Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 196: Ngoại truyện 15 : Mảnh ghép còn thiếu sót



Ngày hôm sau, trong lúc Vân Anh và Thiên Minh đang iwr công ty làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại báo rằng hai mẹ con Mỹ Trang gặp tai nạn xe trên đường, hiện đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Cô và anh liền tức tốc mà chạy đến để xem tình hình. Cả hai vợ chồng anh ngồi đợi trước phòng cấp cứu hơn 2 tiếng mới có bác sĩ bước ra. Nhưng ngoài sự tưởng tượng vị bác sĩ đó lại là Triết Thành. Thiên Minh gặp cậu thì liền chau mày khó hiểu. Thì ra cái tên Ngụy phó chủ này rời bỏ tổ chức là để đi làm vì sở thích.

Sau khi giải thích tình hình của cả hai xong thì Triết Thành cũng rời đi. Sau đó hai mẹ con Mỹ Trang cũng được chuyển về phòng bệnh. Đợi khi Mỹ Trang tỉnh lại rồi kể rõ mọi chuyện thì cô mới ngã ngửa. Thì ra mấy ngày nay Mỹ Trang đã về nhà ba mẹ nhưng ba cô nhất quyết vẫn là không chấp nhận cô cùng Machiko vì thế Mỹ Trang mới đau lòng. Định rằng tìm tên Minh Kỳ lần cuối để nói rõ nào ngờ lại gặp ngay vợ của hắn và thế là cả hai mẹ con đều bị lăng mạ cũng nhờ đó Mỹ Trang mới biết được năm xưa mẹ cô đã đâm đơn kiện Minh Kỳ khiến hắn phải ở tù suốt mấy năm. Hèn chi hắn hận mẹ con cô đến vậy. Vì quá tức giận nên Mỹ Trang đã quay về khẩu chiến với ba mẹ một trận rồi sẽ cùng con gái quay trở về Nhật. Nhưng nào ngờ giữa đường lại gặp tai nạn.

Vân Anh từ ngày hôm đấy đều luôn túc trực bên cạnh hai mẹ con Mỹ Trang. Nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên cô cũng không thể tâm sự hay an ủi Machiko chút nào cả. Bây giờ chỉ đành trông cậy vào ý chí của cả hai rồi tự mình vực dậy thôi.

Bỗng một tháng sau...

Vào một ngày khá bình yên thì hai mẹ con Mỹ Trang lại đến báo tin vui. Cuối cùng là Mỹ Trang đã tìm được một bến đổ mới mà người này Machiko cũng rất có cảm tình. Cả Vân Anh và Thiên Minh đều rất ngạc nhiên và hồi hộp ngóng chờ gương mặt đắt giá nhất hôm nay.

Tối đó, Mỹ Trang tự mình đặt bàn trong một nhà hàng rất lớn trong thành phố rồi cùng Thiên Minh và Vân Anh đến đó, cốt yếu là muốn giới thiệu làm quen. Nhưng khi đi đến nơi thì cả hai vợ chồng anh đều ngả ngửa.

" Machiko thật sự thích người này?" - Vân Anh rặn hỏi lại.

" Ừm, con bé nói chính anh ấy đã cùng trò chuyện rồi an ủi con bé suốt hơn một tháng nay cũng đã động viên, khích lệ giúp hai mẹ con mình tháo gỡ rất nhiều khúc mắt " - Mỹ Trang thành thật nói.

" Này Vân Anh, em sắp có chị dâu rồi!" - Thiên Minh ngồi kế bên trêu đùa.

" Chị dâu? Chẳng lẽ?" - Mỹ Trang to mắt ngạc nhiên.

" Người anh em, đóng kịch nãy giờ đủ rồi " - Triết Thành lúc này mới lên tiếng.

" Chuyện này là sao?"

" Ai da, anh Thành chính là người anh chơi thân lúc nhỏ với mình, mình đã nhận anh ấy làm anh hai, mấy năm mình sống bên Mỹ cũng chính anh ấy đã giúp đỡ rồi chỉ dạy mình làm bác sĩ nữa. Mà sao cậu khéo chọn thế!" - Vân Anh cười tươi nói.

