Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 198: Ngoại truyện 17 : Yêu em đến khờ dại



Tối đấy, cả hai vợ chồng anh cùng ở trong phòng thì Thiên Minh nhận được kết quả báo cáo tườm tận từ thuộc hạ về tên đáng ghét đó. Tên đó tên Lý Thiếu Phàm lại vừa ly hôn vợ 2 tháng trước,... Thiên Minh xem một hồi thì nóng máu cả lên, cái tên này mà đòi dám mơ mộng đến vợ của anh sao? Đúng là không biết lượng sức nhưng nói đi phải nói lại tên họ Lý này cũng phải là dạng bất tài, lại còn trẻ trung hơn so với anh. Bỗng Thiên Minh quay sang nhìn vợ rồi lại nhìn bản thân anh. Hừm, nói sao vợ anh lại có nhiều người theo đuổi đến vậy. Vừa tài giỏi, xinh đẹp hơn người còn anh thì sắp biến thành một ông lão rồi.

" Anh, ngày mai em có cuộc hẹn kí hợp đồng nên không có đi làm với anh được " - cô vừa ngồi trước bàn trang điểm vừa chăm sóc da vừa nói.

" Hừm, kí hợp đồng? Với ai? Ở đâu?"

Vân Anh quay lại nhìn anh: " Anh sao vậy? Thì đi kí với khách hàng chứ ai mà còn hỏi "

" Với tên Lý Thiếu Phàm đó phải không?"

" Ừm, anh ấy còn định rủ thêm vài người bạn đầu tư vào khu nghỉ dưỡng nữa nên sẽ gặp mặt rồi bàn bạc "

" Ngày mai ở nhà " - Thiên Minh lạnh giọng nói rồi quăng laptop sang một bên, buồn bực nằm xuống giường không thèm để ý đến cô nữa.

Còn Vân Anh thì ngây người. Lão chồng của cô hôm nay uống lộn thuốc chăng? Từ chiều đến giờ mặt mày cứ lầm lầm lì lì rất khó coi. Cô chả hiểu là anh đang bị gì nữa, thường ngày dù anh có bực tức công việc tới đâu thì cũng sẽ không mang về nhà mà khó khăn với vợ con còn hôm nay thì lại khác. Vân Anh bỗng leo lên giường ôm lấy anh.

" Chồng, anh sao vậy?"

" Đi ra, anh đang ngủ " - anh khó chịu đẩy cô ra.

" Ngủ? Mới 9h mà ngủ. Chẳng phải anh thường ngày vẫn thức khuya sao? Hay là chúng ta chơi trò vợ chồng nhé "

" Không, tôi không chơi với em nữa " - anh nói rồi kéo hết tấm chăn về phía mình. Vân Anh ngồi một bên rồi ngây người cả ra. Cô trong đầu là khẳng định Trần Thiên Minh này là thật sự có bệnh.

" Anh bị bệnh à? Tự nhiên nổi cáu với em. Còn giận dỗi cái kiểu con nít ấy, anh xem anh bao nhiêu tuổi rồi, tóc điểm bạc luôn rồi kìa " - Cô vừa nói vừa vuốt vuốt mấy sợi tóc của anh, tưởng rằng anh sẽ không giận ai ngờ anh lại phản ứng mạnh hơn.

" Tôi biết tôi già rồi không còn phong độ, lịch lãm như người ta nữa nên em mới chán chê chồng mình chứ gì? Tôi biết em chán cơm thèm phở rồi!"

" Gì cơ? Anh nói linh tinh gì thế? Học đâu ra cách nói như vậy, đúng là bệnh thật rồi "

" Hừm, em tự ngủ một mình đi " - Thiên Minh bực bội ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng.

Vân Anh ngồi trên giường mà như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồi chiều còn mới vui vẻ bên nhau kia mà. Với lại cô cũng đâu có gây lỗi gì đâu mà anh phải giận. Quen anh 19 năm nay lần tiên cô thấy anh có bộ dạng như vậy, không nói không rằng mà nổi cáu.

