Đông Nguyệt

Chương 1



Khi vụ mùa đến, người nông dân rất bận rộn với công việc đồng áng dưới tiết trời nắng nóng và oi bức.

Một nhóm trai xinh gái đẹp ăn mặc sành điệu thu hút sự chú ý của những người nông dân ở đây, bọn họ đi theo vị trưởng thôn mặc áo khoác trắng, trên tay mang điếu cày bước vào làng.

Nhưng thực tế thì làm sao có thể so với truyện được, hầu hết dân làng chỉ liếc mắt nhìn chốc lát rồi thôi, sau đó tùy tiện quệt mồ hôi trên mặt rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc đồng áng.

Khi trưởng thôn đi đến đầu làng, nhóm thanh niên học thức đi cùng vốn chưa từng chịu khổ bao giờ hiện tại cứ nhăn mày nhíu trán.

Trong lòng bọn họ không khỏi chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng thực tế quá khác xa so với tưởng tượng thế này.

Trưởng thôn không phải không biết, ông chậm rãi rít một hơi thuốc, dẫn bọn họ đến chỗ người đàn ông có học thức trong thôn, sau đó dặn dò vài câu rồi rời đi. Ông còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian ở đây hướng dẫn cho những thanh niên trẻ tuổi này.

Ngôi nhà của người đàn ông được xem là nơi tốt nhất trong thôn, phòng ốc trong ngôi nhà cũng rất mới và gọn gàng.

Trước khi đến đây, nhóm thanh niên cũng đoán trước điều kiện sống ở đây sẽ không tốt cho lắm nhưng không ngờ lại quá tệ so với mức tưởng tượng như vậy, khiến họ không khỏi tức giận

Đường Viễn Sơn im lặng bỏ ba lô xuống, cúi người dọn dẹp lại căn phòng.

Trong nhóm thanh niên đến từ thành phố này, Đường Viễn Sơn là người có vóc dáng đẹp nhất và gương mặt cũng điển trai nhất nhóm. Hắn thong thả sắp xếp lại đồ đạc trông như một thiếu gia trẻ năng động, giỏi giang.

Nhóm thanh niên học thức đang nói chuyện ồn ào bị hắn liếc mắt một cái thì cũng không dám nói gì nữa, cả đám vây quanh hắn học cách sắp xếp phòng ốc.

Nơi này đã lâu rồi không có ai ở, tuy không bẩn lắm nhưng rất nhiều bụi, dọn dẹp cũng có chút mệt.

Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa.

Bọn họ còn đang suy nghĩ không biết nên ăn trưa như thế nào thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vừa mở cửa ra, thanh niên học thức ngây ngẩn cả người.

Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là người mới tới này quá mức xinh đẹp.

Trời nắng gay gắt như này, bọn họ nhìn thấy người dân trong thôn mặt ai cũng vì làm lụng vả mà trở nên rám đen.

Nhưng cô gái trước mặt bọn họ là một ngoại lệ.

Đó là cô gái trẻ thắt bím tóc trông vô cùng rạng ngời dưới ánh mặt trời, khuôn mặt đầy đặn búng ra sữa khiến ai cũng muốn cưng nựng, cô gái nhỏ chỉ mặc một chiếc áo hoa màu đất đơn giản nhưng trông cứ như tiên nữ giáng trần.

Trong tay cô còn cầm một cái giỏ, cô cười lên khoe ra hai lúm đồng tiền rất sâu, ngọt ngào đến mức khiến lòng người tan chảy.

"Em mang cơm đến cho mọi người đây ạ."

Giọng nói này không được trong trẻo như các cô gái khác, mà là có hơi trầm thấp, nghe đến cực kì mê người.

Mà tên thanh niên vừa mới mở cửa mặt mày đã đỏ rần cả lên, tay cũng không biết để đâu, chỉ ngơ ngẩn đi lùi về sau nhường đường cho tiên nữ.

Hắn cao to khỏe mạnh lùi lại, những thanh niên khác trong nhóm vốn đang buồn bực không biết tên này làm cái trò mèo gì thì lập tức bọn họ đều bị sốc khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa nãy.

Có cả mấy bạn gái âm thầm sờ sờ lên mặt mình, trong lòng có chút tự ti mặc cảm.

Làm sao có thể so được với khuôn mặt đẹp rạng ngời như kia, huống chi cô gái nhỏ này còn có nụ cười ngọt ngào như vậy, rất khó để ai có thể ghét được.

"Tên của em là Tiết Đông Nguyệt, là con gái của trưởng thôn. Mọi người cứ gọi em Đông Nguyệt là được rồi ạ."