Mỹ Trang quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang bụm miệng cười khúc khích, còn Machiko ngồi kế bên cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vân Anh và Thiên Minh đây là vừa buồn cười lại vừa hạnh phúc, nhất là Vân Anh. Trước đây cô còn lo là anh trai không có ai lấy, còn cô bạn thân thì sẽ không thoát ra được quá khứ mà tìm bến đổ mới nhưng hôm nay hai người mà cô lo nhất lại thành đôi. Vân Anh ngồi cười nhìn một gia đình nhỏ đang vui vẻ bên nhau. Machiko dường như là rất thích cậu, Triết Thành thì trên gương mặt đều thể hiện rõ hạnh phúc. Bỗng nhiên ông trời lại ban tặng cho cậu một đứa con gái lớn vậy thì không vui sao được chứ ngoài ra lại có thêm cô vợ trẻ trung, xinh đẹp lại tài giỏi hơn người nữa.

" Mỹ Trang, cậu yên tâm đi, anh hai mình là người rất tốt, anh ấy sẽ chấp nhận Machiko thôi "

" Đúng đấy, thầy có thể lấy danh dự cả đời ra để đảm bảo"

" Này này, hai cô cậu đây là có ý gì? Sợ rằng tôi bạc đãi mẹ con họ sao?" - Bỗng Triết Thành lên tiếng.

" Em nào dám nói xấu anh hai chứ phải không chị dâu?" - Vân Anh trêu đùa một câu khiến cho Mỹ Trang đỏ bừng cả mặt. Trái đất này quả thật là tròn quá đi mà, chọn trúng ai không biết mà lại dính ngay anh hai của nhỏ bạn thân, đúng là ý trời.

Hai tháng sau

Cuối cùng Mỹ Trang cũng đã chấp nhận cùng Triết Thành đi đăng kí kết hôn. Tuy là quá vội vàng nhưng đã chọn đúng người thì điều đấy chẳng sao cả. Ngay cả Machiko cũng vô cùng thích người bố này, cô bé mấy tháng nay đến Việt Nam cũng chẳng tìm được ai để nói chuyện nhưng giờ thì có rồi. Hơn hết, suốt 15 năm nay cô bé luôn muốn cảm nhận được tình yêu của bố nên khi thấy cậu mỗi ngày đều trò chuyện, an ủi, động viện thì cô bé ** gx cảm thấy có thiện cảm. Dần dần khiến Machiko ngày càng tự tin và lạc quan hơn trước.

" Tiểu Ngọc này, con có thích học ở Việt Nam không?"

" Con vẫn là thích ở Nhật hơn, ở đây ngôn ngữ có phần bất cặp nên rất khó giao tiếp. Ngoài bố và Tiểu Dương ra con đâu còn ai để nói chuyện " - Machiko than vãn.

" Vậy đợi bố sắp xếp công việc rồi cả nhà mình về Nhật, có được không?"

" Thật ạ?"

" Đương nhiên, từ nay trở về sau hai mẹ con con ở đâu thì bố sẽ ở đấy " - Triết Thành cười nhẹ nói.

Machiko nghe cậu nói thì rất vui mừng mà ôm lấy cậu. Triết Thành vô cùng ngạc nhiên với con bé, vậy là cuối cùng con bé cũng đã đón nhận cậu rồi sao?

Hai tuần sau...

" Anh hai, anh quyết định kỹ rồi chứ?" - Vân Anh lo ngại hỏi.

" Anh đã sắp xếp công việc ổn thỏa rồi, tuần sau anh sẽ cùng mẹ con cô ấy bay sang Nhật sinh sống luôn, dù sao con bé tiểu Ngọc cần phải đi học nữa "

" Em chỉ là lo cuộc sống của hai người sẽ có nhiều khó khăn thôi "

" Hừm, tiểu nha đầu, em quên anh trai em là ai rồi à? Nếu sang Nhật anh không xin vào bệnh viện làm thì sẽ tìm kiếm vài tổ chức xã hội đen rồi vào làm đại ca cho khỏe " - Triết Thành cười đùa.

" Anh đấy, làm xã hội đen bộ ngầu lắm sao mà cứ thích thế? Mấy lọ thuốc độc đấy của anh đừng có mà mang theo đấy " - Mỹ Trang ngồi kế bên nhằn cậu.

