Đùa Không Vui

Chương 1: Người đầu tiên ngoài mẹ được nhìn mông của Phong



Nó, Lê Minh Châu, tuy chỉ là một đứa trẻ bình thường nhưng nó không ngừng tự hào vì bản thân luôn luôn cũng đứng về phía lẽ phải.

Hiện tại dây, nhìn cái thằng loi con đang ba hoa bốc phét ở gần đấy mà nó chịu không nổi.

Trường mẫu giáo hôm nay bỗng ồn ào hơn thường ngày rất nhiều. Ở chính giữa lớp học, thằng Phong kê bàn ra giữa đám trẻ con rồi dẫm chân lên trên đấy, chỉ tay lên trời rồi dõng dạc hô to.

"Tớ có thể bơi từ đầu đến cuối sông Hồng và ngược lại chỉ vỏn vẹn có ba phút!"

"Ồ!"

Cả đám trẻ đều nhao nhao hết cả lên, cũng có đứa không tin phản bác lại.

"Phét! Làm sao mà bơi ở sông Hồng mà chỉ mất có ba phút? Cậu lấy cái gì ra để đảm bảo?"

Trước câu bóc trần ấy của nó, Phong không hề tỏ ra nao núng mà còn đáp ngược lại đứa bạn.

"Mẹ tớ có thể đảm bảo! Tớ thề trên danh dự của mẹ tớ!"

Ở cái tuổi mỗi khi ẹ xong thì há miệng kêu người lớn đến chùi đít thì những lời hứa có sự xuất hiện của bố mẹ - ý là siêu siêu đáng tin đối với tụi nó - là bọn nó nghe luôn!

Phong được bọn trẻ vây xung quanh, được chúng nhìn và reo hò một cách đầy ngưỡng một thì toét miệng cười lên khanh khách.

"Không những thế, tớ còn có thể trèo lên một cái cây cao bằng năm toà nhà gộp lại! Tớ thề trên danh dự của mẹ tớ luôn!"

"Ồ!!! Anh Phong cừ quá!"

"Anh Phong là siêu nhân à?"

"Anh Phong! Anh Phong! Anh Phong!"

Lê Minh Châu ngồi ở trong một góc của lớp học bị tiếng ồn quấy nhiễu nên không sao có thể tập trung mà xếp tháp đồ chơi được. Nó đã nhịn từ nãy đến giờ rồi, lũ cùng lớp làm sao mà ồn ào quá, mà đống tiếng ồn đấy đều xuất hiện kể từ khi thằng Phong bắt đầu ba hoa về chính cậu ta.

Ngồi từ xa Châu đã để ý thấy hết rồi, suốt từ đầu tiết đến giờ, thằng Phong đã len lén chùi lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh vào ống quần tổng cộng đã lên tới năm lần.

"Ê!"

Cả gian phòng học trường mẫu giáo đều bất ngờ khi thấy Châu bỗng đứng dậy rồi tiến về phía chúng nó, à không, nói chính xác hơn là đi đến trước mặt thằng Phong rồi hỏi.

"Cậu nói mình có thể trèo lên cái cây cao gấp năm lần tòa nhà này phải không?"

Hai mắt của Phong mở to thể hiện sự ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt ấy của Châu, cậu ta khó hiểu nhìn sang mấy đứa khác như để hỏi tại sao nó lại ở đây rồi sau đó gật đầu đáp lại.

"Ừ."

"Vậy thì cậu đi theo tớ đi, chỉ mong là cậu không nói dối."

"Nói dối là nói dối thế nào?! Tớ nói thật đấy! Tớ có mẹ đảm bảo cho tớ rồi!"

Phong như bị chột dạ mà vội vàng hô lên, vừa dùng rẩy vỗ thùm thụp vào ngực mình như để khẳng định sự chắc chắn.

