Dư An

Chương 2



Sân bay Dư An

Đây là lần đầu tiên Giang Tâm ngồi hạng thương gia, đắt hơn hạng phổ thông 2.000 tệ, phòng chờ sáng sủa sạch sẽ, có đồ uống và hoa quả miến phí, đồ ăn trên máy bay ngon hơn, một người cao 1,7m cũng có thể ngồi duỗi thẳng chân.

Có tiền đúng là tốt thậc.

Trước khi xuống máy bay, Giang Tâm chụp 2 bức ảnh tự sướng, vui vẻ up lên Little Red.

*Một mạng xã hội về phong cách sống, mọi người lên đây chủ yếu để post ảnh, có đôi chút giống với Instagram.

Cô mới tạo một tài khoản mới, đặc biệt dùng để ghi lại cuộc sống mới của mình.

Không quá ba người biết cô chuyển từ thủ đồ tới Dư An, một mặt là cô có quá ít bạn bè, cả Weibo lẫn Wechat đều không phải là nơi dành cho cô.

Một mặt, sẽ có quá nhiều lời đồn đại, đàm tiếu. Phần lớn người trong hẻm cổ đó đều giống như bố cô, đều tự hào vì sống ở đây, có đánh chết cũng không rời đi.

Giang Tâm không có lại kiểu tình cảm này, cô cảm thấy trước tiên mình phải sống hạnh phúc đã.

Trần Thu Vân - một trong những người bạn tốt của cô gợi ý rằng cô nên mua một căn hộ nhỏ ở đường vành đai hai, sau khi cải tạo, số tiền có trong tay sẽ đủ để chi trả trong sáu năm.

Chỉ cần cô đi theo xu hướng 996, thì chưa đầy sáu năm cô sẽ có thể thu lại vốn, đổi nhà nhỏ thành nhà lớn là hoàn hảo.

Và tiền đề của việc này là tiếp tục chục năm 996 nữa.

Giang Tâm nghe xong chuyện này đã gặp ác mộng liên tục, cô quay nhanh hơn con quay, vội vã rời đi vào ngày hôm sau.

Giờ phút đứng trên mảnh đất Dư An này, cô lại cảm thấy bối rối và mất mát.

Vội vã từ bỏ cuộc sống nơi thành thị như này có đáng không?

Cuộc sống sau này của cô thật sự có thể tìm thấy sự an ổn ở nơi đây không?

Giang Tâm không tìm ra đáp án, cô kéo vali đi gọi taxi.

Phần lớn hành trình là đường cao tốc sân bay, chắc là tài xế taxi tưởng mình đang lái máy bay, nên tốc độ xe nhanh tới mức tưởng chừng như bánh xe sắp nhấc lên khỏi mặt đất.

Cô lặng lẽ bám vào tay vịn, nghĩ rằng bản thân có thể sẽ chết trong ngay ngày đầu tiên tới Dư An.

Khi cô bước xuống xe, bụng cô cuộn lên rồi bắt đầu nôn.

Cũng may là cô kịp lấy một cái túi to ra, bằng không thì xấu hổ chết mất.

Giang Tâm chật vật đi vào khách sạn check-in nhận phòng, tiện thể hỏi về giá thuê hàng tháng.

Quốc Khánh đã qua, mùa cao điểm cũng đã hết, một căn phòng hướng về sông cô đặt chỉ có giá hơn 400 tệ một đêm, giảm giá 'chỉ' còn 8.000 tệ một tháng.

'Chỉ'.

Trong lòng Giang Tâm hơi rung động, cô cảm thấy mình nên kiềm chế, lễ phép trả lời: "Được, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Phòng của cô ở tầng 4, kéo rèm cửa sổ ra là có thể nhìn thấy sông.

Là một người sinh ra và lớn lên ở phương bắc, Giang Tâm đều có một hảo cảm mãnh liệt đối với sông, hồ, biển; hoặc cũng có thể là do có liên quan tới họ của cô.

Cô ngồi trên bệ cửa sổ ngắm cảnh một lúc, sau đó dặm lại lớp trang điểm rồi cởi chiếc áo dệt kim ra.

Nhiệt độ hai nơi chênh lệnh khoảng 5-6 độ, một bên là sắp vào thu, còn một bên vẫn còn đang cuối hè.

Giang Tâm đi xuống mua một cốc trà sữa ở gần khách sạn, cắn ống hút, sau đó mỗi lần đi qua văn phòng môi giới bất động sản cô đều đứng lại nhìn những tấm áp phích quảng cáo dán trên của kính.

