Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 197: Ngoại truyện 16 : Rắc rối liên tiếp rắc rối



" An An đâu rồi anh?" - Vân Anh vừa về đi vào phòng khách ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói.

" Con bé xin phép anh qua nhà Vương Thuận rồi. Chẳng hiểu sao dạo này con bé cứ thích đến đấy " - Thiên Minh cười khổ sở nói.

" Sao anh có thể vô ưu vô lo vậy chứ? Dù sao tên Vương Thuận đó cũng là xã hội đen thứ thiệt đấy, để An An một mình đến đó em không yên tâm chút nào "

" Anh cho Bảo Nam theo bảo vệ con bé rồi, anh cũng cho vài vô ảnh theo dõi động tĩnh của Vương Thuận nên em không cần lo đâu " - Anh quay sang nói rồi cưng nựng cái má của cô vợ bảo bối.

Một lúc sau, An An quần áo lấm lem mệt mỏi mà đi vào trong nhà. Cả tháng nay con bé luôn đấy chỗ Vương Thuận để học võ, học không được bao nhiêu mà bị thương thì nhiều nhưng An An đây là không bỏ cuộc, con bé muốn chứng minh cho anh thấy dù là con gái thì vânc là có thể giỏi như con trai.

" Ai da, tiểu công chúa, con về rồi à?" - Thiên Minh từ trên lầu đi xuống tươi cười nói.

" Thưa papa con mới về " - An An lễ phép thưa rồi chạy đến bên cạnh anh đòi anh bế trên tay.

" Sao quần áo con bẩn đến vậy?"

" Dạ..dạ con với daddy chơi rượt bắt, An An không cẩn thận nên mới té ngã "

" Có bị thương không?"

" Dạ không ạ " - bé con tươi cười đáp.

" Được rồi, vào trong nhờ dì Linh tắm rửa sạch sẽ cho nhé, xong rồi cả nhà mình ăn cơm nha "

" Vâng ạ " - An An đáp. Thiên Minh thả con bé xuống rồi giúp nó mang balo đi lên phòng.

Một lúc sau, cả ba người cùng nhau vui vẻ ở phòng ăn. Thiên Minh thì vẫn là vui vẻ chiều theo ý của hai bảo bối. Đối với anh mà nói vợ con chính là cả sinh mạng của anh.

" Tiểu Dương đâu anh? Chẳng lẽ nghĩ hè rồi mà nó còn đi học sao?"

" Không, lúc trưa thằng bé xin anh đi đá bóng với mấy bạn trong lớp rồi "

Anh vừa hết lời thì ngoài cửa đã có một thân ảnh quen thuộc bước vào.

" Chào cả nhà, con về rồi đây "

" Ủa? Chẳng phải con đi đá bóng sao?"

" Dạ thôi đừng nhắc nữa, lần nào hẹn ra rồi cũng hủy " - nhóc Dương chán nản nói.

" Vậy thì con vào ăn cơm luôn nha " - Vân Anh mỉm cười nhìn nhóc.

" Dạ thôi, lúc nãy con đi ăn với bạn rồi ạ "

" Con đấy nhé, hạn chế ăn vặt lại không tốt cho sức khỏe đâu " - anh nghiêm giọng nhắc nhở.

Thiên Dương cười gượng gạo, quả là vẫn không qua mắt được papa đại nhân ah. Nhóc Dương uống ly nước rồi định đi lên lầu thì thấy trong chén của An An có một con tôm chiên xù rất ngon, nhóc con vội lấy ăn rồi chạy đi lên phòng.

" Anh hai thối, trả lại cho em " - An An phùng mang trợn má nói lớn nhưng mà nhóc Dương đã chạy lên lầu rồi còn đâu.

Thiên Minh và Vân Anh ngồi một bên mỉm cười, hai anh em nhà này là vậy suốt ngày cứ chọc ghẹo rồi phá phách lẫn nhau, đôi lúc lại cùng nhau bắt tay bày trò làm cho anh cũng phải bó tay.

