Dư Vị Không Lối Thoát

Chương 46: Lấy lại những thứ thuộc về tôi (Cao h)



***************************************************

Lưu ý, chap này sẽ có những yếu tố nhảy cảm và những cảnh sắc 18+, mong các đọc giả lưu ý trước khi đọc.

***************************************************

_Hỉ Ái của anh tân hôn vui vẻ.

_Tuấn...Tuấn Hạo....sao anh lại ở đây.

Gương mặt thiếu nữ hoảng sợ đến trắng bệch, sao cái người cô muốn né tránh nhất lại xuất hiện trong phòng tân hôn của cô. Lại còn mặc bộ vest chú rể thay cho Tấn Trường.

_Em ngạc nhiên lắm sao.

_Tấn Trường đâu...? Sao anh lại ở đây! Mau trả lời tôi đi!

_Tôi đã cho hắn ta biết đi thật xa rồi.

_Không thể nào....không thể nào....

Nội tâm Hỉ Ái vụn vỡ, đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô, sao giờ đây lại hoá thành một cơn ác mộng rồi. Một cơn ác mộng kinh khủng mà cả đời cô sẽ không bao giờ quên...

Tuấn Hạo bước từng bước đến gần Hỉ Ái. Chống hai tai xuống giường để ngắm nhìn cô.

_Anh nói dối! Đây không phải sự thật! Chắc chắn không phải sự thật! Mau tránh ra!!!

Hỉ Ái dùng hết sức lực của mình thoát khỏi vòng tay của Tuấn Hạo. Cô vộ vàng chạy ra khỏi phòng, cố gắng tìm cho mình một được thoát thân nhưng cửa đã bị ai khác khoá từ lâu.

_Có ai không! Cứu tôi với! CỨU TÔI VỚI!!! - Hỉ Ái vừa la hét vừa đập thật mạnh vào cánh cửa.

_Đây là phòng cách âm. Dù em có la khàng cổ cũng không ai nghe đâu.

_Chuyện này là do anh làm đúng không? Không phải chúng ta đã kết thúc hai năm trước rồi sao? Anh còn muốn gì nữa?

_Tôi muốn chiếm đoạt em

Tuấn Hạo ung dung nói như đây là một điều hiển nhiên.

_Đồ bệnh hoạn, mau thả tôi ra!

_Hỉ Ái của anh hôm nay mặc váy cưới thật xinh đẹp, đáng lẽ chú rể của em phải là anh chứ không phải tên khốn đó.

_Anh đã làm gì anh Trường rồi.....anh điên rồi hả!

_Hỉ Ái lúc quan tâm đến người đàn ông khác thật không dễ thương chút nào. Tôi thật sự rất muốn trừng phạt em, ngay bây giờ.

Tuấn Hạo bắt đầu tiến đến gần cô hơn. Hỉ Ái nghe từng lời nói mà anh thốt ra thì liền hoảng sợ đến bủn rủn cả người. Căn phòng được bật điều hoà lạnh lẽo nhưng cũng không ngăn được việc cô toát hết mồ hôi.

Thấy tình thế bắt đầu không ổn, Hỉ Ái lấy hết can đảm đạp vỡ chiếc bình hoa trên bàn rồi cầm một mảnh thủy tinh sắt lẹm trên tay.

_Anh không được đến gần đầy! Nếu không tôi sẽ làm loạn đấy!

_Tại sao em phải chống cự một cách vô ích như vậy, anh không muốn làm em đau.

_Vậy thì mau buôn tha cho tôi đi....xin đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa - Hỉ Ái ủy khuất nói.

_Tại sao em phải kiên quyết yêu tên đó như vậy?

_Dù tôi có yêu ai thì cũng tốt hơn anh gấp trăm lần! Mau tránh xa tôi ra!

Câu nói trên của Hỉ Ái như đã chạm đến giới hạn của Tuấn Hạo. Anh bắt đầu bước đến siết chặt lấy cánh tay đang ghì chặt miếng thủy tinh đến chảy máu của cô. Bằng chút kĩ thuật đơn giản, anh đã khóa tay của Hỉ Ái thành công. Mảnh vỡ từ trên tay cô rơi xuống, kéo theo những giọt máu đỏ thẳm chảy dài dưới sàn nhà.

_Hỉ Ái...từ đó giờ anh chưa bao giờ nổi giận với em đúng không? Nhưng lần này em chọc đến giới hạn của anh rồi đấy.

