Dụ Dỗ Quan Huyện Về Làm Chồng

Chương 37: Cưới



Tích tịch tình tang...ngựa anh đi trước võng nàng theo sau...

Một ngày xuân đẹp trời, người ta thấy Quan tri huyện cưỡi ngựa đi trước, võng người nữ theo sau được đám hầu che chắn kĩ càng.

Hiển nhiên đây là Quan đang làm lễ cưới, dân huyện An Lạc không một ai biết vợ Quan là con gái nhà ai, họ chỉ biết đó là một người con gái rất xinh đẹp.

Dân làng thi nhau hò reo chúc mừng Quan ta rước được vợ đẹp, Đức Khiêm ngồi trên lưng ngựa vui vẻ cười đến đơ hết cả miệng, Vân Nguyệt ngồi võng có mạng che nhìn ra bên ngoài, trước giờ gặp ai Vân Nguyệt cũng mang vẻ mặt ba phần cười, hôm nay phá lệ nụ cười thật sự vui vẻ chân thành.

Tối đến tại phủ tri huyện.

Đức Khiêm loạng choạng bước vào phòng tân hôn, người hầu dìu Quan đến cửa thì tự giác lui ra.

Vân Nguyệt thấy người nọ đứng còn không vững liền nhanh chân đi đến đỡ, nào ngờ vừa đến gần đã bị Đức Khiêm bế ngang xoay vòng tròn.

Vẻ mặt cậu phấn khích đến lạ thường, cậu cười ha hả vừa xoay vòng vòng vừa nói lớn:"Cuối cùng cũng lấy được bé Trăng rồi...hoan hô...hú..."

Vân Nguyệt nhoẻn miệng cười khúc khích, nghe tiếng cậu hơi lớn cô liền đưa tay bịt lại miệng cậu:"Suỵt...cậu nói lớn thế lỡ người ta nghe được thì sao?"

Đức Khiêm ôm Vân Nguyệt đi lại giường, cậu cười tươi rói bảo:"Thì kệ chứ sao...đứa nào dám bàn tán chuyện của Quan thì bị ăn hèo."

Vân Nguyệt nghe thế ngạc nhiên, xong lại đùa trêu:"Có đứa này được không?"

Đức Khiêm cưng chết cái vẻ mặt này của Vân Nguyệt, cậu không nhịn được liền hôn vài phát lên má Vân Nguyệt, cậu bảo:"Được được, đứa này là để yêu thương...Quan không nỡ đánh mạnh, cũng chỉ có thể như này..."

" Ơ kìa...cậu thật là..."

Vân Nguyệt ngượng đỏ mặt hờn dỗi, vì vừa nãy Đức Khiêm vừa nói xong liền phát nhẹ vào mông Vân Nguyệt một cái.

" Thật là làm sao nào?"

Vân Nguyệt mắc cỡ, chôn mặt vào cổ Đức Khiêm thủ thỉ đáp:"Thật là...làm em yêu chết mất..."

Đức Khiêm nghe vợ nói thế liền hớn hở khoái ra mặt, cậu nâng mặt Vân Nguyệt đối diện mình liền nói:"Tôi cũng yêu em chết mất."

Nói rồi cậu cúi đầu, môi chạm môi. Quần áo rơi vãi tứ tung, cuối cùng da thịt phơi bày. Đang lúc tình nồng ý đậm thì Vân Nguyệt giật mình kéo chăn che lấy thân thể đang trần như nhộng của mình.

Đức Khiêm bất ngờ, hỏi:"Em sao thế, không thoải mái chỗ nào sao?"

Vân Nguyệt lắc đầu, có chút tự ti len lỏi vào trong lòng. Ánh mắt Đức Khiêm thật ra đã thấy hết tất cả, cậu đau lòng ôm lấy Vân Nguyệt:"Em lo tôi chê em sao?"

