Dư Vị Không Lối Thoát

Chương 37: Cha cô vừa qua đời rồi



_Hỉ Ái cô nương, cô để quen đồng hồ của mình ở dưới nhà nè!

Hỉ Ái thấy có người bất ngờ xông vào phòng thì liền vô cùng hoảng hốt. Rồi dùng sức đẩy Tuấn Hạo văng ra xa ba mét.

_À...đồng hồ...tôi quên mất.... cảm ơn anh.

Hỉ Ái cả gương mặt trở nên tái mét và lấm lét mồ hôi, sau đó liền nở một nụ cười gượng gạo để xua tan đi cái tình cảnh dở khóc dở cười này. Xuýt chút nữa là chuyện "nhạy cảm" của cô và Tuấn Hạo bị người khác nhìn thấy được, như vậy còn ra thể thống gì nữa.

Tuấn Hạo bơ vơ đứng một góc, mặt mài lạnh tanh toả ra nguồn sát khí khiến người ta khiếp sợ. Anh dùng ánh mắt hận thù nhìn Dạ Minh Sơn chằm chằm không rời. Trong lòng không ngừng nguyền rủ tại sao một tên đáng chết như vậy lại sinh ra đời, đáng lẽ anh nên kết liễu hắn. NGAY BÂY GIỜ!

_À..tôi đặt đồng hồ ở đây nha, tôi đi trước.

Bởi vì tình hình hết sức là tình hình, Dạ Minh Sơn liền cong đuôi chạy đi tìm chỗ lánh nạn trước. Coi như công sức làm gia sư tình yêu miễn phí bao lâu nay đã tự mình đạp đổ, nếu mà chạy không lẹ thì Tuấn Hạo cũng sẽ đạp anh.

Thấy Dạ Minh Sơn phóng nhanh như bay ra khỏi Trương gia, người giúp việc đang gói thức ăn cho cậu liền hét lên

_Dạ thiếu gia, ngài chưa lấy thức ăn thừa về nè!

_Xin lỗi bác, con bảo toàn tính mạng rồi con lấy sau!- Dạ Minh Sơn đáp.

_Bảo toàn cái gì cơ....

Người giúp việc càng nghe càng thắc mắc, sao anh lại phải lo lắng cho tính mạng của mình

***************

Tại phòng riêng của Hỉ Ái và Tuấn Hạo. Sau khi tên phá rối khốn kiếp kia rời đi. Cô vẫn chưa kịp định thần lại vấn đề, vẫn đang ngồi đờ ra một chỗ như thể bản thân vừa bị tắt nguồn.

_Hỉ Ái, cũng đã trễ rồi, em tắm rửa rồi đi ngủ đi.

_Vâng.....

Buổi tối tràng đầy sự căm tức ấy cũng đã trôi qua. Tuấn Hạo đang cao hứng ngút trời thì bỗng nhiên tắt mất. Sau đó phải liên tục tắm nước lạnh để trấn an tinh thần của mình.

************

Sáng hôm sau, tại nhà ăn của Trương gia, Hỉ Ái đã dậy từ sớm như mọi ngày để chuẩn bị bữa sáng thật ngon miệng cho anh. Một tiếng sau, Tuấn Hạo đã chuẩn bị xong xuôi cũng liền dùng bữa.

Kì lạ thay, hôm nay có một tờ báo đã được đặt lên bàn từ trước khiến cho Hỉ Ái tò mò mà đọc nó. Trên trang nhất của tờ báo chính là hình ảnh cô diễn viên nổi tiếng Tạ Tô Hồng bị phong sát không thương tiếc sau hàng loạt phốt về nhân cách và thái độ của cô.

_Đây là cái cô gái đã tấn công em ngày hôm qua! Cô ta bị gì vậy? - Hỉ Ái thắc mắc hỏi

_ Chuyện cô ta tự do gây rối ở bệnh viện đã bị phóng viên quay lại rồi tung lên mạng. Sau đó truyền thông liền quay sang chỉ trích thôi.

_Những tin tức như vậy rất nhiều, em không cần ngạc nhiên đến vậy đâu.

_Ra là vậy....

**************

Sau khi dùng xong bữa sáng, Hỉ Ái sửa soạn đến trường còn anh thì bắt đầu một ngày làm việc của mình. Bỗng nhiên Hỉ Ái nhìn anh một lượt, ghi nhận trong lòng có điều kì lạ nên liền xoay sang hỏi anh

_Tuấn Hạo....sao mấy tuần nay em thấy anh cứ đeo cái cà vạt đó hoài vậy, em nhớ anh có nhiều cà vạt lắm mà.

_Anh chỉ thích dùng cái này thôi.

_Tại sao vậy?

_Vì đây là món quà đầu tiên em tặng cho anh.

Hỉ Ái nghe đến đây thì trong lòng vô cùng phấn khích. Không ngờ đã lâu như vậy cô lại không hề để ý chi tiết này. Đây chỉ đơn thuần là một món quà nhỏ bé mà Hỉ Ái tặng cho anh nhưng lại nhận được sự trân trọng và yêu thích tuyệt đối đến như vậy.

_Thật ra...em đã quên mất chuyện này.

_Quà tặng anh mà còn không nhớ sao, có tin anh trừng phạt em không hửm?

