Dụ Dỗ Quan Huyện Về Làm Chồng

Chương 38: Chuyện hàng ngày



Thế là bẵng đi một thời gian, cuộc sống của ông bà huyện vẫn cứ êm đẹp hạnh phúc như thường.

Đám tôi tớ trong phủ cũng quen chai mặt cái cảnh ông huyện nuông chiều chăm sóc bà huyện, nhiều đứa còn bạo gan lén nói rằng kiểu này nếu có ngày bà huyện mà cấn bầu thì chắc ông huyện suốt ngày bế bà trên tay mất thôi.

Câu nói vô tình rơi vào tai Đức Khiêm khi định dẫn Vân Nguyệt đi dạo, bọn hầu run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất xin tha, chúng nó thầm nghĩ thôi xong rồi...nói lén lại để ông huyện nghe được.

Ai ngờ đâu ông huyện chẳng những không trách tội mà còn vui vẻ hết cả ngày hôm đó, bọn nó thấy ông huyện phất tay cho chúng nó đứng dậy rồi Quan vui vẻ quay sang bế bà huyện cười đến vui vẻ.

Sau chuyện đó bọn nó rút ra được một bài học đó là: Nói xấu ông huyện thì được, nhưng tuyệt đối không được nói động đến bà huyện dù chỉ một câu.

Nhìn Đức Khiêm đang cười toe toét vui vẻ đến lạ thường, Vân Nguyệt cảm thấy buồn cười hỏi:"Cậu nghe bọn nó nói thế thì vui đến vậy sao?"

Đức Khiêm hiển nhiên gật đầu, cười đáp:"Tất nhiên là vui rồi...tôi thật sự rất mong chờ cái ngày đó đến."

Vân Nguyệt ngượng ngùng quay mặt sang hứng khác, lí nhí nói:"Mong con thế cơ à?"

Bỗng Đức Khiêm kề sát mặt vào tai Vân Nguyệt đáp:"Bẩm bà huyện, chồng bà mong có mụn con với bà lắm đấy ạ."

Nói rồi cậu còn thừa dịp mà hôn vào má Vân Nguyệt một cái, Vân Nguyệt thì khỏi nói rồi, ngượng ngùng, e thẹn, quýnh quáng có đủ.

Đức Khiêm thấy thế bật cười ha hả, tay trong tay dẫn Vân Nguyệt đi dạo tiếp.

Phiên chợ lúc nào cũng náo nhiệt, cả hai đi dạo thu hút ánh nhìn của khá nhiều người, có những người còn quỳ rạp chào Đức Khiêm và Vân Nguyệt.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên ngày một nhiều hơn, hầu như ai cũng khen họ đẹp đôi.

Trong đó có một giọng nói rõ to truyền đến tai Vân Nguyệt:"Ủa, đây chẳng phải là cô ba huyện Đồng - con gái của ông bá hộ Bùi sao?"

Một người khác nghe vậy liền phản bác:"Cái bà chị này có nhầm lẫn gì không đấy? Cô ba huyện Đồng gì gì đó tôi nghe nói đã phơi thay trong biển lửa rồi mà?"

"Ừ đúng rồi đấy, bà chị đây không biết thì đừng nói bậy kẻo Quan nghe được thì không vui."

"..."

Vân Nguyệt nghe tiếng cự cãi ngày một lớn dần, cô quay sang nhìn Đức Khiêm, có lẽ cậu cũng nghe rồi, nhìn xem cậu đang nhíu chặt đôi mày kia kìa.

Vân Nguyệt gãi gãi lòng bàn tay Đức Khiêm, rồi quay lại đối diện người đàn bà vừa tiết lộ thân phận mình, cô cười nói:"Từ cái ngày phủ bá hộ chìm trong biển lửa thì cô ba huyện Đồng đã chết rồi. Còn tôi đơn giản chỉ là vợ Quan, là bà huyện của cái huyện An Lạc này."

Người đàn bà đó không ngờ Vân Nguyệt lại quay lại đáp lời mình, bà ta cúi đầu bối rối.

Cô con gái của bà ta nghe Vân Nguyệt nói thế thì nhanh mồm nhanh miệng hỏi:"Vợ Quan, nhưng bà là vợ thứ mấy?"

Vân Nguyệt há miệng định đáp lời nhưng có người còn đáp nhanh hơn cả cô.

"Là duy nhất."

Cô gái chưa hiểu lặp lại:"Duy nhất?"

Đức Khiêm hừ lạnh đáp:"Đời đời, kiếp kiếp, chỉ một người."

Nói rồi chẳng đợi mọi người kịp tiêu hoá Đức Khiêm đã nắm lấy tay Vân Nguyệt đi thẳng.