Trước khi tới đây cô cũng đã tìm hiểu rồi, tuy Dư An là tỉnh lị, song nhìn chung thì giá phòng cũng không cao lắm, khu ngoại thành thì tầm một vạn tệ, nội thành hai vạn, còn "nhà học khu" thì khoảng ba vạn tệ.

*nhà học khu: khu nhà gần các trường học tốt, để con em được đi học đúng tuyến ở trường tốt, giá cả rất đắt đỏ.

Kế hoạch của cô là bỏ ra một khoản để mua một căn hộ nhỏ ở khu đô thị, mua một chiếc ô tô, sau khi trang trí nhà cửa xong chắc cũng sẽ dư tầm một trăm vạn tệ. Rồi cô sẽ tìm một công việc bắt đầu làm từ 9h sáng đến 5h chiều, tiền lương thấp chút cũng chẳng sao, tiền đó cộng với tiền quản lý tài sản cũng đủ cho cô sống, cô cũng không tiêu xài phung phí lắm.

Từ đầu đường tới cuối phố, Giang Tâm có ấn tượng ban đầu khá tốt về nơi này.

Cô ngẫu nhiên rẽ vào một quán nhỏ bên đường, gọi một bát mì bò, vừa ăn vừa lướt điện thoại - một app Cho thuê/Mua bán nhà.

Ăn được một nửa, cô đặt di động lên trên bàn, mở nắp lọ bột ớt, chuẩn bị xúc thêm một thìa nữa.

Người ngồi chung bàn bị cô phớt lờ nãy giờ đột nhiên nói: "Cô đang tìm nhà à?"

Giang Tâm liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng, giao diện của app vô cùng rõ ràng, cô gật gật đầu.

Không muốn trò chuyện nhiều với người lạ.

Ai ngờ, người bên kia lại giơ tay vẫy vẫy hai cái, ra hiệu với cô: "Tìm tôi, tìm tôi nè, để tôi giới thiệu cho cô nhé."

Người môi giới làm việc cũng có trách nhiệm ghê, ăn cơm cũng không quên nhiệm vụ, vô cùng là chuyên nghiệp.

Lúc này Giang Tâm mới nghiêm túc nhìn anh ta, trông bề ngoài anh ta cũng khá trưởng thành, không biết có phải là do ngày nào cũng đều chạy ngoài đường hay không mà làn da có chút ngăm đen, răng trắng đều, bên má phải còn có một lúm đồng tiền. Khi cười lên trông như là em trai nhà bên, khiến cho người ta muốn véo mặt anh ta.

Người đẹp thì sẽ được ưu ái, Giang Tâm đổ bột ớt vào trong bát sau đó khuấy khuấy, "Tôi vẫn chưa có đủ giấy tờ."

Cô chưa có đăng ký thường trú. Theo chính sách địa phương, sinh viên tốt nghiệp có thể đăng ký hộ khẩu thường trú, có hộ khẩu thường trú là có thể mua nhà ngay. Còn không thì phải chờ đóng BHXH hai năm, cô không chờ nổi.

Nói thật, Trần Thu Vân vẫn luôn khuyên cô cân nhắc thêm về chuyện bỏ hộ khẩu thủ đô.

Nhưng Giang Tâm hiểu rất rõ bản thân của mình, mục tiêu đời này của cô đó là vui vẻ làm một con cá mặn, nhanh chóng rời khỏi cuộc sống xô bồ.

Mỗi người đều có cách sống của riêng mình.

Là một người môi giới vô cùng tận tâm, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, "Chị à, chị muốn làm hộ khẩu hả? Em có thể làm thay chị đó, nhanh lắm, một tuần là okela."

Giang Tâm có tìm hiểu qua rồi, các kiểu môi giới rồi làm thay như này tốn mấy ngàn tệ để giải quyết cơ, nhưng mà cô đã tới Dư An rồi, đương nhiên là không cần.

Cô lắc đầu, "Không cần, tự tôi làm được."

Người môi giới vẫn kiên trì, "Vậy chúng ta thêm Wechat có được không ạ? Chị có thể liên lạc với em nếu chị muốn mua nhà. Không có nơi nào ở Dư An mà em không biết cả."

Người môi giới nào cũng nói câu này, Giang Tâm thuận miệng hỏi: "Vậy anh có biết 'Hợp gia hoan' không?". Đam Mỹ Hay

Ý của cô là một khu dân cư mới, một căn hộ nhỏ trong dãy nhà cao tầng, ưu tiên những nơi gần trường học có chất lượng tốt, có vị trí bất khả chiến bại trong thị trường.