_Em không cố ý mà, tại có nhiều chuyện xảy ra quá...

_Anh không cần biết, mau bù đắp cho anh đi

_Nhưng anh muốn gì? - Hỉ Ái hỏi

_ Mau hôn anh một cái nào.

_Thôi...không được đâu, ở đây có nhiều người lắm đó.

Quản gia Hạ và những người giúp việc xung quanh nghe thấy vậy thì liền quay mặt đi. Đưa mắt nhìn trời nhìn đất nhìn cỏ cây hoa lá như cả đời này chưa được nhìn bao giờ.

_Có ai thấy đâu, em mau hôn anh đi.

_Thôi được rồi.

Chịu thua trước sự mè nheo bất chấp của Tuấn Hạo. Hỉ Ái dùng hết sức bình sinh nhón gót lên, hai tay vịnh vào vai rồi hôn nhẹ vào má anh một cái.

_Như vậy đã được chưa....

_Rồi rồi, Hỉ Ái của anh đi học tốt nhé

**************

Sau khi nhận cho mình một nụ hôn, Tuấn Hạo đi làm với tinh thần vô cùng sảng khoái và một nụ cười thể hiện rõ âm mưu của mình. Hỉ Ái dây dưa một hồi thì cũng lên xe đến trường

***********

Nửa tiếng sau, tại trường đại học kinh tế và thương mại, Hỉ Ái vui vẻ đón chào ngày mới tươi đẹp của mình. Vừa bước vào bên trong cổng trường, Hỉ Ái đã bị một cô gái chặng đường lại.

_Chị...chị làm gì vậy?

_Thành thật xin lỗi cô, tôi chính là người đăng cái bài viết khiếm nhã và sai sự thật vừa qua, gây ảnh hưởng đến tinh thần và cuộc sống của cô, đây hoàng toàn là lỗi của tôi. Tôi xin hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa, xin cô tha thứ cho tôi...

_Hỉ Ái...tôi cầu xin cô, xin cô tha thứ cho tôi

Hỉ Ái vừa bước vào trường không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thấy cô gái trước mắt tha thiết khẩn cầu như vậy thì liền vô cùng khó xử nên đã gật đầu đồng ý đại.

_Tôi biết rồi...cô đừng lo...cô đừng lo.

_Tôi cảm ơn cô, tôi cảm ơn cô!

Nói xong, người phụ nữ ấy liền rời đi. Hỉ Ái còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy đối phương biến mất. Chỉ sau một đêm ngủ sớm, không lẽ cô trở thành người tối cổ nhanh vậy sao.

_Có chuyện gì vậy trời....?

Thấy bản thân cứ đứng đây hoài cũng không nghĩ ra được vấn đề, Hỉ Ái đành vội vã chạy đi tìm bạn của mình.

_Khánh Hiền, Khánh Hiền!

_Hỉ Ái, bà đây rồi, tui tìm bà này giờ.

_Bà biết không, hồi nãy có một cô gái liên tục xin lỗi tui, mà xin lỗi vì cái việc gì mà đăng sai thông tin gì đó đó á, kì lạ lắm.

_Bà cũng biết rồi hả, cái người hôm trước đăng tin bà cặp kè đại gia đã xoá bài đăng rồi. Còn tự thừa nhận bản thân đăng tin sai sự thật nữa. Mà tại sao người đó phải làm như vậy ta?

_Tui cũng không biết nữa.... - Hỉ Ái đáp.

_Thật tình, cái bà này có điện thoại mà sao không lên confession của trường xem đi. Cứ ngơ ngơ như người rừng vậy.

_Thôi...tui không thích đâu, lên đó toàn chửi nhau thôi...

_Mà thôi kệ đi, đính chính thông tin là vui rồi. - Khánh Hiền vừa nói vừa đẩy nhẹ vào vai cô.

Coi như mọi chuyện đã tạm thời được giải quyết, những ngày tiếp theo Hỉ Ái đến trường theo cũng vô cùng thoải mái, không sợ bị người khác soi mói nữa.... cuộc sống cứ trôi qua êm đẹp như vậy cho đến một tháng sau...

*************

Hỉ Ái vừa kết thúc ca làm việc tại cửa hàng tiện lợi của mình. Cả người cô tràng ngập sự mệt mỏi. Vươn vai nhẹ một cái, Hỉ Ái lấy điện thoại đã tắt thông báo nãy giờ từ trong túi ra.

_Trời....ai gọi cho mình mà nhiều vậy? Còn là số lạ nữa....

Hỉ Ái đắng đo một chút...sau đó cũng liền gọi lại cho số điện thoại bí ẩn kia. Chỉ vài giây sau, đầu giây đã bắt máy

_Xin chào, cho hỏi là ai vậy ạ?

_Xin chào cô, cô có phải là Vương Hỉ Ái không?

_Đúng vậy, là tôi đây.

_Xin giới thiệu với cô, tôi là bác sĩ chính trong quá trình điều trị bệnh tim cho cha cô, thành thật xin lỗi vì đến tận bây giờ tôi mới có thể nói cho cô nghe được chuyện này...vì nãy giờ chúng tôi không liên lạc được với cô.

_À..không sau đâu...nhưng mà...có chuyện gì vậy

_Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này...nhưng cha cô...cha của cô vừa qua đời rồi!