Cô gái nhỏ trông rất vui vẻ hoạt bát, đôi mắt hạnh vô cùng mê người trên khuôn mặt không ngừng chuyển động. Đừng nói là đàn ông, ngay cả các cô gái cũng chịu không nổi.

Nhóm thanh niên học thức cũng bắt đầu tự giới thiệu mình với cô gái nhỏ.

Mới nói chuyện được mấy câu, mọi người ở đây đều gọi cô gái nhỏ là "Em gái Đông Nguyệt".

Đồ ăn do người nông dân ở đây nấu không được ngon lắm nhưng cũng không hẳn là tệ, dù sao thì bây giờ có cái bỏ bụng là tốt lắm rồi.

Mà nhóm thanh niên thành phố này đã mệt muốn xỉu rồi, ban đầu còn ngại ngùng có người ngoài không dám ăn cơm, tới khi cái bụng réo lên mới rớt hết liêm sỉ ăn lấy ăn để.

Ngoại trừ Đường Viễn Sơn.

Hắn ngồi ăn cơm rất là tao nhã, hình ảnh này gợi cho người ta nhớ đến câu thành ngữ "Trời quang trăng sáng, tấm lòng rộng mở."

Trước giờ ở cái thôn nhỏ này Tiết Đông Nguyệt quen nhìn thấy toàn đàn ông tướng người thô kệch, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người có phong thái như thế, cô gái không đi học nên suy nghĩ mãi cũng không biết dùng từ gì để miêu tả về người này. Cơ mà cô gái cảm thấy người này cứ như thiên thần trong truyện ấy nhỉ.

Ôi anh trai thiên thần.

Cô gái nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn thanh niên điển trai kia.

Ánh mắt của cô gái không hề rụt rè mà nhìn trực diện người thanh niên cuốn hút kia, Đường Viễn Sơn trước giờ rất chán ghét người khác nhìn ngó mình, nhưng giờ đây nhìn thấy đôi mắt trong veo như dòng suối đó, một đôi mắt đẹp như vậy làm sao có thể chán ghét được đây.

Trần Lệ, một bạn gái trong nhóm thanh niên nhịn không được véo véo gương mặt trắng nõn của cô gái nhỏ, vừa nhéo vừa la to wow đã tay thật đó.

"Cô gái nhỏ ngây thơ quá đi."

Những người khác cũng mỉm cười thân thiện.

Mặc dù cô gái không biết lời này là có ý gì, nhưng Tiết Đông Nguyệt cũng đoán được có ý trêu ghẹo mình, da mặt cô gái mỏng lắm, trong chốc lát đã đỏ bừng cả lên, vừa thẹn thùng vừa liếc nhìn Đường Viễn Sơn.

Đúng là người đẹp thẹn thùng thôi cũng đẹp phát sợ.

Hơn nữa Đường Viễn Sơn trước giờ luôn lạnh lùng, hiện tại đối mặt với tình huống như vậy trong lòng cũng thấy ngại ngùng là lạ kiểu gì.

Giống như những quả bí ngô đổ xuống ao nước trong vắt, khiến cho mặt nước không ngừng gợn sóng chuyển động.

Có thể chưa đủ sâu, nhưng cũng để lại ấn tượng khiến người ta không thể lướt qua.

Tiết Đông Nguyệt ở lại không lâu lắm, trước khi đi còn tốt bụng dặn bọn họ cẩn thân một chút rồi mới xách giỏ rời đi.

Đường Viễn Sơn nhìn qua cửa sổ thấy cô gái bước đi nhẹ nhàng về phía trước. Những bông hoa rực rỡ ở hai bên đường khiến cô gái nhỏ càng nổi bật như một nàng tiên lạc vào nơi núi rừng hoang dã.

Nét mặt hắn vẫn không có cảm xúc, nhóm thanh niên học thức cũng không nghĩ nhiều, bọn họ đang bàn bạc vấn đề sinh hoạt mấy ngày sắp tới, đoán chừng là do ban nãy có Tiết Đông Nguyệt động viên nên tâm trạng cũng không tệ lắm.

Những người mang năng lượng tích cực có thể dễ dàng lây sang những người khác.

Nhóm thanh niên nói chuyện trong bầu không khí có cảm xúc và nhiệt huyết hơn lúc mới đến đây

Đường Viễn Sơn chả hiểu sao trong lòng có chút nôn nao.

Hắn liếc nhìn mặt trời lấp ló ở phía xa, hắn nghĩ chắc do nắng nóng quá đây mà.