Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 15: Bật lại



Tư Duệ đứng ở ngoài ban công vừa uống rượu, vừa nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay. Anh thật sự không ngờ được bản thân mình lại đồng ý làm gia sư cho Như Tuyết. Anh là một người nóng tính, khó tính nên tất cả mọi người xung quanh đều rất là dè chừng, sợ hữu khi đến gần anh. Cho dù người thân trong gia đình cũng vậy.

Tư Duệ từng sống một mình ở nước ngoài rất lâu, nên đối với người thân trong gia đình anh cũng không mấy gần gũi. Trong những năm anh ở nước ngoài học tập, mọi người rất nhiều lần đến thăm anh nhưng chưa bao giờ gặp. Anh chỉ chú tâm đến việc học, việc phát triển của tập đoàn nên lại không chú ý đến những chuyện xảy ra xung quanh.

Ngoài những việc đó anh cũng chẳng chú tâm đến chuyện khác. Việc yêu đương, hẹn hò, lập gia đình,... anh chưa bao giờ để vào mắt. Những cô gái tiếp cận anh nếu không phải vì tiền cũng là vì gia thế khủng của Tư Duệ mà thôi. Gia tộc Âu Dương là một gia tộc thần bí, ai ai cũng tò mò.

Sáng hôm sau

Mở cửa sổ ra, Như Tuyết cảm nhận rõ cái rét buốt luồn trong từng kẽ gió. Hàng cây mới mấy ngày trước còn lác đác vài chiếc lá nay đã trụi hẳn. Như Tuyết nhìn mấy chú chim nhỏ thường đậu ở trên cây này cũng trốn đi đâu mất tăm. Bầu trời hôm nay xám xịt, nặng nề, u uất. Từng trận gió cũng thổi vào ô cửa sổ làm cô rùng cả mình

Bây giờ đã là 6 giờ sáng, nhưng mà trời vẫn hơi âm u và chẳng có chút dấu hiệu gì của việc nắng sẽ ghé qua. Như Tuyết chạm bàn tay của mình vào những bông hoa tuyết đầu tiên của mùa đông. Cảm giác lạnh thấu người khiến cô rút tay bỏ vào túi, rồi chạy thật nhanh đi thay đồng phục.

Như Tuyết mang theo cặp sách trên vai rồi đi xuống dưới nhà. Vừa đi đến cầu thang cô đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

Như Tuyết:

- "Chào buổi sáng ông bà nội, chào bố mẹ"

Ông nội:

- "Cháu ăn nhanh còn đi học"

Kiều Y Nguyệt:

- "Như Tuyết"

Như Tuyết đang ăn liền ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Ánh mắt dịu dàng của Kiều Y Nguyệt liền hướng vào cô.

- "Có chuyện gì sao mẹ"

- "Một chút nữa con đi chung với bố mẹ luôn nha"

- "Con với bố đi không cùng đường mà mẹ"

- "bố và mẹ cũng định đi đến trường để bàn một số chuyện"

- "Con vẫn nên tự mình đi hơn mẹ ạ"

- "Tùy con. Trời lạnh rồi còn cũng nên giữ gìn sức khỏe nghe chưa hả"

- "Dạ vâng. Con ăn xong rồi... Chào cả nhà con đi học"

Như Tuyết chào mọi người rồi đi luôn. Còn cả nhà thì nhìn cô mà lắc đầu ngao ngán. Đứa con, đứa cháu gái này lúc nào cũng hấp ta hấp tấp.

Ông nội:

- "Như Tuyết rất giống An Nhã, lúc nào cũng hấp tấp cả.

Hôm nay là đầu tuần nên cô đi rất là sớm, với lại tuần này tổ của cô trực nên càng phải đi sớm hơn. Như Tuyết đi đến trường vừa kịp lúc, các bạn trong lớp thấy tay cô bị thương cũng rất nhiệt tình hỏi thăm. Nhưng đến lúc cô nói các bạn nạp bài tập thì tất cả đều quay xe.