Đến tối, Thiên Dương đang nằm trên giường xem cuốn truyện trinh thám của mình thì Thiên An phía ngoài gõ cửa rồi tự mở cửa bước vào luôn.

" Anh hai " - An An cười tươi rồi bước lại leo lên giường cùng nhóc.

" Gọi thân yêu như vậy cá là có chuyện nhờ vả rồi, nói đi "

" Anh hai dễ thương ơi cho An An mượn ít tiền với nha "

" Mượn á? Em gái à, anh đã cho em mượn tổng cộng 4 lần rồi, là hết gần 200 nghìn rồi mà em có trả đâu. Em qua mượn mama đi, anh hết rồi "

" Anh thật xấu, có một đứa em gái mà cũng so đo, hồi chiều anh còn có tiền đi ăn với bạn mà không có tiền cho em gái "

" Em còn dám nói, mỗi tuần papa vẫn cho tiền em đó sao? Ăn hết rồi thì nhịn đi, kêu ca gì chứ " - nhóc Dương lạnh nhạt nói. Ai trong nhà mà chả biết bé con này cần tiền là đi mua kem, mua kẹo, mùa quà vặt ăn thay cơm chứ. Có một lần lại lén đi mua mấy món đồ chơi tầm phào khiến cho papa mắng một trận nên thân.

" Papa cắt tiền em rồi, hai tuần này không cho em ngàn nào hết " - An An bĩu môi nói.

" Thì ai bảo em cứ liên tục phạm lỗi làm chi, em qua xin mama đi, mama nhiều tiền lắm "

" Hôm trước papa giận rồi cắt tiền mama luôn rồi "

Thiên Dương nghe em gái nói mà phì cười. Trong nhà này, người giữ tiền đều là cô thì làm gì có chuyện cắt hay không cắt chứ, Thiên Minh nói thế cho oai thôi chứ người bị cắt là anh mới đúng đấy. Bởi người đời nói đàn ông khi lấy vợ là chính tự lấy dây trói mình lại quả là không sai và Thiên Minh cũng không phải là ngoại lệ. Từ ngày cô về sống chung thì anh đây là răm rắp giao hết tiền bạc cho cô quản, đừng nói anh thường ngày hung dữ mà không biết sợ vợ. Thiên Minh đây là sợ cô nhất nhà..

" Em gái ngốc ơi, em quả là cần phải biết quan sát thêm rồi. Nhà này trước nay đều là mama làm chủ, đừng nói là tiền cỏn con này ngay cả thẻ ngân hàng của papa đều là do mẹ đứng tên đấy vì thế em đi xin mama là hợp lí nhất rồi " - Tiểu Dương xoa đầu em gái nói.

" Nói đến cuối cùng vẫn là anh không cho em mượn mà. Anh nhớ đó, không cho em mượn thì sau này đừng nhờ em vẽ tranh hộ anh, đến lúc đó có cho tiền em cũng chẳng thèm vẽ " - Thiên An giận dỗi nói.

Ngay từ nhỏ An An đã rất thích vẽ và vẽ rất đẹp, lần nào Thiên Dương có bài tập vẽ là đều mua chuộc em gái để bé con vẽ hộ rồi đem đi nộp dần dần đó cũng đã trở thành một cuộc giao dịch bí mật trong nhà này.

" Được thôi, vậy sau này gây họa thì đừng nhờ anh ra biện minh giúp em nha "

Thiên An nghe nhóc nói thì bực bội cả lên, uổng công nãy giờ cố gắng ngon ngọt vậy mà nhóc chẳng động lòng xót thương một tí.

" Em chẳng cần anh giúp " - An An nói rồi đi ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau...

Thiên An vẫn là quyết làm mặt lạnh với nhóc khiến cho cả hai vợ chồng anh đều ngạc nhiên. Trong nhà này ai chả biết Thiên An là thích đi chọc phá Tiểu Dương nhất.

" Hai đứa sao vậy?"

" An An đòi mượn tiền con, con không cho là lại giận " - Thiên Dương bình thãn nói.