" Có khi nào là chuyển biến tâm lí khi về già không nhỉ? Mà hình như không phải, hồi chiều còn bình thường mà, không lẽ lần đó đập đầu xuống vực rồi có biến chứng?" - Vân Anh tự ngồi nói một mình, suy viễn ra rất nhiều trường hợp nhưng chẳng có cái nào là giống với anh cả - " Thôi đi ngủ, không có anh giấc tối cũng không có ai hành hạ em " - cô nói rồi thì nằm xuống giường.

Lúc này, Thiên Minh đang ở phòng An An chơi với con bé.

" Papa bị mama đuổi ra khỏi phòng ạ?"

" Không có, papa giận mama con nên mới sang đây " - Anh nằm trên giường sầu não nói.

" Papa giận mama thì ba là người chịu thiệt rồi vì không có ai đi năn nỉ, dỗ ngọt giống ba đâu " - An An vô tư nói. Thiên Minh quay sang nhìn bé rồi cũng tự thấy đúng. Trước nay toàn cô giận anh thôi và mỗi lần như thế anh đều phải đi năn nỉ muốn gãy cái lưỡi, còn lúc anh giận thì anh cũng phải đi dỗ ngọt lại cô. Ông trời thật bất công với đám đàn ông ah.

" An An, có phải papa già rồi không? "

Thiên An đang ngồi một bên chơi game nghe anh nói thì liền to mắt mà nhìn anh.

" Papa không sao chứ ạ? Sao ba hỏi kì vậy? Thường ngày papa luôn tự nhận mình trẻ nhất nhà mà "

" Haizzz... Papa già rồi nên mama con không thích papa nữa " - anh phiền muộn mà bắt đầu than ngắn thở dài.

" Ai bảo chứ? Mấy cô giáo trường con còn khen papa đẹp trai nữa mà "

" Hừm, vậy mà mama con chẳng khen ba lấy một miếng "

Anh nằm trên giường mà cứ buồn rầu. Thật là, ngày đó ham hố lấy vợ kém tuổi chi rồi không biết, anh tự nghĩ mà tự thấy thương bản thân mình vô cùng. Cái tên Lý Thiếu Phàm đó chỉ lớn hơn cô có một tuổi, lại vô cùng đẹp trai, phong lãng lại nổi tiếng là người đào hoa còn anh thì... Càng nghĩ Thiên Minh lại càng bực mình lại nhớ đến câu nói của cô thì càng khó chịu. Cô dám nói anh hay càm ràm rồi bản thân cô phải đành chịu chứ chẳng làm gì được đúng là làm anh tức chết mà. Cứ thế cả đêm đấy Thiên Minh chẳng chợp mắt được một miếng.

Đến sáng, anh quyết là không thèm để ý đến cô luôn. Do hôm nay là chủ nhật nên Thiên Minh sau khi ăn sáng cùng các bảo bối thì ra ngoài vườn ngồi chơi. Anh ngồi bên bộ bàn ghế đang được đặt trong sân vườn mà ngắm nhìn Dương - An vui đùa. Bỗng một lúc sau, Vân Anh bước ra. Cô hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi tay lở, chân váy bút chì ôm sát, chân đi giày cao gót và tay mang túi xách hàng hiệu. Không những vậy cô còn tết tóc nhìn rất sang trọng và thanh lịch. Cô bình thản bước vào lấy xe rồi rời đi. Thiên Minh ngồi trong vườn lấy làm ngạc nhiên. Sao hôm nay cô tự nhiên lại đột ngột thay đổi phong cách chứ? Chẳng lẽ vì đi dùng cơm với tên Thiếu Phàm đó mà lại muốn thay đổi bản thân? Càng nghĩ anh lại càng không tin nổi.

" Tiểu Dương, con cùng An An ở nhà chơi đi nha, papa có việc nên phải đi ngay "

Thiên Minh nói xong thì cũng rời đi.

Tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Vân Anh và Thiếu Phàm ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, bàn công việc có, kể chuyện tâm sự cũng có mặc cho ai kia đang ngồi ở một bàn không xa tức giận mà sắp bóp nát ly thủy tinh trong tay.

Rồi suốt cả ngày hôm đó, Vân Anh cứ chạy tới chạy lui bên khu nghỉ dưỡng và công ty du lịch để kí kết hợp đồng. Đến tối, cô lại cùng Thiếu Phàm và vài người nữa đi dùng cơm tối. Thiên Minh hận là không thể để mấy tên đó biến khỏi trần đời được. Cái tên Thiếu Phàm chết tiệt đó còn dám ngồi gần vợ anh đúng thật là tức không chịu được mà.

Buổi tối, sau khi dùng bữa xong và lấy được trong tay các hợp đồng béo bỡ thì Vân Anh cũng quay về tổ ấm nhỏ. Cả hôm nay cô đều cảm thấy dường như có người theo dõi mình và kì lạ nữa là hôm nay anh không nhắn tin hay gọi điện thoại cho cô gì cả. Cô vừa băn khoăn vừa suy nghĩ, không lẽ anh giận cô gì sao?

Về đến nhà, Vân Anh ngay lập tức đi lên phòng.

" Hôm nay trời se lạnh mà sao anh đổ mồ hôi nhiều thế? Anh bệnh hả? " – Côcđưa tay sờ trán anh.

" Không có, tại anh mới vận động một chút thôi "

Vân Anh nhíu mày bước lại gần cửa sổ rồi cô đóng nó lại. Cô mỉm cười rồi quay lại.

" Ai da, thì ra anh đi theo em đến nhà hàng đó còn những người khách chung quanh lâu lâu cứ nhìn em là thuộc hạ mà anh cử đi theo" – Vân Anh cười bí ẩn.

" Em nói gì? Anh không hiểu "

" Anh đừng giả vờ nữa, trên thành cửa sổ còn để lại dấu chân kìa. Có lẽ do gấp quá nên không kịp xóa đi. Còn trán anh ướt mồ hôi nhưng quần áo lại không ướt chứng tỏ mới thay áo. Anh có cần em lục tung phòng anh tìm chứng cứ không?" – Vân Anh nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh.

Anh cười khổ, đúng là chẳng thể nào qua mắt được cô vợ thông minh của anh mà. Chỉ tại lúc nãy khi cô rời đi xong thì anh bước lại cảnh cáo " nhẹ " tên Thiếu Phàm đó. Số là khi anh về đến đây thì xe của cô đã đến trước cổng. Thế là anh phải leo rào vào rồi men theo tường leo lên cửa sổ. Nhưng do gấp quá nên Thiên Minh chỉ thay kịp cái áo chứ không kịp xóa dấu vết.

" Em biết ngay là suốt một ngày nay chính anh là người theo dõi em mà " - Cô khẽ nói rồi ngồi xuống giường cạnh anh.

" Anh không thích em ở gần tên Thiếu Phàm đó " - Thiên Minh ôm lấy cô rồi nhỏ giọng nói.

" Anh đang ghen?"

" Đúng, anh ghen " - anh thành thật trả lời.

" Anh không tin em sao?"

" Không phải, chỉ là anh không tin tên đó, hắn mới ly hôn vợ 2 tháng trước lại là kẻ hay lăng nhăng nên anh mới không thích. Với lại... "

" Với lại thế nào?"

" Anh...anh bây giờ vừa già, vừa xấu nhưng em thì luôn xinh đẹp thử hỏi sao anh vui vẻ khi thấy em tươi cười với đám thiếu gia, công tử bột đẹp trai đó chứ. Anh rất sợ mất em "

Bỗng nhiên Vân Anh khẽ cười. Sống với nhau 19 năm đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói thế đấy. Nghĩ cũng đúng thôi, lúc xưa cô từng phẫu thuật phải cạo hết tóc khi đó cô luôn nghĩ bản thân mình rất xấu rồi suốt ngày ghen bậy, ghen bạ với anh nhưng Thiên Minh vẫn là không để bụng mà luôn dùng hành động để chứng minh. Rồi lúc cô sinh An An khi đó cô càng kinh khủng hơn nhưng anh sẵn sàng túc trực bên cô ngày đêm để chăm sóc. Còn bây giờ cô đã là một quý cô thanh lịch nhưng anh thì đã bước vào tuổi tứ tuần, vẻ hào nhoáng, phong độ khi xưa ít nhiều cũng đã giảm bớt.