Ban đầu Giang Tâm vốn không có chấp niệm gì tới 'nhà học khu', nhưng do đã từng bán nhà ở khu đó, nên cả người đều bị thị trường định hình lại.

Không có quá nhiều khu dân cư phù hợp với yêu cầu này của cô, duy chỉ có Hợp gia hoan là thỏa mãn các nhu cầu của cô.

Người môi giới nói, "Chị, chị muốn mua một căn hộ nhỏ đúng không? Một phòng ngủ một phòng khách ở khu Hợp gia hoan khá là tốt. Hiện tại em có một số căn có nhà bếp và phòng tắm sáng sủa. Chỉ có điều là ba tầng thì có mười sáu hộ, tầng một có quá nhiều người thuê, nên ai muốn mua chính chủ thì cũng không thích lắm."

Hiểu rõ ghê cơ.

Giang Tâm cũng khá hứng thú, nhấp vào mã QR: "Quét mã đi rồi tối nay tôi sẽ gửi yêu cầu cho anh sau."

Người môi giới: "Okela, mà tên chị là gì vậy?"

Giang Tâm: "Đừng gọi tôi là chị nữa, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi họ Giang."

Người môi giới: "Hai mươi lăm."

Giang Tâm: "Tôi trẻ hơn anh."

Năm nay cô chỉ mới hai mươi hai thôi nhé.

Người môi giới ngượng ngùng cười cười, thực ra gọi cô là "chị" cũng chủ yếu là để xưng hô cho lịch sự thôi, cũng đâu thể vừa nói đã gọi "em gái" được, như vậy nghe thô thiển lắm.

Giang Tâm nhìn vào điện thoại của mình.

[Bất động sản XX - Trình Văn Đông vừa gửi yêu cầu kết bạn]

Cô nhấn nút chấp nhận sau đó quét mã QR trên tường để thanh toán: "Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt nhé."

Trình Văn Đông lập tức đổi lời: "Ok, vậy tạm biệt cô Giang nhé."

Giang Tâm đi một quãng không xa, ra khỏi quán rồi rẽ một cái đèn xanh đèn đỏ là tới khu dân cư mà cô muốn xem qua.

Quản lý an ninh cũng không nghiêm ngặt lắm, không cần quẹt thẻ cũng có thể đi vào.

Cân nhắc đến việc cô sống một mình, cô âm thầm ghi một dấu gạch đỏ cho khu này nhưng vẫn đi vào xem.

Có sáu tòa nhà, có ba trạm gác cổng đều bị hỏng hết, cô lại tiếp tục lặng lẽ gạch thêm một nét.

Sau khi ra khỏi khu dân cư đó, Giang Tâm mua xúc xích nướng ở một quán ăn ven đường rồi trò chuyện với cô bán hàng một chút.

Mới biết được là năm ngoái khu này xảy ra hỏa hoạn, lối thoát hiểm bị chặt, suýt chút nữa đã gây ra một vụ lớn rồi.

Vậy là có ba gạch đỏ chót rồi, không còn gì để nói nữa ả.

Không một ai hoàn hảo, cũng không có căn nhà nào hoàn mỹ cả.

Giang Tâm có thể chấp nhận những khuyết điểm nhỏ, nhưng kiểu này là không được rồi.

So với vẻ bỡ ngỡ khi rời sân bay vào buổi sáng, thì cô lại dần tự tin hơn vào cuối ngày.

Mặc khác, Trình Văn Đông, người mà cô tình cờ gặp hôm nay cũng đã giúp đỡ rất nhiều.

Trình Văn Đông đã sàng lọc ra tám căn hộ theo yêu cầu của cô. Trong số đó thì căn ở Hoa viên Giang Thành được đề xuất nhiều nhất, căn này gần trạm tàu điện ngầm, nhà có tầng, có view sông, hai tầng sáu hộ, gần trường Tiểu học số 2 thuộc Top 3 của thành phố Dư An.

Nhược điểm duy nhất của nó là 30.000 tệ/mét vuông, cao hơn chút so với dự toán ban đầu.

Giang Tâm gửi đơn đăng kí cư trú, dựa vào các giấy tờ của những người gửi trước, thì khoảng một tuần sau là cô sẽ nhận được. Cô và Trình Văn Đông hẹn gặp đi xem phòng vào ngày hôm sau, quăng điện thoại xuống rồi xem phim.

Trong khách sạn có một cái máy chiếu, màn hình rất lớn mà độ nét cũng rất cao.

Giang Tâm âm thầm ghi thêm một món đồ cần mua vào danh sách sắm đồ cho nhà mới, rồi ngủ quên lúc nào không hay.