" Em nên nhớ em là người mà Đức Khiêm tôi luôn tâm tâm niệm niệm, em là người mà tôi cầu tôi khẩn mới có được...Em nghĩ chỉ vì đôi ba vết sẹo trên thân thể thì tôi sẽ ghét bỏ em sao, Vân Nguyệt?"

Vân Nguyệt bất ngờ ngẩn đầu, không phải bất ngờ vì Đức Khiêm nói thế, mà là bất ngờ vì Đức Khiêm gọi cả tên lót. Bình thường cậu sẽ không kêu thế đâu, Vân Nguyệt sợ chắc cậu giận rồi.

" Cậu giận em sao? Em xin lỗi..."

Đức Khiêm nhìn ánh mắt long của người trong lòng, cậu thở dài đáp:"Không có, tôi không giận em...tôi giận tôi vì không bảo vệ được em, giận vì đã cho người ta cơ hội để lại vết tích trên người em, là tôi sai...Thế nên Vân Nguyệt à, xin em đừng tự ti về chúng, tôi yêu em...yêu cả quá khứ của em."

Vân Nguyệt chịu hết nổi rồi, ánh lệ không còn động trên khoé mắt nữa, chúng nặng trĩu lăn dài trên má Vân Nguyệt.

" Em xin lỗi, em sợ cậu sẽ ghét chúng...Em sợ cậu sẽ chê em, em chẳng có gì cả...em chỉ có một mình cậu thôi."

Cậu vuốt tóc Vân Nguyệt vỗ về:"Em có tôi, tôi cho em tất cả...vì em là cả nguồn sống của tôi."

Nghe tiếng nấc nghẹn của người trong lòng, Đức Khiêm đau lòng muốn chết. Thế nên cậu quyết định kết thúc chúng bằng một nụ hôn thật sâu.

Bức tường cuối cùng trong lòng Vân Nguyệt rốt cuộc cũng bị Đức Khiêm phá vỡ, Đức Khiêm nhẹ nhàng hôn lên từng vết sẹo đã mờ nhạt trên thắt lưng Vân Nguyệt.

Phải nói người đánh rất hay, tìm vị trí đánh cũng tài. Bọn chúng lựa chỗ khó thấy mới ra tay.

Đức Khiêm nhìn đôi chân trắng mịn nuột nà của Vân Nguyệt, chỗ đầu gối để lại sẹo rất rõ...có lẽ do thời gian phải bò làm ngựa quá lâu, đá khứa sâu nên chẳng thể lành nổi sẹo.

Đức Khiêm đau lòng hôn lên đó, chẳng biết từ bao giờ nước mắt người đàn ông đã thấm đẫm trên mặt.

Vân Nguyệt ngạc nhiên rồi nhanh chống che đi chân mình, cô ôm lấy Đức Khiêm thủ thỉ:"Em đã không sao rồi, nó không còn đau nữa..."

Đức Khiêm khẽ siết Vân Nguyệt thật chặt, cậu gục đầu xuống hõm cổ cô nghẹn ngào liên tục nói:"Xin lỗi..."

Vân Nguyệt dỗ mãi Đức Khiêm mới chịu nín, cả hai tiếp tục chuyện người lớn.

Một xuân sắc đêm tình nồng ý đậm trôi qua...

Sáng hôm sau Vân Nguyệt bị tỉnh giấc do tiếng quét sân của người hầu, vốn định thức nhưng ngươig lại mỗi nhừ uể oải chẳng có sức lực, lại được sự cổ vũ của Đức Khiêm thế nên Vân Nguyệt nhà ta liền ngủ một mạch đến trưa.

Đức Khiêm vào phòng nhìn cái vị "Kiều tiểu linh lung" nhà cậu đang cuộn tròn làm tổ trên giường.

Cậu khẽ cười, đây là khung cảnh mà từ đời trước cậu đã hằng mơ đến.

Không ngờ sẽ có một ngày điều ước đó thành sự thật, người con gái đó trở thành vợ cậu.

