Dư Vị Không Lối Thoát

Chương 47: Tôi hận anh (Cao h)



_Không được....á....

Dưới ánh trăng mờ ảo của màng đêm, hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp thân thể kiều diễm không có lấy một mảnh vải che thân đã lôi kéo ánh nhìn không rời của nam nhân trước mắt

_Hỉ Ái, em thật đẹp.

Hỉ Ái bị ép bức đến mức độ này tay chân điên cuồn chống phá. Răng liên tục cắn môi thật chặt để kiềm ném sự tức giận của mình.

Tuấn Hạo điên tiếc ngắm nhìn nơi tư mật của cô. Chỗ kín đáo ấy thật ngọt ngào, hồng hào khó tả, lại thêm lông m*o thưa thớt càng khiến anh không nhìn được mà đưa tay ra vuốt ve không ngừng. Ngón tay thon dài liên tục xoa nắn điểm nhạy cảm làm Hỉ Ái không ngừng vặn vẹo tránh né.

_Á....ưm....đừng....

Không để Hỉ Ái có giây phút nghĩ ngơi, anh liền cuối xuống hôn lấy cái cổ trắng ngần của cô rồi tha hồ cắn mút. Trên nước da trắng ngần không tì vết giờ đây chi chít những đốm xanh đốm đỏ trông hút mắt vô cùng. Đầu lưỡi nhạy cảm chạy dọc xuống phần xương quay xanh rồi chen xuống đồi núi đẫy đà mà ngậm lấy. Hai viên trân châu mềm mại mịn màn khiến nam nhân đối diện thưởng thức hoài không chán.

Hỉ Ái cổ họng đã khô cứng, muốn cất tiếng xin vang cũng vô cùng khó khăn

_Tuấn Hạo....sao anh làm...làm vậy với tôi....

_Tôi chỉ đang lấy lại những gì mình đã mất thôi.

_Tôi đâu có lấy đi cái gì của anh đâu, một đồng cũng không lấy.

Tuấn Hạo thê lương ngắm nhìn Hỉ Ái rồi đưa một tay lên vuốt ve mặt cô.

_Hỉ Ái thật ngốc, tôi đâu có nói đến tiền.

_Vậy anh muốn gì ở tôi. Sao lại hạ nhục tôi thê thảm như vậy.

_Tôi muốn em, muốn tất cả mọi thứ của em. Từ tâm trí đến thể xác.

_Dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Dù anh có bắt nhốt tôi cũng sẽ tìm cách bỏ trốn thôi.

_Hỉ Ái...tôi không muốn làm em đau khổ nhưng hãy nhớ lấy một điều. Nếu em dám chống đối tôi thì tôi sẽ lần lượt cho những người xung quanh em xuống mồ lạnh lẽo, đau đớn như cái cách em bỏ rơi tôi vậy.

_Tôi hận anh!

Hỉ Ái ôm hận trong lòng chẳng hề luyến tiếc mà liên tục cắn môi. Dòng máu đỏ thẫm chảy từ miệng xuống, Tuấn Hạo thấy Hỉ Ái làm liều như vậy liền chen lưỡi của mình vào mà ngăn cản sau đó mút lấy mút để vết thương trên môi cô.

_Nếu em đã ương bướng như vậy thì đừng trách tôi không khách khí nhé.

Cự v*t to lớn bên dưới đã được giải thoát, Hỉ Ái liết nhìn xuống dưới thì không khỏi hoảng sợ vì lần đầu được nhìn thấy g*y thịt của năm nhân, cảm giác căng thẳng vì kích thước cực hạn ngạo nghễ của nó. Tuấn Hạo nuốt nước bọt một cái sao đó dùng hai tay tách chân của cô ra, anh cuối mặt xuống rồi đưa môi nâng niu hai bên mép đùi của cô, đôi lúc không nhân nhượng mà cắn mấy phát thật đau cho thoã mãng tâm tình.

_Á....đau...đau quá...- Hỉ Ái bất giác hét lên.

_Hỉ Ái, ngoan ngoãn một chút nào.

Vừa nói, anh vừa xoa nắn đôi gò bông đẫy đà của cô. Miệng thì thèm khát mà cắn xé không ngừng. Tay trái chế ngực hay tay cô, tay phải chăm chú vuốt ve nơi tư m*t e thẹn nãy giờ đã ướt đẫm. Nam nhân với kinh nghiệm dày dặn liên tục công phá điểm nhạy cảm của Hỉ Ái khiến cho cô không thể kiềm chế được mà rên lên.