Như Tuyết cũng không kiêng nể gì ai, cô đến từng bàn để hỏi... Cô thu tất cả bài tập rồi đi đến phòng giáo viên. Chưa bước vào nhưng cô đã nghe thấy cô chủ nhiệm nói với mấy giáo viên khác.

Cô chủ nhiệm:

- " Tôi thật sự không hiểu đám nhà giàu đó dạy con cái của mình kiểu gì... Chúng cực kỳ vô lễ"

Cô Hoá:

- "Chị nói ai vậy?"

Cô chủ nhiệm:

- "Thì mấy đứa trong bản cán sự của lớp chị... Nhất là Âu Dương Chí Bình"

Cô Anh:

- "Em thấy cũng bình thường mà chị."

Cô chủ nhiệm:

- "Học sinh cưng của cô mà... chúng nó luôn nghe lời cô đúng chứ. Đừng có tưởng là tôi không biết chuyện gì?"

Cô Anh:

- "Chị nên cẩn thận với lời nói của mình đi. Đừng có tưởng tôi không nói gì là tôi hiền nha... Chị cũng đừng có nói bậy bạ, suy bụng ta ra bụng người. Nghe chưa bà cô già... không trách chị vẫn ế đến bây giờ. Ế đến bây giờ cũng đáng lắm"

Cô chủ nhiệm:

- "Cô"

Cô Anh:

- "Cô cái gì mà cô... chị đừng có tưởng được Tống gia chống lưng là tôi sợ... Kiều Trang tôi đây chẳng sợ gì chị đâu... Chị nên suy nghĩ lại về mình đi, chị cũng chỉ có gia thế, sắc đẹp,... Còn tâm hồn, tính cách chị chẳng bao giờ đẹp được... Chị nên chấn chỉnh lại bản thân mình đi... CHỊ TỐNG... à không... phải là CÔ TỐNG mới đúng chứ nhỉ"

Thầy Văn:

- "Hai người im được chưa... muốn cãi nhau thì về nhà, ở đây là trường học... không phải cái chợ"

Thầy Văn nói xong tất cả giáo viên mới giải toán, lúc này Như Tuyết mới dám đi vào. Như Tuyết nhanh chóng nạp bài tập rồi chạy đi... Cô lập tức chạy về lớp thông báo cho tất cả mọi người biết chuyện. Ai nghe xong cũng cười ha hả vì đây là lần đầu tiên có giáo viên dám bật lại cô Tống.

Trong trường này ai cũng sợ gia thế của cô Tống. Vì cô Tống chính là con gái cưng của thầy hiệu phó. Mọi người trong trường ai cũng biết được sự thật này nhưng cũng chẳng ai dám nói. Mọi người sợ mình sẽ bị đuổi việc, đuổi học,... Lúc thi vào thì cô Tống không có quyền can thiệp nhưng đuổi ai đi cô Tống có thể cần thiệp được.

Cô Tống còn có dã tâm muốn làm Lục phu nhân. Như Tuyết nghe mọi người kể lại cô mới biết được chuyện này. Cô thật không ngờ có người lại muốn chiếm vị trí của mẹ mình... tức chết mà. Một lúc sau Như Tuyết mới nhớ ra điều gì đó. Tuần trước lúc cô đang ở nhà vệ sinh cô nghe thấy tiếng của một vị giáo viên lên.

- "bố cứ yên tâm đi... hôm nay con nhất định sẽ dành lấy chủ tịch Lục. bố cứ yên tâm ở con gái... nhưng mà bố cũng phải giúp con đó nha. bố chỉ cần đưa ly nước đó cho ngài ấy là được"

[KHÔNG XONG RỒI] Đây là câu nói xuất hiện trong đầu của Như Tuyết. Cô cũng biết có chuyện không hay sắp xảy ra.