Vân Nguyệt đã tỉnh khi nghe có tiếng mở cửa, nhưng muốn xem phản ứng của Đức Khiêm ra sao nên mới nằm giả chết trên giường.

Không ngờ chàng khờ đứng nhìn cô vợ ngủ mà cười một cách ngốc nghếch.

Vân Nguyệt nhịn không được liền bật cười thành tiếng, Đức Khiêm giật mình thoáng một tia xấu hổ, Vân Nguyệt ngoắc tay, Đức Khiêm tự giác đi đến bên giường:"Cậu đứng đó cười ngốc nghếch cái gì vậy?"

Đức Khiêm mỉm cườ xoa đầu Vân Nguyệt, bàn tay di chuyển từ đầu xuống, cuối cùng là xoa eo giống cô.

Vân Nguyệt vừa rồi còn trêu người ta, cười người hôm trước hôm sau người cười.

Mặt cô đỏ bừng, cô ngượng ngùng nói:"Không...không cần xoa đâu, em cũng không...không mỏi lắm."

Đức Khiêm nhìn vẻ mặt đỏ như tôm luộc của vợ, cậu nhướng mày cố ý hỏi:"Thật sự không mỏi à? Sao tối qua..."

" Tối qua...tối qua mỏi, bây giờ em hết mỏi rồi."

Đức Khiêm cười ha hả, nựng má vợ vài phát mới buông tha.

Vân Nguyệt nhìn Đức Khiêm như phát hiện được gì đó thua vị, cô nói:"Ái chà, sao mắt cậu sưng thế nhỉ?"

Đức Khiêm vắt khăn cho Vân Nguyệt lau mặt, cậu nói:"Tại sợ người nào đó đau, tôi đau lòng đến phát khóc...được chưa, thưa bà huyện?"

Vân Nguyệt nhướng mày gật gù đáp:"Được, ông huyện ạ."

Cả hai nhìn nhau cười phá lên, mới đôi mươi mà lại phải thích ứng với cách gọi ông gọi bà rồi.

Chuyện tối qua Đức Khiêm đau lòng phát khóc là vì lần đầu của Vân Nguyệt, nhìn Vân Nguyệt nhíu mày đau đớn...cậu thật sự là đau lòng đến phát khóc. Người ta đau thân không khóc, cậu đau lòng thì khóc bù lu bù loa.

Ngó bộ trên dưới cái huyện An Lạc này chắc không có người thứ hai như ông Quan huyện, lần đầu làm chuyện đó với vợ mà lại khóc, thấy vợ bị đau liền khóc, khóc thay luôn phần của vợ mấy bác ạ.

[...]

Đám hầu dọn dẹp trước sau trong phủ ai cũng mang một vẻ tò mò mà nhìn ngó bà huyện mới được rước về cửa.

Tụi nó phát hiện ra, đôi mắt long lanh này đích xác là người con gái đã từng đến đây vào ngày ông huyện về nhận phủ.

Lòng chúng nó chắc đinh ninh rằng ông huyện nhất dạ thuỷ chung với bà huyện mới rước bà về rình rang như vậy.

Đức Khiêm dẫn Vân Nguyệt đi đến một ngôi chùa trên núi.

Nghe lời kể của Đức Khiêm thì đây là ngôi chùa mà kiếp trước cậu từng quỳ gối xin cho có kiếp sau với Vân Nguyệt.

Hôm nay cậu dẫn Vân Nguyệt đến, là muốn tạ ơn.

Hoa trà dâng lên, đứng trước tôn tượng cao ngất ngưởng.

Vân Nguyệt chấp tay thầm cảm tạ Đức Phật từ bi.

Đức Khiêm cũng thế, cậu cũng thành tâm cảm tạ Đức Phật vì đã mang Vân Nguyệt về bên cậu.

Gió thổi man mát, lá cây va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc.

Trên đỉnh núi cao, hai thân ảnh nắm chặt tay nhau nhìn về hướng mặt trời mọc.