Dụ Dỗ Quan Huyện Về Làm Chồng

Chương 36: Bắt đầu lại



Đêm hôm đó, trăng thanh gió mát, là một ngày đẹp trời.

Phủ bá hộ Bùi chìm trong biển lửa...

Ánh lửa bập bùng sáng phừng, một thân ảnh tàn tạ lao vào bên trong biển lửa liên tục gọi "Má ơi..."

Dân trong huyện kéo đến dập lửa nhưng vì lửa cháy quá lớn nên mãi đến sáng hôm sau mới dập hết được. Người hầu Bùi gia sớm đã chạy thoát hết, giữa đám hoang tàn có hai cái xác cháy đen, người ta nói đó là xác của bà Mai và con gái út của bà là cô ba Vân Nguyệt.

Cơ nghiệp mấy đời chỉ sau một đêm cháy hết, đến người nối nghiệp tiếp theo cũng chẳng có.

Bùi gia - huyện Đồng cứ thế biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian.

[...]

Tại một ngôi chùa ở làng Cù, thân ảnh mảnh khảnh của vị ni cô đang quét sân bỗng khựng lại vì trước mắt có một đứa trẻ bị té. Ánh mắt vị ni cô hiền lành ấm áp mỉm cười nâng tay đỡ lấy bé gái.

" Sao lại chạy té thế này, con có đau không?"

Bé gái nhìn vị ni cô, nó lắc đầu đáp:"Dạ không sao ạ."

Vị sư cô mỉm cười vuốt tóc nó, hỏi:"Thế cha mẹ con đâu?"

Bé gái nâng tay chỉ vào thiền điện, nó nói:"Cha mẹ con ở trong đó ạ."

Vốn định đưa bé gái vào trong nhưng nó không cần, vị ni cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô bé đến khi khuất dần mới thôi.

Ánh mắt vừa động bóng dáng một người khác lại xuất hiện trước mắt, nhìn người con gái có khuôn mặt giống mình đến tám phần kia, vị ni cô nhíu mày định ngoảnh đầu quay đi.

"Người ghét con đến như vậy sao?"

"Phải."

Câu trả lời nhanh đến mức không cần phải suy nghĩ, Vân Nguyệt rũ mắt, mỉm cười, một nụ cười chu chát:"Vì sao chứ?"

Vị sư cô mới vừa rồi còn dịu dàng với cô bé kia nhưng khi nhìn thấy con gái ruột của mình lại mang một vẻ mặt đầy chán ghét, đáp:" Vì ngươi mang họ Bùi, ta hận Bùi gia, cũng hận cả ngươi."

Năm đó Bùi Hanh và Bùi Hạnh tranh giành tình cảm của bà ta, trong phút yếu lòng bà cùng Bùi Hạnh trải qua một đêm ân ái, không ngờ sau đó lại mang thai Vân Nguyệt. Bùi Hanh biết chuyện liền kiếm cớ mưu đồ giết chết Bùi Hạnh, còn phần bà ta vì muốn yên thân phải tủi nhục ngã vào lòng Bùi Hanh, không ngờ đến khi sanh Vân Nguyệt con độc phụ Hà Thị Mai kia dám giở trò sau lưng khiến bà ta khó sanh, cứ tưởng chết đến nơi rồi nhưng may thay bà đỡ là người từng chịu ân của bà ta nên mới ra tay cứu bà ta một mạng. Bà ta giả chết, sau đó lên chùa đi tu, kể từ đó cũng chưa một lần hỏi về đứa con gái mình đã sanh ra.

" Ngươi lớn lên ở Bùi gia thì ngươi cũng là loại người ác độc như bọn họ thôi."

Vân Nguyệt ánh mắt mông lung nhìn vị ni cô trước mặt, cô vẫn giữ nụ cười chua chát đó trên môi:"Nhưng con là con gái ruột của người mà..."

Vị nữ ni mặt không biến sắc đáp:"Ta không có sanh ra thứ dơ bẩn như ngươi..."

"Con dơ bẩn sao?"

" Phải, ngươi là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của ta. Biến đi, lũ ác quỷ dơ bẩn..."

Nói rồi bà ta cầm chổi đánh thẳng vào người Vân Nguyệt, ép Vân Nguyệt phải lui lại lùi ra khỏi chùa.

Vân Nguyệt nhìn cánh tay giơ lên hạ xuống đánh liên tục vào mình, nổi ám ảnh của trận đòn roi do bà Mai và Vân Nguyên mang lại liền hiện lên. Hình ảnh cứ trùng lặp hiện đi hiện lại khiến Vân Nguyệt sợ hãi đến ngất đi.

Một vòng tay ấm áp khẽ ôm chặt Vân Nguyệt vào lòng, cô hoàn toàn mất đi ý thức trong cái ôm ấy.

Trong mơ Vân Nguyệt cứ thấy từng gương mặt hiện hữu rồi quất roi vào người mình, sau đó lại mơ thấy gương mặt hoà ái dịu dàng của vị ni cô đang mỉm cười đỡ cô bé bị té trong sân.

Vân Nguyệt nghe thấy vị nữ ni đó hỏi cô bé:"Con có đau không?"

Vân Nguyệt nghẹn ngào, cô rất muốn nói là:"Mẹ ơi, con cũng đau lắm!"

Hình ảnh lại xuất hiện đến lúc vị nữ ni mặt đầy ghét bỏ đánh mắng cô là ác quỷ, là thứ dơ bẩn...

Vân Nguyệt tuyệt vọng, mẹ ruột cô có thể dịu dàng với tất cả mọi người trừ cô.

Bà có thể tha thứ khoan dung cho tất cả chúng sanh, nhưng riêng cô thì không.

