Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 52



Hiện tại tôi đang ngồi trên chiếc xe đạp điện thân quen của mình, băng băng qua đường để về nhà bên cạnh là Khôi Anh cũng đang vi vu trên chiếc xe của cậu ấy. Nhưng hôm nay việc lái xe của tôi căng thẳng hơn mọi ngày, lòng bàn tay đã ra đầy mồ hôi, sống lưng tôi thẳng đứng nghiêm túc nhìn con đường trước mắt.

Bên tai là tiếng nói chuyện vui đùa của Khôi Anh với người đang ngồi sau lưng tôi, đúng rồi tôi đang trở Me về nhà. Để quay ngược lại thời gian trong ít phút, sau khi tôi ngại ngùng đưa ra chiếc vòng tặng em ấy. Me hơi ngẩn ra một chút, sau đó em ấy im lặng như đang suy nghĩ gì đó nhìn vào chiếc vòng trên tay tôi.

Nhìn một hồi em ấy liền đưa cổ tay ra trước mặt tôi nhẹ nhàng nói: "Chị đeo cho em được không?". Sau khi đeo cho em ấy xong, tôi mới chìa ra cổ tay trái của mình trên đó cũng có chiếc vòng y hệt chiếc vòng tôi đeo cho em. Mặt tôi đỏ lên lắp bắp nói: "Chị... thấy đẹp nên mua đôi". Em ấy nhìn hai chiếc vòng sau đó ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, khi tôi còn đang ngơ người không biết phản ứng gì.

Em ấy lúc đó cười rộ lên, đôi mắt cong cong nhìn tôi: "Aww em rất thích, cảm ơn chị." Nói xong thì nghiêm túc nhìn tôi trên mặt vẫn mang theo nét cười. Tôi lúc đó cảm nhận được từng mạch máu đang dao động chạy loạn khắp nơi, tai cũng nóng lên, vội vàng quay đi.

À sau đó thì đương nhiên là tôi mở lời muốn chở em ấy về, Khôi Anh cũng chạy lại gần nói vài câu. Cuối cùng mới xuất hiện tình cảnh hiện tại, tôi cẳng thẳng lái xe chở em ấy còn Khôi Anh thì vui vẻ đi bên cạnh trò chuyện với em, đôi lúc ánh mắt của cậu ấy như có như không liếc qua tôi.

Khi đang chuẩn bị phải dừng ở một chiếc đèn đỏ, thì Khôi Anh đột nhiên tăng tốc phóng vụt đi bỏ lại sau lưng câu nói: "Ối nhà tao có việc, tao phi về trước nha hjhj." Tôi trợn mắt nhìn bóng lưng cậu ấy phi xe ra dần, hai bàn tay khẽ nắm chặt tay lái thầm nghĩ gòi xong, gòi xongggg giờ saoooooo. Mang tiếng là đèo em ấy về, nhưng là lần đầu nên tôi khá ngại ngùng cũng không biết nói gì may còn có Khôi Anh đi bên cạnh nói chuyện tôi liền đóng vai tài xế im lặng suốt chuyến đi. 𝑻r𝑢yện‎ cop‎ từ‎ trang‎ ﹟‎ 𝑻rUⅿtr‎ 𝑢yện.Vn‎ ﹟

Giờ vui rồi cậu ấy thì phóng đi mất, tôi thì căng thẳng lái xe không biết nói gì thế ai đó sau lưng tôi thì làm sao ạaaaaa. Khi tôi đang khóc không ra nước mắt thì em ấy xì cười một tiếng, tôi khẽ nuốt nước miếng nhăn mày hỏi: "Em cười cái gì?". Sau lưng vang lên giọng nói vui vẻ: "Đột nhiên em muốn cười thôi."

Nhưng nhờ đó mà không khí giữa chúng tôi cũng bớt ngại ngùng, suốt chặng đường còn lại tôi và em ấy tíu tít nói chuyện với nhau về những vấn đề mà chúng tôi từng bàn qua tin nhắn. Sau khi đến nhà em ấy, xuống xe thấy em ấy còn chần chừ không vào nhà tôi vội lấy trong cặp ra chiếc thiệp mà hôm nay được nhận, trong chiếc thiệp còn có dán một tấm ảnh in hình tôi.

Tôi nhướn mày vui vẻ nói: "Nè tặng em thêm cái này." Em ấy liếc qua tấm thiệp khẽ cười nói: "Trong này chúc chị còn có ảnh chị đưa em làm gì." Tôi hếch mặt lên nói: "Đưa thiệp là phụ đưa ảnh là chính, nhìn chị xinh mà giữ lấy mà ngắm nha." Nói xong tôi vội lái xe ra về, thực ra cũng không biết tại sao muốn đưa em ấy tấm thiệp có ảnh của tôi chỉ là tôi cảm thấy trong tấm thiệp này có ảnh mình chắc em ấy sẽ thích.

Về đến nhà, tôi kể với mẹ chuyện tổ chức 8/3 trên lớp hôm nay, vệ sinh cá nhân xong ngồi ăn bữa tối cùng gia đình. Xem qua một chút bài tập, không có gì quá đặc biệt tôi liền lên giường nghỉ ngơi, lúc buồn chán này tôi đột nhiên lại nhớ tới Tiểu Hổ. Bởi vì trước đó xây nhà mới, gia đình tôi cần chuyển đến ở một căn trọ khác trong thời gian xây nhà dù rất buồn và không tình nguyện nhưng để thuận tiện bố mẹ tôi đành đưa Tiểu Hổ cho một chú bạn bố tôi quen.

Không phải gửi nuôi hộ mà là cho luôn, điều đó khiến tôi buồn rất lâu thậm chí đến giờ tôi cũng không dám nuôi thêm động vật nào khác, đối với tôi nó chỉ có một. Nếu nuôi con vật nào khác tôi sợ mình lại phải đối mặt với sự chia ly, vì thế khi nhà mới hoàn thành gia đình tôi dọn vào ở cũng không ai đề cập việc mang một bé meo mới về.

Nhưng điều quan trọng là, đôi lúc trong căn phòng rộng rãi tôi bỗng nhớ về ngôi nhà ngày xưa, dù có thể thiếu không gian riêng tư một chút nhưng chỉ cần tôi liếc mắt nhìn, sẽ thấy một cục bông cuộn tròn một góc nào đó đang lim dim ngủ, đôi lúc đang nhìn tôi. Thậm chí mùa đông hay lúc tâm trạng xuống dốc thì Tiểu Hổ luôn cảm nhận được mà ở bên cạnh cuốn lấy tôi.

Tôi thở dài nuối tiếc, chỉ có Nắng là từng gặp qua và được chạm vào Tiểu Hổ, đến khi bé meo đi thì mối quan hệ của bọn tôi cũng dần xa cách không còn được như xưa.