người lại dùng hai danh nghĩa chứ. Chẳng lẽ bố mẹ có âm mưu gì. bố mẹ đúng thật là khác người.

- "Tiếp theo là chủ tịch Hạ và Hạ phu nhân... Vợ chồng của ngài Hạ đã tài trợ cho trường Loyal chúng ta bà mươi vé đi du lịch khác nhau dành cho các em học sinh có thành tích ưu tú. Và tôi, hiệu trưởng của trường Loyal xin thay mặt các em học sinh, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường các vị. Và bây giờ xin mời các vị lên phát biểu"

Tất cả học sinh trong trường đều vỗ tay vì những món quà mà mọi người mang đến. Sau khi mọi người bàn bạc với nhau thì người lên phát biểu chính là Kiều Y Nguyệt, bà Lục tự tin dành cho những cô cậu đang ngồi ở dưới kia.

Kiều Y Nguyệt nói rất là nhiều về chuyện học tập và trao quà. Khi bà lên phát biểu bà lại không nhắc đến chuyện con gái bà cũng đang học ở đây. Bà chỉ nói trước đây gia đình bà đều học ở đây, khi đã trưởng thành thì quay về ủng hộ nhà trường cũng như các bạn học sinh. Cái gì cũng có lí do, và lần này là vì Như Tuyết không muốn có sự thiên vị vì là con gái út của chủ tịch Lục thị nên đã thống nhất với bố mẹ không được nhắc đến chuyện cô đang học ở đây. Ông bà Lục cũng đồng ý với quan điểm này của con gái.

Như Tuyết thay mặt tất cả học sinh toàn trường đứng ra phát biểu cảm nghĩ của mình. Cô được cái là không thích nói dài dòng giống như mẹ của mình. Cô chỉ dùng đúng bố mươi phút để nói, chuyện gì cũng được cô liệt kê vào, không thiếu một chữ. Đến thầy cô cũng phải trầm trồ trước độ nói chuyện liên tục của Như Tuyết. Bình thường nhìn cô có vẻ là người khá ít nói, nhưng hôm nay cô lại nói liên tục không chịu ngừng. Khi Như Tuyết được một cô giáo gần đó nhắc nhở thì cô mới ngừng lại.