Dư Vị Không Lối Thoát

Chương 38: Em muốn dừng lại



_Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này...nhưng cha cô...cha của cô vừa qua đời rồi!

_Ông nói sau....

_Thật ra chúng tôi là người có lỗi trong chuyện này,nhưng ngay lúc này xin cô Vương dành thời gian đến bệnh viện, chúng tôi có một vài vật muốn đưa cho cô.

_TÔI ĐẾN NGAY!

Hỉ Ái trong tâm thế vội vã nhất cuộc đời mình mà bắt taxi chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cô muốn gặp cha, xin hãy cho cô được gặp cha lần cuối. Không phải mấy hôm trước cha cô vẫn còn rất khoẻ mạnh hay sau, bỗng nhiên hôm nay lại thông báo qua đời rồi. Nước mắt cô tuôn rơi không kiểm soát, bản thân cứ liên tục cắn môi để kiềm chế từng cơn nất đang uất nghẹn trong cổ họng.

_Bác ơi! Xin bác chạy nhanh một chút, con muốn gặp cha lần cuối, con cầu xin bác. - Hỉ Ái tha thiết cầu xin

Tài xế xe taxi nghe vậy cũng hiểu được tình hình, lòng thương người liền mở ra, nhanh chóng đạp ga mà bức tốc, thậm chí vượt luôn cả đèn đỏ để Hỉ Ái nhanh chóng được đến bệnh viện sớm nhất...

*************

Chiếc xe ấy cuối cùng cũng đã dừng lại ở bệnh viện trung ương thành phố. Người còn gái vóc dáng nhỏ bé dùng hết sức mình chạy đến gặp cha...lúc ấy ai ai cũng nhớ đến hình ảnh của Hỉ Ái, chỉ có thời gian là vội vã bỏ quên cô.

_Cha ơi....xin đừng bỏ con...xin đừng bỏ con.

*************

Tại phòng bệnh của ông Vương, lúc này Hỉ Ái bắt đầu bước đi chậm lại, hít một hơi thật dài để lấy cho bản thân sự can đảm cuối cùng rồi mới mở cửa ra.

_Cha..cha ơi...

Đập vào mắt cô là hình ảnh cha mình đã nằm nhắm mắt trên giường bệnh, cả người tái nhợt lạnh toát chẳng còn níu lấy một chút hy vọng nào nữa. Hai chân Hỉ Ái run rẫy, trong thâm tâm hoàn toàn trống rỗng chẳng thể cứu chữa được nữa rồi.

_Xin chào cô Vương, cô đã đến rồi. Mời cô ngồi xuống ghế, chúng tôi sẽ nói cho cô nghe rõ tình hình. Đây là trách nhiệm của chúng tôi

Hỉ Ái bước từng bước nặng trĩu đến bên cạnh giường bệnh của cha, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và kìm nén những giọt nước mắt đã chao dao rơi mãi từ nãy giờ của mình.

_Vâng! Xin bác sĩ hay nói cho tôi biết....

_Vào một tháng trước...chúng tôi không hiểu vì lí do gì mà sức khoẻ của ông Vương đã suy kiệt một cách nghiêm trọng. Bản thân ông ấy cũng không muốn dành lấy cho mình một chút cơ hồi nào.

_Ông ấy đã khẩn khiết cầu xin chúng tôi không được nói cho cô biết...cho đến những ngày mà bản thân ông ấy sắp không chịu đựng được nữa, bằng chút sức lực cuối cùng, ông ấy đã để lại cho cô một lá thư đặt biệt. Mong cô hiểu hết được những tâm tình của ông Vương.

Vị bác sĩ nhân từ đã lấy từ trong ngăn tủ ra một lá thư được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc nhưng tràng đầy ý nghĩa. Hỉ Ái cẩn thận cầm lá thư bằng cả hai tay, sau đó từ từ mở ra để xem những lời cuối đời mà cha đã gửi gắm...nội dung bức thư được viết như sau.