" Anh giận em hả?"

" Không có, anh chỉ không thích em quá gần gũi với người đàn ông khác thôi "

" Em xin lỗi "

" Đồ ngốc, anh đâu trách em chứ nhưng sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi phong cách vậy?"

" Em cố tình đấy " - cô cười nói.

" Gan ha, cô đâu biết sợ tui nữa " - anh cười nói rồi đưa tay cù lét khắp người cô. Vân Anh cười lăn lộn trên giường.

" Xin..xin haha lỗi.. Em..em không haha dám nữa " - Cô vừa cười vừa nói.

" Hừm, nhưng sai thì phạt. Phạt em sau này luôn phải mặc thật đẹp để cho anh ngắm " - Thiên Minh cười nói rồi rồi cúi người hôn nhẹ lên cánh môi của cô.

" Chỉ vậy thôi sao?"

" Chỉ vậy thôi "

Vân Anh cười nhẹ, dù thế nào thì đến cuối cùng người yêu cô nhất cũng chỉ có anh và người cô yêu nhất cũng chỉ có duy nhất một mình anh.

" Em xin lỗi, chỉ tại em muốn mang về ít hợp đồng để phát triển thêm cho khu nghỉ dưỡng thôi "

" Đồ ngốc à, việc kinh doanh, kiếm tiền chỉ cần anh làm là được rồi. Chúng ta khó khăn lắm mới hạnh phúc bên cạnh nhau vì thế anh không muốn bởi vì công việc mà hai ta lại xa nhau "

" Nhưng em chỉ muốn giúp đỡ anh một chút thôi, thấy anh đêm nào cũng thức rất khuya giải quyết công việc em cũng xót lắm "

" Anh không sao, nhưng anh không muốn em vì những chuyện đó làm khổ bản thân mình. Anh chỉ muốn em mãi là một Tiểu quỷ của anh thôi "

" Em vẫn mãi là Tiểu quỷ mà, đúng không thầy?" - Cô cười tươi, ngón tay chạm lấy chóp mũi của anh.

Thiên Minh mỉm cười rồi nắm nhẹ lấy bàn tay của cô.

" Như thế còn nghe được. Đi làm cả ngày chắc mệt rồi, anh đưa vợ đi tắm nha "

" Kiểu này thì em hơi bị thiệt á nha " - cô bĩu môi.

" Em đoán đúng rồi đấy " - anh nói rồi đột nhiên cười lớn sau đó thì bế gọn cô trên tay mà đi vào tolet. Hai vợ chồng họ vui vẻ, ôm ấp với nhau cả buổi rồi mới chịu bước ra. Thiên Minh vẫn là bế cô trên tay rồi đặt lên giường.

" Ai da, mệt chết em rồi. Sau này không tắm với anh nữa đâu " - cô giận dỗi nằm vật ra giường.

" Hừm, em có quyền lựa chọn sao?" - anh cười tà mị rồi cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm mại của cô.

" Được rồi mà, em mệt lắm rồi đấy "

" Không trêu ghẹo em nữa. Anh đi làm bữa tối cho em ăn nha "

" Giờ này mà còn ăn, béo chết "

" Anh không chê thì em lo gì chứ "

Vân Anh cười nhẹ. Có lẽ điều mà cô đã làm đúng đắn nhất là quen được anh và đồng ý làm vợ của anh một lần nữa. Trong mắt cô mà nói anh chính là người đàn ông tuyệt nhất thế gian. Dù trải qua bao nhiêu năm, gặp biết bao gian truân, trắc trở thì tình yêu của anh vẫn là thứ không thay đổi.