" Anh chỉ đùa thôi mà, xem đi tiểu Ngọc đang nhìn chằm chằm em kìa "

Cậu chỉ tay sang con bé đang ngồi đối diện. Machiko thấy cậu cười rồi cũng cười nhẹ lại.

Bỗng tối đấy, Thiên An sau khi biết tin cậu sẽ đi nên liền quấy khóc đòi Thiên Minh phải chở con bé sang nhà của cậu.

" Sao cậu hai bỏ An An..hức..?" - Bé con mếu máo khóc trông rất tội.

" Cậu hai không bỏ con chỉ là cậu phải đi làm việc xa một thời gian thôi, An An đừng khóc nha " - Triết Thành bế con bé trên tay mà dỗ dành.

" Như vậy thì An An không có nhìn thấy cậu nữa.. "

" Sao lại không thấy? Cậu mỗi ngày đều sẽ gọi điện video call với hai anh em con được không"

" Nhưng con muốn thấy cậu ngoài đời..hức.. cậu đừng đi mà.... " - bé con ôm chằm lấy cậu không rời. Thiên Minh ngồi một bên cũng chẳng biết khuyên nhủ con bé thế nào. Thật là, đứa con gái này của anh đúng là hết nói nổi.

" An An ngoan nào, cậu hai đi rồi cũng sẽ về chơi với con mà. Hè nè, Tết nè cậu đều về dẫn An An đi chơi đu quay, đi xem sở thú "

Bé con vẫn cứ ôm lấy cậu mà khóc nấc. Cũng khó trách con bé lại như thế. Từ nhỏ đến lớn ngoài ba mẹ ra thì Triết Thành chính là người An An quấn lấy nhất, mỗi lần buồn chán là đều xin đến nhà cậu hai chơi.

" An An à, con đừng khóc nữa, cậu hai có là có công vuêcj nên mới đi " - Thiên Minh nhỏ nhẹ nói.

" Hông.. hông chịu đâu..hức... "

" An An có muốn cậu vui không?" - Bỗng Triết Thành hỏi.

" Vậy là sao ạ?"

" Chị Mỹ Ngọc của con phải quay về nhà để còn đi học nữa, nếu như bây giờ bắt con một mình về quê ở mà không có papa vậy con có chịu không?" - Cậu nhẹ nhàng hỏi tiếp.

" Không có papa, An An sẽ không đi đâu "

" Vậy thì chị Ngọc của con cũng vậy. An An muốn ở bên papa thì chị Ngọc cũng muốn có bố mẹ bên cạnh mà phải không?"

" Nhưng con không muốn xa cậu, cậu đi rồi không có ai chơi với An An hết cũng không có ai bênh vực An An nữa..hức.. "

" Sao lại không có ai chơi cùng chứ? An An vẫn có papa và mẹ Vân Anh này, lại có anh hai Thiên Dương cộng thêm hai daddy nữa thì làm sao mà buồn được. Với lại An An ngoan thì đâu có bị papa phạt đâu mà cần cậu bênh "

Thiên An nghe cậu nói thì cũng dần nín khóc nhưng chung quy ra là vẫn không nở tí nào. Và mấy ngày tiếp theo đó An An đã định cư ngay nhà của cậu luôn, còn không đèm đi học mà suốt ngày cứ lon ton chạy theo giữ chân cậu thôi. Triết Thành thấy con bé như thế cũng xót lắm nhưng biết làm sao được. Ai cũng có một gia đình riêng cần vun đắp.

Rồi một tuần trôi qua, cả gia đình Triết Thành cùng lên máy bay. Ngày hôm đó, An An buồn mà khóc suốt cả ngày, không ăn không uống làm cho Thiên Minh xót vô cùng. Vân Anh thì cũng khá bực bội bởi tiếng khóc của An An mà thỉnh thoảng mắng con bé nhưng đều là bị Thiên Minh trừng mắt cảnh cáo. An An đây là không làm sai anh đâu thể để vợ mình vô cớ mắng con bé được. Thế là Thiên Minh suốt ngày hôm đó phải gác hết công việc mà dỗ dành, an ủi tiểu công chúa nhỏ.