Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 54



Hôm nay là ngày 1/4 hay còn gọi là ngày "Cá Tháng Tư" người ta hay nói vào ngày này thì mọi lời nói dối và những trò đùa đều được tha thứ. Đáng lẽ vào ngày này mọi người sẽ phải nói ra những câu bông đùa, hay lừa các bạn xung quanh nhưng nhiều người lại ngược lại. Thay vì nói ra những lời thật lòng vào những ngày khác, họ lại chọn nói vào ngày hôm nay chỉ để nếu như kết quả không như mong muốn. Họ sẽ che dấu bằng việc hôm nay là ngày nói dối, hóa ra mọi câu nói đùa đều che giấu một phần là thật lòng.

Ngày hôm nay, lớp tôi chỉ học có hai tiết vì thế được nghỉ rất sớm, nhiều nhóm trong lớp đã rủ nhau đi chơi. Chẳng may các bạn tôi đều bận mà Me lại phải học 5 tiết vì thế tôi quyết định ở lại trường đợi em ấy tan học. Chào tạm biệt Khôi Anh xong tôi đeo cặp chầm chậm đi về phòng Thư Viện, nói là thư viện nhưng thật ra trường tôi chỉ là xếp một phòng học lớn dựng mấy giá sách to, vài chiếc bàn xếp tụm lại với nhau giữa phòng và gần sát cửa là một bàn máy tính cho cô quản lý thư viện.

Trong những giá sách chứa đầy đủ bộ sách từ lớp 10 – 12 đủ các môn, ngoài ra cũng khá nhiều sách về văn học hay tài liệu các môn tự nhiên nhưng vẻ ngoài đã khá cũ. Khi tôi đang định bước vào thì giật mình khi thấy trước mắt Nắng đang ngồi ở một góc trong thư viện, cậu ấy đang chăm chú đọc bộ tài liệu nào đó trên bàn.

Tôi mím môi chần chừ sau đó vẫn quyết định đi tới, kéo chiếc ghế đối diện với cậu tôi ngồi xuống. Dường như nhận ra có người tới cậu ấy ngẩng lên khẽ nhìn, sau khi nhận ra là tôi cậu nở một nụ cười nhẹ: "Làm cái gì mà tan học không về lại qua đây?". Tôi ậm ừ không biết trả lời sao, mà cậu ấy cũng không nói gì nữa chỉ nhìn tôi một chút rồi lại chăm chú đọc tài liệu.

Ngồi không cũng thấy ngại ngùng, dù sao cũng sắp tới thi giữa kì tôi vội đứng dạy dạo qua những giá sách sau khi tìm thấy sách toán, tôi cầm về chỗ ngồi bắt đầu làm đề cương. Hai chúng tôi đều cứ im lặng như vậy mỗi người đều tự làm công việc của riêng mình, mãi đến khi trống đánh báo hiệu đã hết tiết ba tôi mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Cùng lúc đó cậu ấy cũng ngước lên nhìn tôi, khi chúng tôi chạm mắt tôi như cỗ máy hết pin mà khựng lại. Cậu ấy cứ như vậy nhìn tôi, choàng tỉnh tôi vội cúi đầu để nhằm phá tan bầu không khí ngại ngùng này tôi khẽ nói: "Bây giờ là tiết bốn rồi đó, mày không về nhà à?".

Cậu ấy nhún vai, ngón tay mân mê trang tài liệu trên tay: "Chắc hết tiết bốn thì tao mới về, tao muốn ngồi đây chút." Tôi gật gù sau đó suy nghĩ một lúc tôi vội mở miệng: "Có muốn làm đề cương cùng tao không? Trong này có nhiều câu khó quá."

Vừa dứt lời Nắng liền đứng dậy chuyển chỗ sang ngồi bên cạnh tôi, sau đó rướn người lại gần nhìn tập đề cương trước mặt tôi. Mùi hương của cậu bỗng xông vào mũi, tôi khẽ giật giật cổ họng không dám nhúc nhích. Đột nhiên cậu ấy đưa tay chỉ vào đề cương: "Câu này là như vậy à?".

Vội vàng che giấu đi việc tôi mới ngẩn ngơ, tôi hơi nhích người ra xa rồi lắp bắp trả lời. Sau đó chúng tôi cùng nhau thảo luận đề cương toán, mải mê làm bài đột nhiên trống trường vang lên hóa ra là sang tiết năm rồi. Nhưng cậu ấy dường như không có ý định ra về, khi tôi đang định hỏi thì Nắng quay đầu nhìn ra ngoài sân: "Hôm nay là cá tháng tư đó Trà."