Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 6: Vợ chồng già



Sau khi nói chuyện với Phó Giai Kỳ được một lúc thì Như Tuyết mới đi ngủ. Nằm trên giường được một lúc cô mới chìm vào giấc ngủ. Nếu ngày mai không học nhóm chắc chắn cô sẽ không ngủ sớm như vậy. Hôm nay cô là người ngủ sớm nhất nhà. Chứ như bình thường cô luôn là người dậy muộn nhất nhà.

Trên phòng Như Tuyết đã ngủ được một giấc. Thì mọi người ở dưới này lại chưa có ai ngủ. Cả nhà vẫn đang xem tivi và nói về chuyện của Lục Đình Minh. Ông bà nội không ngủ được sớm nên cũng ngồi dưới này nói chuyện.

Lục Đình Minh muốn trở về trường nhưng bị bà Lục ngăn lại. Lí do là bây giờ đã quá muộn. Kí túc xá chắc chắn đã đóng cửa. Lục Đình Minh muốn trở về nhà riêng. Nhưng bà Lục cũng không cho. Nói đi nói lại một lúc, dưới phòng khách bây giờ chỉ có hai vợ chồng ông bà Lục.

- "Ông xã"

- "Hửm"

- "Anh nói xem Đình Minh giống ai mà khó bảo vậy"

- "Giống em"

- "Hả... em thấy Đình Minh càng ngày càng giống anh"

- "Trước đây em cũng xin ra ở riêng. Lúc đó chúng ta mới hẹn hò thôi"

- "Lúc đó tuổi trẻ bồng bột quá thôi"

- "Lúc đó em cũng tầm tuổi của Đình Minh."

- "Em không nói nữa. Em lên phòng ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi "

- "Bà xã đợi anh với"

Lục Đình Phong đuổi theo Kiều Y Nguyệt lên phòng. Ông biết mình đã chọc tức vợ, nên lên phòng tìm cách dỗ vợ. Nếu không nhanh chân, chắc chắn ông sẽ phải ra ngủ ở sofa. Còn tệ hơn nữa là ông phải ngủ ở phòng dành cho khách.

Khi lên phòng ngủ ông Lục bắt đầu trò dỗ vợ như mấy chục năm nay hay làm. Nào là dùng lời nói ngọt ngào, đi du lịch, đi shopping,... Ông Lục nghĩ ra đủ trò để vợ hết giận mình. Trong nhà ông Lục chẳng sợ ai. Nhưng ông lại sợ nhất vợ của mình giận dỗi.

Buổi tối hôm nay bầu trời rất yên tĩnh. Làn gió lạnh cứ thổi qua cửa sổ phòng ngủ của Như Tuyết. Làm cho cô phải run người vì lạnh. Trước khi ngủ cô đã quên đóng cửa sổ lại. Cứ ngỡ trời sẽ bớt lạnh nhưng không. Trời đã như vậy cho đến sáng của hôm sau.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Dù trời vẫn rất lạnh nhưng vẫn có những ánh sáng nhỏ của mặt trời. Như Tuyết nằm trên chiếc giường lớn từ từ mở mắt ra. Cô với lấy điện thoại rồi xem giờ. Cô hốt hoảng khi đã hơn 6 giờ rưỡi giờ sáng. Nhưng sau một lúc hoảng hốt, cô mới nhớ ra hôm nay không phải đến trường.

Như Tuyết rời giường với bộ tóc ngắn đang bị rối. Cô ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi vệ sinh cá nhân xong cô mới đi chọn đồ để mặc. Cô chọn chiếc áo lên màu beige, quần đen và thêm áo khoác dáng dài màu beige. Thêm một đôi boot màu đen, mũ lên màu giống với váy. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo.

Như Tuyết mặc đồ chỉnh chu rồi mang cặp lên. Cô đi xuống dưới nhà thì thấy mọi người đang đợi cô ăn sáng. Bác quản gia thấy cô xuống mới đưa cháo ra. Cả nhà hôm nay cô thấy rất là lạ. Ai cũng nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô có chút gì đó không thoải mái.

- "Chào buổi sáng cả nhà"

- "Ừm"

- "Sao mọi người cứ nhìn con vậy?"

- "Không có gì. Con cứ ngồi xuống ăn sáng đi"

- "Vâng ạ"

Như Tuyết ăn sáng với một ít cháo, và bánh hấp. Cô cực kỳ thích món bánh mà bà Lục làm. Bánh của bà làm thường có hương thơm đặc trưng không giống với đầu bếp hay làm. Như Tuyết ăn no nê xong rồi mới đi đến Âu Dương gia. Bà nội Lục đưa cho cô một giỏ hoa quả, rau củ. Những loại này đều do ông bà nội Lục trồng. Và mới thu hoạch sáng hôm nay.

Âu Dương Ngọc Quyên nói với Như Tuyết: Âu Dương gia cũng không xa lắm so với Lục gia. Đi bộ vài chục phút là đến rồi. Cô đi theo chỉ dẫn của Âu Dương Ngọc Quyên. Vì gia đình của Âu Dương Ngọc Quyên và Âu Dương Chí Bình từ Mỹ về. Với lại ngôi nhà trước đây Âu Dương gia ở đã quá cũ nên mới chuyển đi. Nói là chuyển đi nhưng cũng chỉ cách nhà cũ 20 phút đi bộ.

Ngôi nhà mới của Âu Dương gia cũng giống với nhà cũ. Khác nhau ở chỗ nhà mới có sân vườn rộng hơn nhà cũ. Và trong sân của nhà mới trồng rất là nhiều cây trúc. Với lại ngôi nhà cũng gần một ngọn núi.

Như Tuyết cầm theo giỏ trái cây và rau củ rồi đi đến Âu Dương gia. Cô đi theo chỉ dẫn mà Âu Dương Ngọc Quyên chỉ nhưng mà đi mãi vẫn chưa đến nơi. Còn mấy người bạn khác thì đã tập trung ở Âu Dương gia rồi. Cô gọi hỏi xem địa chỉ có đúng hay không.

- "Ngọc Quyên địa chỉ mà cậu đưa cho mình có đúng không vậy"

- "Đúng mà"

- "Mình đi mãi chẳng thấy đến nơi"

- "Cậu đi đến đoạn nào rồi"

- "Đi qua tiệm bánh ngọt tên là Trúc... gì đó"

- "Có phải là Trúc Mây không?"

- "Đúng vậy"

- "Cứ đi thẳng, đếm được 6 ngôi nhà kể từ tiệm bánh là đến nơi. Nhà mình khung cảnh cũng giống nhà cũ"

- "Ok"

Như Tuyết đi theo như lời của Âu Dương Ngọc Quyên chỉ dẫn. Vừa đi vừa đến nhà cuối cùng cô cũng đã đến nơi cần đến. Cô nhìn căn nhà trước mắt. Nó chẳng khác gì mấy với ngôi nhà mà Âu Dương gia ở trước đây.

Cổng chính tự động mở ra để cô đi vào nhà. Như Tuyết vừa bước được vài bước đã có người giúp việc ra đón. Cô nhìn xung quanh ngôi nhà lớn, cô mới phát hiện ra một điều. Âu Dương gia xung quanh nhà toàn là cây tre với cây trúc.

Lục gia nhìn ngoài vào chỉ thấy rau củ, hoa quả. Rau củ được trồng nhiều là do ông bà nội của cô thích. Còn hoa quả là tự tay Kiều Y Nguyệt trồng và chăm sóc. Cũng có một số cây được đưa từ nước ngoài về vì sở thích của bà Lục.