Thiên Minh đưa ánh mắt sang nhìn cô con gái nhỏ. Anh là vì không muốn bé con tiêu xài phung phí nên mới là cắt chi tiêu để con bé biết kiềm chế bản thân lại vậy mà.

" An An của papa thiếu thốn tới mức phải đi mượn tiền luôn ah?"

" Tại papa không cho nên con mới đi mượn chứ bộ " - bé con bĩu môi nói.

" Vậy con muốn mua gì thì nói đi, papa sẽ mua cho con "

Thiên An bỗng im lặng, chẳng lẽ là nói muốn đi ăn quà vặt ven đường. Bé con đây là thừa biết papa luôn nghiêm cấm chuyện này, cái gì suốt ngày không tốt cho sức khỏe rồi rất độc hại, ô nhiễm nhưng so với mấy món hảo hạn kia thì mấy đồ ven đường đó ngon hơn nhiều.

" Dạ thôi, con hết muốn rồi "

Thiên Minh phì cười, cái bộ dạng ủy khuất này thật là giống với vợ anh quá đi.

" Đừng chau mày nữa, tối nay papa đưa hai đứa đi chơi có được không?"

" Thật ạ?" - An An liền tươi tắn hẳn ra.

" Đương nhiên rồi, papa có bao giờ hứa lèo với mấy đứa đâu "

" Hoan hô papa " - Bé con vui mừng ôm lấy anh.

......................

Cuối cùng kì nghỉ hè cũng đã kết thúc. Năm nay Thiên Dương lên lớp 4 còn An An thì vào lớp 1. Cả Vân Anh và Thiên Minh đều lo lắng vì con bé, An An chính là bản sao chính hiệu của cô, đi đến đâu thì nơi đó đều xảy ra chuyện. Chỉ tuần đầu tiên đi học thì An An lại gây chuyện trong lớp khiến Thiên Minh vô cùng bất mãn.

Trưa đấy, hai vợ chồng Hạ Trâm sang nhà anh chơi cũng là dịp để đón xem một vở kịch hay. Thiên Minh sau khi giải quyết rắc rối ở trường giùm con bé xong thì mệt lừ ra. Về đến nhà, An An đứng trước mặt tất cả mọi người mà khoanh tay chờ tội.

" An An, con đánh bạn trong lớp, con có gì muốn giải thích?" - Thiên Minh chậm rãi nhìn tiểu công chúa.

" Con không đánh bạn, bạn ấy giành chỗ ngồi với con còn nói con là tiểu thư ẻo lả còn quăng cây viết của con nữa cho nên con chỉ xô bạn ấy ra mà con xô hơi mạnh nên bạn ấy mới bị thương " - Thiên An rất điềm tĩnh đáp.

" Vậy sao? Vậy ai là người sau khi xô bạn thì đứng trước lớp mà nói câu: ' Bắt đầu từ ngày hôm nay mình là boss, ai không nghe theo thì coi chừng'?" - Anh hỏi tiếp.

" Là con nhưng con chỉ muốn dọa cho sau này không ai ăn hiếp con thôi " An An vẫn lí sự.

Mọi người nghe cuộc hội thoại của hai ba con thì đều cố nén cười. Người ta vẫn thường hay nói " con gái là tình nhân ở kiếp trước của cha ". Minh đại ca đối với cô con gái này cưng chiều hết mực, anh không ít lần không thể cứng rắn trước đôi mắt tròn tỏ ra vô tội của con bé.

" Papa, bạn học đó thật sự rất quá đáng con chỉ là tự vệ thôi ạ, bạn ấy xô con trước ạ "

" Nhưng cũng không thể tùy tiện đánh bạn " - Thiên Minh nghiêm túc nói.

" Papa, con thật sự không có đánh bạn, An An chỉ là lỡ tay xô bạn, đó cũng có thể coi là phản ứng tự nhiên khi có người bắt nạt mình, không thể tính là đánh bạn được " - An An vẫn biện minh.