_Á....không phải chổ đó mà....đừng mà....

_Em có cảm thấy thích không, tên Tấn Trường có bao giờ làm như vậy với em không.

_Chúng...chúng tôi không có.

_Vậy hai năm qua hắn ta đã làm gì em, hắn ta có chạm vào chỗ này không?

_Á......

Tuấn Hạo vừa tra khảo vừa dùng tay xoa nắn lối nhỏ của Hỉ Ái mạnh bảo hơn, liên tiếp kích thích nhắm vào khoái cảm để ép bức cô khai ra toàn bộ sự thật.

_Không chịu nói hả?

_Chúng tôi không có làm gì hết.

_Làm sao tôi có thể tin em được đây?

_Tôi...không biết.

_Vậy tôi đành phải kiểm tra thôi.

Tuấn Hạo dùng tay cầm cự v*t đang cứng như đá của mình mà đẩy đưa trước u cốc nhỏ bé. Nơi này đã tràng ngập sự ướt át khiến cho việc tiến vào dễ như trở bàn tay. Hỉ Ái cảm nhận được vật thể to lớn lên rướn người mà chống cự.

_Không được, anh không được làm vậy với tôi!!!

Tuấn Hạo đem những lời chữi rủa mà bỏ ngoài tai, anh hít một hơi thật sâu sao đó dùng một lực mạnh đâm xuyên vào nơi ẩm ướt bên trong. Một cảm giác sung sướng đến tê người dân lên, Tuấn Hạo sao bao nhiêu năm trời mới được trải nghiệm lại cơ thể của nữ nhân liền say mê trước khoái cảm tột độ.

Trong căng phòng rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng của Hỉ Ái hét lên trong tuyệt vọng và đau đớn, toàn thân cô mất sức chỉ biết nằm im bất động cho anh trêu đùa.

_Trương Tuấn Hạo, tôi hận anh!

_Dù em có hận tôi đến tận xương tủy tôi vẫn sẽ không buôn tha cho em đâu.

Hỉ Ái bất lực nằm gục ngã trên giường, bản thân từ từ cảm nhận nỗi đau do lần đầu mang lại. Nơi tư m*t nhỏ bé của cô đau nhức đến từng thớ da thớ thịt, không để cô kiệp chuẩn bị tinh thần mà nam nhân hung hãn đã đưa cự long tàn bạo tiến vào, cảm giác như sắp xé toạc bên trong. Tuấn Hạo cuối xuống thấy giọt tr*nh hu*ết chảy xuống ga giường thì vô cùng mãng nguyện mà ôm cô vào lòng.

_Bây giờ em đã thuộc về tôi rồi

Giọt nước mắt thốn khổ lăng dài trên má Hỉ Ái, giờ đây cô chỉ biết mặc kệ sự tình mà cấm mặt khóc. Tiếng nức nở thút thít của thiếu nữa dưới thân đã khiến cho Tuấn Hạo không hài lòng.

_Hỉ Ái, mau thả lỏng ra, em sẽ không còn thấy đau nữa, tôi sẽ nhẹ nhàng với em.

Tuấn Hạo khó lòng kiềm chế trước cảm xúc mê người liền luật động từng chút một. Phía trên liên tục hôn môi nhằm ai ủi cô. Anh nâng cầm của Hỉ Ái lên, sao đó ra sức mà mút mát cưng nựng bờ môi hồng hào trước mặt. Khoang miệng của nam nhân thèm khát mà tham lam mút lấy đầu lưỡi đang tê dại của cô.

Hỉ Ái dần dần mất đi cảm xúc, cả cơ thể bắt đầu tuân theo sự điều khiển của nam nhân. Tuấn Hạo vòng tay qua eo cô mà ôm thật chặt, bên dưới thiếu kiềm chế cứ mạnh bạo mà nhấp từng đợt mạnh hơn. Trong sự thèm khát bấy lâu của mình, Tuấn Hạo ra sức đâm thật mạnh vào vách ngăn bên trong một cách không có giới hạn.

_Hỉ Ái....đừng bóp chặt anh như vậy chứ.

Phía dưới chưa đủ hả hê, anh liên tục dùng tay xoa nắn đôi gò bông của cô, đôi lúc lại dây răng xuống cắn hạt trân châu đang trồi lên thật hấp dẫn.

Chẳng biết cuộc vui này bao giờ mới dừng lại, chỉ thấy Hỉ Ái sao một lúc đã ngất liệm đi từ lâu...

*****************

Sáng hôm sau....