" Gửi con Hỉ Ái của cha, có lẽ con sẽ rất bất ngờ vì lá thư cuối đời này, cha biết cha bây giờ sẽ là người có lỗi với con. Bỏ lại người con duy nhất mà về cõi trời quả là một sự lựa chọn ích kỷ của cha, nhưng mong con tha thứ cho cha, cha không còn sự lựa chọn nào khác

Kết cục của cha ngày hôm nay chính là do cha tự chuốc lấy, đây không phải là lỗi lầm gì của con. Nhưng Hỉ Ái của cha, với mong muốn nhỏ nhoi cuối đời, cha mong con sẽ sống trọn đời mà hạnh phúc, có cho mình một người chồng thật tốt, không phải quá đắng đo về cuộc sống hằn ngày mà được hưởng sự sung túc.

Cha biết yêu cầu như vậy là quá đáng nhưng cha xin con hãy suy nghĩ lại về mối tình dở dang hiện tại của mình. Cha không đành lòng nhìn con vì người yêu sang giàu hiện tại mà chịu khổ cực và muôn vàn uất ức khó tả trong lòng. Cha giờ đã phải đi xa, dù có có lựa chọn tiếp tục hay dừng lại với tình cảm ấy thì cha vẫn vui lòng. Chỉ mong con có thể sống tốt...sống thật tốt với những lựa chọn của mình. Tạm biệt con."

************

_Cha ơi...sao cha lại giấu con...con nhớ cha nhiều lắm.....

_Xin cô Vương bình tĩnh và cố gắng vượt qua cú sốc này, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đã giấu diếm tình hình bệnh nhân đối với cô

_Không...như vậy đã đủ rồi. Từ giờ việc chịu tang tôi sẽ lo lắng đầy đủ. Cảm ơn các bác sĩ đã thông báo cho tôi biết

_Từ giờ con không cần phải làm gì cả!

Trong lúc cảm xúc đang dâng lên một cách cao trào. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên khiến con tim Hỉ Ái như muốn dừng lại một nhịp.

_Bác Tâm....sao bác lại ở đây.

_Hỉ Ái, con đừng lo, chuyện lo đám tang cho cha con đã được chuẩn bị từ trước.

_Chuyện này là sao...?

_ Cha của con, ông ấy biết sớm muộn gì mình cũng không cầm cự nổi mà vượt qua bệnh tật. Vậy nên từ rất lâu, ông ấy đã tự để dành một số tiền lớn để lo cho ma chay của mình.

_Con không cần phải lo chuyện gì cả. Cha của con, ông ấy đã giao cho bác nhiệm vụ này. Với cương vị là một người bạn thân từ rất lâu, bác sẽ hoàn thành việc này thật tốt, con cứ yên tâm.

_Con thành thật cảm ơn bác...con sẽ giúp đỡ bác thật nhiều

_Hỉ Ái! Bác có chuyện này muốn nói với con.

_Cha con....ông ấy không muốn con tham dự hay can thiệp vào đám tang của mình.

_Tại sao vậy ạ!!?

Hỉ Ái nghe từng câu từng chữ mà bác Tâm thốt ra mà người lạnh toát, toàn thân tê tái như mất đi sự liên kết của các dây thần kinh.

_Tại vì...ông...ông ấy không muốn nhìn thấy con đau buồn...ông ấy sợ khi nhìn thấy con thì sẽ không cam lòng mà sang thế giới bên kia, bản thân trở thành một linh hồn vất vưởng mà ngắm nhìn con mỗi ngày.

Hỉ Ái nghe đến đây mà lòng đau như bị dao cắt. Nước mắt rơi nhiều không tả xiết ướt đẫm cả miếng khăn giấy mà cô cầm nãy giờ. Cô như chết lặng, cổ họng cháy khô và chẳng nói được thêm một lời nào. Ước gì đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng mà cô chỉ cần mở mắt ra là sẽ biến mất

_Hỉ Ái, con đừng lo, khi việc tang tốc được diễn ra xong xuôi, con có thể đi thăm mộ của cha bất cứ khi nào con muốn.

_Con...cảm ơn bác....cảm ơn bác rất nhiều...