" Nhưng sao con không đi nói với thầy cô giáo hoặc là tìm anh hai mà lại hành động như thế. Đánh nhau là chuyện không tốt, papa đã dạy con rất kỹ rồi mà sao An An lại không nghe chứ?"

" Papa, papa từng nói dù có chuyện gì cũng không được đánh nhau mà phải nói với ba mẹ cho nên An An nghe lời papa mà, con không có đánh bạn. An An chỉ xô bạn ấy ra khi bạn ấy bắt nạt con, là con lỡ hơi mạnh tay một chút thôi. Lúc đó vì không có người lớn ở đó, không ai bảo vệ con cho nên con mới nói lời hù dọa các bạn để tự bảo vệ bản thân thôi. Nếu như papa thấy An An làm như vậy là sai thì papa hãy phạt An An đi, An An dù có phải chịu ủy khuất cũng không trách papa đâu " - Thiên An cúi đầu ra vẻ nhận lỗi.

Tất cả mọi người nghe xong thì vừa thương vừa buồn cười. Thiên Minh im lặng nhìn tiểu bảo bối, còn nói là nhận sai, còn nói là kêu anh phạt nhưng lại nói dù bản thân có chịu ủy khuất thì cũng không trách anh. Đây rõ ràng là đang muốn nói anh xử ép con bé mà. Cái con nhóc này mới có tí tuổi mà lại lí sự nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Anh đưa mắt nhìn mọi người chờ đợi ai đó lên tiếng xin giúp con bé rồi cứ thế cho qua vậy mà. Vậy mà không ai lên tiếng cả mà còn rất tập trung xem anh xử án.

" Vân Anh, em thấy sao?" - Thiên Minh hết cách đành đẩy qua cho vợ.

" Em đã nói là sẽ không dạy hư các con dù sao anh cũng là người thưởng phạt rõ ràng vậy cứ để anh quyết định " - Cô tươi cười nói, trong lòng cũng đang muốn biết một đại ca oai phong sẽ đáp trả bé con này thế nào đây.

Thiên Minh lườm yêu vợ một cái rồi khẽ hít một hơi mà nói.

" Chuyện lần này xem như là tai nạn nên bỏ qua, sau này không được phép làm các bạn bị thương nữa con nghe rõ chưa?"

" Dạ con hứa, xin lỗi papa, xin lỗi mẹ "

" Được rồi, con lên phòng thay đồ đi rồi xuống dùng cơm với cả nhà " - Thiên Minh nói.

Thiên An sau khi thoát khỏi bản án từ papa thì cũng nhẹ nhõm trong người mà nhanh chân chạy về phòng

" Thật không ngờ luôn " - Hạ Trâm mỉm cười nhấp một ngụm trà

" Đúng là không ngờ thật " - Trung Khánh cười và gật đầu tán thành.

" Anh thấy là mấy đứa ngày càng loạn rồi, dám đem anh ra trêu chọc " - Thiên Minh điềm tĩnh.

" Bọn em chỉ là đang cảm thán thôi mà " - Vân Anh cười.

Tất cả mọi người đều có cùng một nhận định là không ngờ Minh đại ca danh tiếng lẫy lừng không sợ một ai mà lại có ngày bại dưới lí lẽ của một đứa nhóc 6 tuổi.

" Hừm, là anh không muốn bọn trẻ cảm thấy bị chèn ép quá thôi "

......................

Vài ngày sau...

Do khu nghỉ dưỡng có một vài vấn đề nên Vân Anh tạm xin nghỉ ở công ty vài hôm để sang đó giải quyết. Khi đến nơi gặp một vài đối tác thì Vân Anh lại ngạc nhiên, trong đó có một người là người quen ở trường đại học của cô. Vân Anh vì thế mới nhiệt tình còn đồng ý sẽ cùng họ kí kết hợp tác lâu dài.

Buổi chiều...

Thiên Minh xong việc ở Thiên Long thì liền tức tốc chạy đến khu nghỉ dưỡng đón cô vợ bảo bối cùng đi ăn tối, dù sao hôm nay cũng là kỉ niệm 19 năm hai người họ yêu nhau. Nhưng khi lái xe đến thì không thể thấy một cảnh tượng nào khó coi hơn.