Ngày hôm ấy Vân Nguyệt cứ ngỡ mẹ ruột cô khi nhìn thấy cô sẽ nở một nụ cười hạnh phúc và dang tay ôm lấy cô. Vân Nguyệt cứ ngỡ bà sẽ đưa cô ra khỏi địa ngục tâm tối nhưng không...bà đến để đưa Vân Nguyệt đi xem địa ngục có bao nhiêu tầng.

Vân Nguyệt hy vọng rồi lại thất vọng, nổi tuyệt vọng đau thấu tim gan.

Vân Nguyệt tự hỏi, liệu trên đời này có ai thương cô thật lòng hay không?

À có, chỉ có cậu chàng của cô thôi...

Vân Nguyệt đắng cay bất lực bật cười, cô tỉnh mộng.

Đập vào mắt cô là đỉnh màn xa lạ, vừa di chuyển tầm mắt liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Đức Khiêm rót nước đưa đến bên môi Vân Nguyệt, Vân Nguyệt há miệng uống nước, bên tai nghe được giọng của Đức Khiêm truyền đến:"Em đói bụng không?"

Vân Nguyệt uống nước xong thì lắc đầu, cô rũ mắt, tầm mắt rơi vào những vết xước trên tay.

Đôi tay bé nhỏ được một bàn tay to lớn cầm lấy nâng lên:"Tôi đã bôi thuốc rồi, sẽ nhanh lành thôi."

Nói rồi cậu còn hôn lên từng chỗ xước, bên tai Vân Nguyệt lại vang lên tiếng nói của vị nữ ni và bà Mai.

Bất ngờ Vân Nguyệt rút tay lại, Đức Khiêm ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, cậu chỉ mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cô.

Đến lúc dường như Đức Khiêm định gọi người mang thức ăn vào thì nghe được tiếng Vân Nguyệt thì thào:"Họ nói em là ác quỷ...cậu xem này, hai tay em toàn là máu..."

Vân Nguyệt xoè bàn tay trắng mịn chẳng có chút bụi nào ra trước mặt Đức Khiêm, cậu biết cô muốn nói đến việc hại người Bùi gia.

Đức Khiêm nắm chặt tay Vân Nguyệt rồi đưa lên môi nâng niu hôn lên từng chút từng chút một, xong cậu lại áp má mình lên đó nói:"Ma có đôi quỷ có cặp...em dính máu, tôi tắm máu cùng em."

Vân Nguyệt ngẩn ngơ nhìn Đức Khiêm, dường như cô còn chưa thoát ra khỏi cơn ám ảnh vừa rồi.

Thấy sắc mặt Vân Nguyệt trắng nhợt, Đức Khiêm đau lòng kéo cô vào lòng ôm lấy, cậu nhẹ nhàng vỗ về:"Bé Trăng đừng sợ...đừng sợ, có anh ở đây rồi sẽ không ai đánh em được nữa..."

Vân Nguyệt như bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Đức Khiêm:"Không đúng, sao cậu biết em sợ cái gì? Và cả chuyện Trần Tiến giam giữ Vân Nguyên, sao cậu lại thả nàng ta ra đúng lúc Bùi gia đang cháy lớn?"

Đức Khiêm mỉm cười, khẽ siết chặt Vân Nguyệt trong lòng, đáp:"Vì tôi cũng như em, tôi sống lại..."

Đức Khiêm sống lại lúc đang trên Kinh Đô, chẳng hiểu cớ sao lần đó cậu ngã ngựa đập đầu thì liền nhớ ra tất cả ở kiếp trước. Vì thế nên cậu nhắc nhở Hoài Thanh trước câu hỏi đề thi, thế là cậu liền thuận lợi nhường vị trí Trạng Nguyên cho người ta, cậu lấy hạng nhì về quê làm Tri Huyện.

Vân Nguyệt đang bàng hoàng thì lại nghe Đức Khiêm nói tiếp:"Lúc lên Kinh thi tôi chợt nhớ ra tất cả, còn việc Trần Tiến giam cầm Vân Nguyên là do hắn ta có thú tính trong người, đến ngày hôm đó tôi giật dây cho hắn đi trả thù Lý gia, nhân cơ hội tôi cho người thả Vân Nguyên ra."

Sau khi Vân Nguyên được thả ra liền thục mạng chạy về nhà mẹ đẻ, về đến nơi mới phát hiện Bùi gia đang cháy lớn, lại nghe tiếng kêu cứu của bà Mai thế là nàng ta liền xông vào cứu mẹ...Rốt cuộc cả hai chết trong biển lửa.

Người đời chẳng biết là Vân Nguyên, nhìn thấy xác nữ cứ nghĩ là Vân Nguyệt. Bởi lẽ phủ Bùi gia chỉ còn có bà Mai và Vân Nguyệt ở.

Đức Khiêm đứng sau âm thầm giúp Vân Nguyệt dọn sạch các chướng ngại vật, và nghĩ cả đường lui cho cô.

Thế là từ đó cô ba huyện Đồng đã chẳng còn trên đời này nữa.

"Đời trước đã quá muộn màng...xin em đời này hãy cho phép tôi được bù đắp những thương tổn mà họ đã gây ra với em."

"Mình bắt đầu lại, có được không em?"

"Được."

Vân Nguyệt ngẩng mặt hôn lên môi Đức Khiêm, cả hai môi lưỡi liền kề trong không gian ấm áp.

Bắt đầu lại, chẳng còn cậu thư sinh nghèo hay cô ba huyện Đồng nữa.

Bắt đầu lại, họ chỉ đơn giản là Đức Khiêm và Vân Nguyệt.