***************

Sau khi ở lại bệnh viện để thương lượng với bác Tâm một khoảng thời gian dài, Hỉ Ái cũng chịu quay về nhà của mình. Lúc này cũng đã 8 giờ tối. Bầu trời hôm nay sâu thăm thẳm, như thể sẽ nuốt chững lấy linh hồn và con tim đang chết lặng của cô. Hỉ Ái đứng nhìn vào một khoảng không vô định thật lâu rồi mới lấy điện thoại gọi cho quản gia Hạ.

Chỉ thấy xuất hiện trên điện thoại cô là một dòng tin nhắn từ số lạ mà Hỉ Ái biết chắc chắn là ai.

_"Hỉ Ái cô nương, hôm nay là 20/3 là sinh nhật tên khốn của cô đó, nhớ về nhà sớm nha!"

Dạ Minh Sơn tinh ý nhắn tin cho Hỉ Ái biết chuyện. Bảo sao hôm nay mọi người trong nhà ai nấy cũng nôn nao háo hức về một sự kiện gì đó mà Hỉ Ái không hề hay biết. Hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc, cũng chính là ngày cha cô qua đời, và cũng là ngày sinh nhật của Tuấn Hạo. Trên đời này có nhiều cái trùng hợp đến bất ngờ, trùng hợp đến đau lòng mà chẳng ai tả xiết.

**************

Nửa tiếng sau, Hỉ Ái đã có mặt tại Trương gia. Hôm nay là một ngày vui với mọi người trong nhà, là sinh nhật của Vương thiếu gia yêu dấu. Vậy nên từ sáng sớm, những người giúp việc và quản gia Hạ đã nhanh chóng trang trí nhà cửa thật sôi động để đón chờ nhân vật chính của buổi tiệc quay về.

Tuấn Hạo đã về được 1 tiếng trước, chỉ còn chờ Hỉ Ái nữa thôi thì buổi tiệc sẽ được bắt đầu.

************

Vừa bước vào bên trong, cái không khí náo nhiệt cùng hàng loạt bóng bay và băng rôn nhiều màu sắc đã khiến cô choáng ngợp, thì ra sinh nhật của Tuấn Hạo được diễn ra như thế này. Chỉ cần quay quần bên cách thành viên trong gia đình là được, không cần thêm một ai khác.

Dạ Minh Sơn thấy Hỉ Ái đã về cũng liền thốt lên.

_Hỉ Ái cô nương về trễ quá đó, chúng tôi chờ cô nãy giờ.

_Hỉ Ái mau qua đây với anh! - Tuấn Hạo nói.

Hỉ Ái chầm chậm bước đến bên cạnh Tuấn Hạo, gương mặt có chút u buồn vì cú sốc tin thần ban nãy...Lúc này bỗng nhiên cả Trương gia tắt hết đèn. Chiếc bánh sinh nhật hoành tráng cũng được bưng lên như kế hoạch.

Trong bóng đêm tĩnh mịch. Bài hát happy birthday được vang lên rõ mồn một cũng với sự hào hứng của biết bao nhiêu người. Bài hát vừa kết thúc, Tuấn Hạo cũng đã thổi nến sinh nhật để ước một điều ước của riêng mình.

Cuối cùng đèn phòng cũng đã bật sáng. Ai nấy đều hoan hô chúc mừng Trương thiếu gia đã bước sang tuổi mới, ngày càng tài giỏi và thành công trong công việc hơn....Tuấn Hạo nhẹ nhàng lướt mắt nhìn sáng Hỉ Ái, từ đầu đến cuối chỉ có một dáng vẻ đờ đẫn thất thần, thấy thế anh liền xoay sang hỏi hang.

_Hỉ Ái, sao hôm nay em không được vui vậy? Có chuyện gì sao?

_Em....em...

Để tìm cách làm cho Hỉ Ái vui vẻ, bỗng nhiên Tuấn Hạo nãy ra một ý tưởng.

_Hôm nay là sinh nhật của anh, anh sẽ ban cho em mọi điều ước em muốn, em nói đi, hiện giờ em muốn gì

_Tuấn Hạo...em...em muốn...em muốn mình dừng lại.