Vân Anh đang cùng một chàng soái ca đứng nói chuyện vui vẻ. Anh thì nép vào sau bức bình phong.

" Anh thích buổi tiệc ngày hôm nay chứ?"

" Dĩ nhiên, anh rất thích. Hôm nay trông em thật hấp dẫn đấy. Bây giờ anh mời em đi ăn tối nhé "

" Xin lỗi anh, em phải về rồi, giờ này chắc là chồng của em đang chờ bên ngoài" – Vân Anh mỉm cười từ chối.

" Ừm, thật đáng tiếc. Mà nghe nói em với chồng kém nhau tận 10 tuổi phải không?"

" Đúng vậy, đôi lúc cũng thấy hơi phiền vì cái tính càm ràm nhưng lấy rồi biết làm sao được " - Vân Anh bân quơ trêu đùa một câu mặc kệ cho ai kia đang nghe lén mà tức điên cả lên.

" Vậy thôi, không phiền em nữa.Rất vui được hợp tác với em " – Anh chàng đưa tay ra. Vân Anh cũng lịch sự bắt tay lại - " Lần sau anh mời là không được từ chối đâu đấy nhé " – Anh ta nháy mắt.

" Anh cứ trêu chọc em mãi. Thôi em đi đây, tạm biệt anh"

Thiên Minh lúc này mới vội vã quay lại xe để cô không phát hiện. Vài phút sau thì Vân Anh cũng bước ra, cô nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong xe. Thiên Minh đưa mắt nhìn cô. Hôm nay cô mặc một bộ váy ôm rất sang trọng và hấp dẫn hèn chi tên đó cứ một mực khen đẹp.

" Anh à, sao trông anh không vui vậy? Ai chọc giận anh hả? " – Vân Anh thấy anh im lặng hơi lâu nên liền lên tiếng hỏi.

" Cái tên ban nãy đứng nói chuyện cười giỡn thân mật với em là ai vậy?"

" À à..... thì ra là anh đang ghen " – Cô bật cười đưa ngón tay chọt chọt hông anh.

" Này.... Anh không đùa đâu, nghiêm túc trả lời đi " – Anh chau mày một tay bắt lấy tay cô.

" Được rồi, được rồi... Đừng giận mà. Anh ấy là người quen trước đây ở trước đại học với em, mấy lần xin hoạt câu lạc bộ anh ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều. Anh ấy hiện tại là đối tác với công ty du lịch đang cùng phát triển với khu nghỉ dưỡng ở đây ấy mà "

" Hai người thân thiết quá anh không thích " – Thiên Minh thẳng thắn nói

" Không như anh nghĩ đâu, bọn em chỉ là bạn thân thôi với lại em yêu anh mà. Không lẽ anh không tin em hay sao?"

" Không phải anh không tin em mà là anh không tin hắn"

" Hửm? Sao anh lại nói vậy? "

" Ánh mắt hắn nhìn em không bình thường nó chứa tình ý bên trong"

" Em nghĩ là anh đa nghi quá thôi. Mà cho dù anh ấy có yêu thích em thì em cũng chẳng cần. Suốt đời này em chỉ yêu một mình anh mà thôi " – Cô vươn người hôn lên má anh một cái.

Thiên Minh lườm cô một cái rồi cũng ráng mà nuốt cơn giận xuống. Tối đấy, hai vợ chồng anh cùng nhau dùng cơm tối trong một nhà hàng vô cùng lãng mạn nhưng cô lại là cứ chăm chắm vào điện thoại, đôi lúc lại mỉm cười khó hiểu làm anh bực tức cả lên. Thiên Minh lấy một ly nước uống vào cho hạ hỏa rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Bảo Nam.

[ Cho hết thuộc hạ đi điều tra thân thế kẻ vừa kí hợp đồng bên khu nghỉ dưỡng, một tiếng sau phải có cho tôi ]