Vân Nguyệt mỉm cười lén nhìn sang vẻ mặt cau có của Đức Khiêm, cô lắc nhẹ tay Đức Khiêm bảo:"Thôi nào, sao cậu lại khó chịu thế? Vì em à?"

Đức Khiêm quay sang nhìn Vân Nguyệt đáp:"Ừ, tôi ghét nghe người ta bàn tán về em. Một lũ bà tám, cứ thích buôn dưa chuyện người khác."

Đấy đấy, điều này chứng mình câu kết luận của đám hầu ở phủ là đúng rồi đấy. Thà nói xấu Quan chứ đừng động đến vợ Quan.

[...]

Một hôm đẹp trời, Vân Nguyệt đang chăm hoa trong vườn liền nghe người hầu xì xào nói chuyện, thế là cô cho Thu Cúc đi xem thử.

Một lát sau Thu Cúc trở lại, nhìn vẻ mặt quái dị của nó, Vân Nguyệt buồn cười hỏi:"Sao? Em nghe được chuyện gì mà mang cái vẻ mặt buồn cười thế?"

Thu Cúc gãi đầu đáp:"Em nghe được chuyện này thú vị lắm, chúng nó nói là ông Lý huyện Cần và cậu Phách con trai ông ta bị ấy..."

Vân Nguyệt khó hiểu hỏi lại:"Bị ấy là bị gì? Em nói rõ xem?"

Thu Cúc ậm ờ nửa ngày không biết nói sao:"Thì là bị...."

"Bị tuyệt tử tuyệt tôn rồi."

Vân Nguyệt và Thu Cúc bất ngờ với giọng nói của người vừa đến, Thu Cúc hiểu chuyện thấy người nọ đến liền khom người lui ra.

Vân Nguyệt bỏ cái kéo trong tay xuống, giơ hai tay ra cho Đức Khiêm rửa, rồi nhìn cậu dịu dàng dùng khăn lau từng ngón tay cho mình.

"Cậu nói Lý Thân và Lý Văn Phách..."

Vân Nguyệt không nói hết nhưng Đức Khiêm hiểu được liền gật đầu đáp:"Ừ, là thật...tôi làm."

Vân Nguyệt nhướng mày, mặt thoáng ý cười. Cô biết thế nào cũng vậy mà, Đức Khiêm là cái cung bắn chậm, nhưng lực phóng đến thì rất mạnh khiến đối phương không kịp phòng thủ mà chết ngay tức khắc.

Xem ra vợ chồng nhà Quan huyện, đồng vợ đồng chồng thật, ai cũng mang ba phần ý cười trên mặt, nhưng chớp mắt một cái nụ cười phóng dao gâm lúc nào chẳng hay.

Đức Khiêm nắm tay Vân Nguyệt đi đến bàn đá trong sân, cậu rót trà cho Vân Nguyệt rồi thủng thẳng nhả ra từng chữ:"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn."

Vân Nguyệt nhìn vẻ mặt âm hiểm của chồng, cô cười đáp:"Ừ nhỉ, em cũng thế. Chúng ta quả nhiên là đồng vợ đồng chồng."

Ẩn mình giả ngu giả khờ bấy nhiêu năm chỉ đợi đến cái ngày Bùi gia biến mất.

Đức Khiêm vuốt tóc Vân Nguyệt cậu khẽ nói:"Ừ, tôi trả đũa chúng vì ngày đó nó dám xé toạc áo em...Tôi phế thằng nhỏ của nó, sẵn tiện bẻ luôn tay nó rồi."

Vân Nguyệt trố mắt nghe đức ông chồng tâm sự, chẳng là chuyện khi trước thằng Lý Văn Phách bắt cóc Vân Nguyên và cô, sau đó Vân Nguyên chạy thoát, cô ở lại bị thằng Phách xé áo định làm nhục.

Chuyện từ năm năm trước rồi đến nay chàng quân tử nhà cô Nguyệt vẫn còn nhớ như in mà đi trả thù người ta. Đợt đó thằng Phách bị cậu đánh cho dở sống dở chết nhưng chuyện nó không ngờ là cậu chàng này thù dai đến độ năm năm sau quay lại chơi nó thêm một vố.

Quả là quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Vân Nguyệt lại hỏi tiếp:"Thế cái cha già Lý Thân? Ông ta làm gì mà cậu phế luôn ông ta vậy?"

Đức Khiêm sờ mũi, ậm ừ đáp:"Thấy ghét nên tiện tay."

Vân Nguyệt đang uống hớp trà nghe vậy sặc ho khù khụ, Đức Khiêm giật mình liền vỗ lưng giúp vợ nhuận khí.

Chẳng là thấy ghét nên tiện tay luôn nhỉ? Vân Nguyệt hoang mang nghe ông Quan nhà cô bọc bạch.