Châu bảo: "Thì tớ chỉ nói thế thôi mà, cứ đi theo tớ đi", rồi quay sang nói với lũ trẻ con hiếu kì còn lại đang chuẩn bị bám theo sau bọn nó để đi ra khỏi lớp học: "Các cậu ở trong lớp, nếu không, tớ sẽ mách cô là các cậu làm ồn khi cô đi vắng."

Bọn trẻ nghe thấy hai tiếng "mách cô" liền sợ run cả người, vội vã kê lại bàn ghế rồi ngay ngắn ngồi khoanh tay ở trên bàn.

Còn Phong, nó hẩy hẩy đầu ra hiệu để cậu ta đi theo mình.

"Chúng mình đi."

"Cậu, cậu định dẫn tớ đi đâu vậy?"

Phong chẳng biết đâu đã là lần thứ mấy mình nuốt nước bọt rồi, thấy Châu chỉ im lặng đi trước để dẫn đường, Phong càng lúc lại càng lo sợ rằng nhỡ đâu lời nói điêu vừa nãy của mình bị bại lộ.

Hiện tại, cậu ta thấy mình chẳng khác nào một tên tội phạm lừa đảo bị cảnh sát dẫn đi xét xử cả.

"Đây."

Bỗng dưng Châu dừng lại rồi chỉ tay lên cái cổng sắt sau ngôi trường, cao phải gấp ba người bọn chúng lận.

"Cậu có thể trèo lên cái cây rất cao có phải không? Tớ vẫn chưa tin đâu nên cậu trèo lên cái cổng này để cho tớ xem đi. Đến lúc đó tới mới không nghi ngờ cậu nữa."

Phong nghe vậy thì hoảng cả hồn, cậu loạng choạng lùi chân ra sau rồi lắp bắp từ chối.

"Tớ, tớ nói thật mà! Tớ thực sự có thể trèo lên được một cái cây cao! Chỉ là bây giờ tớ đang thấy mệt quá nên không thể thể hiện cho cậu xem được... Hay là để, để khi khác nhé?"

Bỗng hai mắt Châu híp lại, nhìn Phong như nhìn một tên ngốc, giọng điệu rất thách thức.

"Cậu sợ? Thôi nào, cái cổng này mới chỉ bằng một phần mười cái cây mà cậu nói thôi đấy..."

"Cậu nói gì cơ?!"

Càng về cuối câu Châu lại càng cố tình ngân cho thật dài ra, nó đã thành công chọc cho thằng Phong giận đến phát nghẹn mà vứt hết cả nỗi sợ hãi ra sau đầu, hùng hổ xắn cao hai ống tay áo lên rồi nắm lấy những thanh song chắn, đu bám lên trên chiếc cổng sắt.

Cậu thoăn thoắt trèo lên một phần tư cổng, tốc độ chậm dần sau hai phần tư cổng tiếp theo rồi dừng hẳn lại ở mức ba phần tư.

Cả thân người nhỏ bé của cậu nhóc năm tuổi bỗng run lên như cầy sấy. Phong nuốt ực xuống một ngụm nước bọt rồi len lén liếc nhìn xuống bên dưới, ngay lập tức cậu ta rùng mình lên rồi lẩy bẩy ôm chặt lấy cổng trường.

Cao, cao quá!

Cậu choáng váng đến mức tay chân chẳng thể nào cử động được.

Hoàn toàn chẳng thể trèo lên tiếp hay tụt xuống được nữa!

Xuống kiểu gì bây giờ?!

"Sao nào? Sợ đến mức không xuống được có đúng không?"

Châu toét miệng ra cười rồi đi đến gần cậu bé Phong đang run rẩy bám chặt vào thành cổng như một con khỉ con đang dang rộng cả hai tay hai chân để ôm chặt lấy một cành cây, có chết cũng không buông, mà muốn cũng không thể buông nổi.

Phong mấp máy môi, khuôn mặt xanh lét nhìn cô bé nắm lấy cái chun quần của cậu rồi kéo roẹt xuống!