Tuấn Hạo với sức khoẻ hơn người đã dễ dàng bế Hỉ Ái trên vai mình sao đó quăng cô xuống chiếc giường lớn gần đó. Một tiếng " rầm " vang lên, cơ thể nhỏ bé đáp xuống mặt nệm chẳng hề dễ chịu chút nào.

_Áa.....anh điên hả!? - Hỉ Ái hét lên.

_Em làm tôi điên thật rồi đấy!

_Anh là đồ thần kinh, đồ tự biên tự diễn, tôi không có làm gì anh hết.

Tuấn Hạo chống hai tay xuống, cả thân thể cường tráng đè lên cơ thể yếu ớt của cô. Hỉ Ái càng ngày càng hoảng loạng, cả cơ thể vùng vẫy hết sức để cố gắng tìm cho mình một lối thoát nhỏ nhoi.

Nhìn thấy Hỉ Ái phản kháng mãng liệt như vậy, trong lòng Tuấn Hạo càng lúc càng không vui liền dùng sức chế ngự tay của cô. Hai chân cũng bị đùi anh kẹp chặt.

_Tuấn Hạo! Bỏ tôi ra, Tuấn Hạo! Cứu tôi với, cứu tôi với! Có ai không!

_Hỉ Ái...em đừng chống cự vô ích, tôi không muốn làm em đau.

_Tuấn Hạo...mau bỏ tôi ra, xin hãy bỏ tôi ra.

_Không thể.

_Anh còn muốn gì ở tôi...?

_Tôi muốn lấy lại tất cả vốn dĩ thuộc về tôi.

Bản thân anh không kiềm chế được nữa đành cuối xuống hôn mô cô đắm đuối. Dạ thịt va chạm vào nhau tạo nên cảm giác nóng ran khó tả. Môi mềm quấn quýt lấy nhau day dưa thật lâu chẳng muốn rời. Tuấn Hạo không hề chần chừ mà chen lưỡi của mình vào trong khoang miệng nhỏ bé của cô rồi điên cuồng phá đảo.

Hỉ Ái ban đầu còn cố gắng chống cự nhưng lúc sau toàn bộ sức lực đều bị rút hết, hai tay thả lỏng buôn bỏ bản thân. Nụ hôn cứ kéo dài thật lâu cho đến khi Tuấn Hạo chủ động dừng lại.

_Hỉ Ái, môi em thật ngọt.

_Bỏ tôi ra....

_Em vẫn còn ngoan cố như vậy?

_Tôi không muốn...bỏ tôi ra.- Hỉ Ái tuyệt vọng lên tiếng.

_Hỉ Ái...em hãy thành thật trả lời tôi, sao em lại rời bỏ tôi mà yêu tên đó.

_Bởi vì....đó là ước muốn của cha tôi...

_Chỉ có vậy?

Hỉ Ái không còn sức để trả lời, cô cứ giữ im lặng mặc cho Tuấn Hạo suy nghĩ gì thì nghĩ.

_Hỉ Ái, váy cưới của em rất đẹp, nhưng nó không dành cho tôi, bây giờ tôi chỉ muốn vức bỏ nó.

_Không!!

Tuấn Hạo dùng sức đè Hỉ Ái xuống sao đó mạnh bảo cởi phăn chiếc váy cưới rườm rà của cô ra. Thoáng chốc sau cảnh xuân đã hiện ra trước mắt. Đồi núi tròn trịa trắng mềm đã thu hút anh. Đây là lần đầu tiên anh được thấy rõ mồn một thân thể của cô. Xinh đẹp, quyến rũ nhưng có phần nhút nhát e thẹn.

Hỉ Ái càng lúc càng đuối sức, cô muốn dùng hai tay che đậy cơ thể nhưng đã bị anh khoá lại từ lâu.

_Tuấn Hạo....anh không được làm như vậy.

Mặc kệ Hỉ Ái cứ buôn lời kêu than. Tuấn Hạo bắt đầu xoa nắn nơi đẩy đà kia của cô rồi dùng môi của mình liên tục cắn mút hai viên trân châu bé nhỏ đang trồi lên nãy giờ.

Hỉ Ái lần đầu được trải nghiệm kích thích mãnh liệt như vậy liền không chịu nổi mà rên lên một tiếng.

_Á....ưm....

_Của em thật ngon.

Bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô như một nguồn điện dâng lên đến tận não bộ. Trên cơ thể nhỏ bé của cô chỉ còn giữ lại duy nhất một chiếc quần nhỏ. Tay anh bắt đầu không yên phận mà cởi phăng ra

_Không được....á....