Không một động tác thừa, Châu đưa tay sang bên rồi vã mạnh một phát vào mông của thằng Phong, cả một khoảng vườn lớn ở phía sau ngôi trường mầm non vang lên một tiếng "đét" ghê người.

"Aaaaaaaaa!!!"

"Này thì cái tội nói dối quen thân! Bốc phét mồm điêu thì cũng tem tém nó lại, nổ vừa thôi chứ? Giải quán quân dành cho 'chú bé thẳng thắn thật thà thường thua thiệt' chính thức thuộc về cậu rồi đấy Nguyễn Trần Tuấn Phong, học sinh lấp mầm 5A, nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội!"

Vừa nói, Châu vừa dùng tay mà tát đen đét đen đét vào mông của Phong - một cậu bé đáng thương đã khóc kêu đến đỏ cả mặt.

"Với cả, đừng bao giờ lấy bố mẹ mình ra để thề thốt linh tinh. Tưởng vậy là ngầu à?"

Nói rồi, Châu hất một lọn tóc dài ra sau đầu rồi thản nhiên quay trở lại lớp học, bỏ mặc thằng Phong đang bị mắc kẹt không xuống được ở trên cổng.

Phải đến tận lúc cô giáo trở về, thằng Phong mới được cô phát hiện ra đang ở trong tình trạng quần bị tụt qua cả đầu gối, hai bên mông thì bung bét nở hoa y như khỉ đít đỏ, còn nó thì đang khóc hu hu kêu cha gọi mẹ đến để cứu.

Sau khi tan học, Phong hùng hục chạy đi tìm con Châu rồi cả hai đứa lao vào đánh nhau bình bịch bình bịch, lăn lộn hẳn xuống dưới sàn phòng học mà túm đầu đánh túi bụi vào mặt nhau.

Kể từ đó, Phong và Châu cứ như đã xác nhận với nhau một món nợ không thể nuốt trôi, cứ nhìn thấy mặt của đối phương thì y như rằng chiến tranh nổ ra và chẳng có đứa nào chịu thua đứa nào cả.

Kết quả cho mỗi lần ẩu đả ấy luôn là những tiếng thở dài ngao ngán của các bậc phụ huynh và hai đứa trẻ với hai thân thể tàn tạ lê lết để về nhà.

Mắc ói hơn nữa là cả hai lớn lên lại học chung cùng một lớp tiểu học, không những vậy, chẳng biết giáo viên nghĩ gì mà để cho hai đứa chúng nó ngồi cùng bàn với nhau nữa!

Tuy đã đỡ hơn lúc còn ở dưới mầm non nhưng chúng vẫn ghét nhau như chó với mèo, ngày nào cũng phải khịa nhau mấy câu đá đểu mới chịu được. Còn nếu như cay quá, nhịn đếch nổi đối phương nữa thì chuyện gì xảy ra tiếp theo mọi người cũng biết rồi đấy.

Cuối cùng, ông trời như đã nghe thấu nỗi lòng của Minh Châu mà cho thằng Phong học ở một ngôi trường cấp hai khác, thành công tạm biệt một đống nợ ra khỏi cuộc sống.

Nhưng các bác giang hồ mõm ở trên mạng đã từng nói: "Cái gì mà dễ dàng thì nó đéo phải là cuộc sống".

Bốn năm cấp hai bình yên của cô không kéo dài được bao lâu khi mở đầu cho chuỗi ngày tháng cấp ba tiếp tới là cái bản mặt không thể nào mà khó nuốt hơn được nữa của Nguyễn Trần Tuấn Phong.

Ngày nhận lớp năm lớp 10, Minh Châu và Tuấn Phong đụng mặt nhau ở trên đoạn hành lang của ngôi trường cấp ba.

Miếng bánh mì cắn dở ở trên miệng của Châu rơi bộp xuống dưới đất cùng lúc với "cái hôn mạnh" của màn hình điện thoại của Phong với mặt sàn.

... ĐỆCH?!

Đéo ổn rồi!

Sao, sao nó lại học cùng một trường với mình thế này?!