Đùa Không Vui

Chương 2: Bình tĩnh, mẹ bảo không được đánh bạn



Ba năm đã trôi qua, kể từ khi thiết lập giao ước không quen không biết không care giữa Châu và Phong, cả hai giờ đây đều đã là học sinh lớp 12 rồi.

Chà, hôm nay gió mát quá ta...

"Tuần này..."

Châu chống một tay ở bên hông, một tay còn lại thì cầm quyển sổ theo dõi thi đua trong tuần lắc lắc ở trước mặt Hoàng Minh Nhật, vẻ mặt quạu cọ hơn hẳn thường ngày.

"Chẳng có giờ nào là không có tên mày cả. Đến muộn, nói chuyện riêng rồi thiếu bài, mày muốn chết phải không? Hả?"

Hoàng Minh Nhật rén co người, hối lỗi chắp hai tay lên trước mặt.

"Tao thực lòng xin lỗi, thề chứ tuần này tao bị xu, làm gì cũng hỏng. Cái đồng hồ báo thức của tao tự dưng bị chập mạch, có lúc xe lại bị giật ở giữa đường, nói chuyện thì thôi khỏi nói nhưng còn cái vụ thiếu bài tập là do thằng chó Đậu lấy vở của tao quên không trả. Tao thực sự thực sự vô cùng không cố ý, nên lớp trưởng ơi, chị tha cho em lần này có được không?"

"Lớp trưởng sai em làm gì em cũng làm hết, chỉ xin đừng ghi lại vào sổ đầu bài, nha nha nha!"

Hai bên mắt của Nhật lóng la lóng lánh như cún con, còn hai bên tay nó thì ôm chặt lấy tay Châu, ra sức thể hiện rằng mình vô cùng tội nghiệp.

Ôi... Nó phải biết rằng cô khó xử lắm chứ? Thằng Nhật cứ sử dụng khuôn mặt đẹp trai này để gạ gẫm Châu, có biết là Châu chịu không nổi không?

"Thôi được rồi, tao tha cho mày... vào kiếp sau. Giờ thì cút xuống dưới sân trường phụ bọn trực nhật ngày thu dụng cụ thể thao đi! Hay là mày muốn tao vặn cổ mày xuống." Bày đặt tỏ ra tội nghiệp với cô à?

Nhật biết Châu đã sinh ra "kháng thể" phòng chống chiêu thức làm nũng này của cậu ta trong suốt ba năm cấp ba rồi nên chỉ đành bất lực mà nhổm dậy khỏi ghế ngồi, uể oải nhấc chân bước ra khỏi phòng học lớp 12A2.

Để phòng trường hợp cậu ta sử dụng gương mặt điển trai này của mình để phù phép cho mấy đứa con gái khác u mê mà làm thay cho phần việc của cậu ta, Châu đương nhiên phải đi theo để giám sát rồi.

Lúc đi ngang qua đoạn hành lang trường học để tiến ra ngoài sân thể dục, Châu và Nhật gặp phải mấy bọn con trai lớp bên đang đá bóng rầm rầm rầm rầm ở ngay giữa lối đi, cản trở dòng người ra vào nên thằng Nhật có hắng giọng nạt mấy đứa đó.

"Bọn mày bị làm sao thế? Chắn hết lối đi rồi. Đá bóng thì xuống dưới sân mà đá, ở đây làm cản trở người ta à?"

Trùng hợp thay, ở trong đám con trai đang đá bóng ấy có một thằng đã ngứa mắt thằng Nhật từ lâu lắm rồi nên vừa thấy cậu ta xuất hiện, nó đã hừ lên một tiếng, chẳng những không đáp lại lời nói ấy của Nhật mà còn len lén rê quả bóng đến dưới chân của mình rồi sút mạnh nó về phía của cậu ta.

"Ối! Tao không cố ý!"

Có thằng ngu nào lại tin lời nó nói?

Cả bọn đều ngơ ngác nhìn quả bóng phi thẳng về phía Châu và Nhật, nhưng thằng Nhật phản ứng nhanh quá, nó vội vàng né đầu ra sau để quả bóng lướt vèo qua mặt mình, đáp thẳng vào đầu của con Châu.

"Má!"

"Châu!"

Vào cái khoảnh khắc mà Châu tưởng như mình sắp được gặp Ngọc Hoàng ấy, cô đã nhắm mắt và chuẩn bị sẵn những lời trăn trối để lại cho gia đình mình rồi. Nhưng, thời gian cứ trôi rồi lại trôi, chẳng như những gì Châu tưởng tượng, đã qua mấy giây rồi mà khuôn mặt của cô vẫn chưa hứng trọn một lực tác động mạnh mà đáng lẽ ra nó đã phải xảy ra từ nãy đến giờ rồi...

"Nguy hiểm quá đấy."

Châu kinh ngạc mở to cả hai mắt, nhìn một người thanh niên cao ráo đã đỡ lấy quả bóng đá hộ mình. Cậu ấy có một nụ cười toả nắng đã xuyên thấu biết bao nhiêu trái tim của thiếu nữ, và giờ đây là đang làm cho Châu say đắm như có mấy lít Alcohol vào người.

Trần Hữu Huy Hoàng sau khi đã xác nhận là cô không gặp phải vấn đề gì liền ném bóng trả lại cho lũ con trai kia, nói với cô: "Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, nếu không thì cứ kêu tao qua phụ mày xử lý cho" rồi sau đó vừa đi vừa huýt sáo. Dọc theo đoạn hàng lang mà Hoàng đi đã có thêm mấy tiếng hét thể hiện tình yêu nồng cháy của những cô nàng hâm mộ cậu ấy.

"Hoàng ơi!"

"Cậu ăn cơm chưa?"

"Aaaaaa~ Đẹp trai quá đi mất!"

"Trời duma, ngầu vãi!" Hoàng Minh Nhật đứng ở bên cạnh Châu suýt xoa: "Đúng là bạn trai quốc dân có khác. Suýt hà, đến cả tao còn muốn đổ... Ô kìa! Châu! Châu! Mày bị làm sao thế?!"

Nhật hớt hải đỡ lấy cơ thể nhũn mềm như muốn đổ rạp xuống dưới đất của Châu, chỉ nghe thấy tiếng cô run run rẩy rẩy như muốn ngất đến nơi luôn rồi.

"Sợ quá mèn ơi... Quả bóng, quả bóng nó sắp táng vỡ mặt tao này trời ơi..."

Tí nữa thì toang thật rồi... Biết về sau này ăn cơm kiểu gì nếu bị quả bóng ấy đập vào mặt thật chứ?

Trong khi Châu đang bủn rủn tay chân, mãi vẫn chưa thể đứng dậy lên nổi thì từ trong phòng học lớp 12A1 ở gần đấy, thằng Phong, Nguyễn Trần Tuấn Phong, cái tên mà cô chẳng hiểu tại sao trên đời lại tồn tại được một thể loại người như thế này theo sau lưng của Huy Hoàng bước ra ngoài hành lang.

Nhận thấy ở đây vừa mới có biến, đôi đồng tử sáng màu của cậu ta đảo qua một vòng ở trên lối đi hẹp, rồi từ từ dừng lại ở trên người Châu đang xỉu up xỉu down ở ngay đấy, nhẹ nhàng để lại đúng một từ.

"Ngu!"

"Đệt!"

Châu trợn mắt nhìn cậu ta lướt qua mặt mình như một cơn gió rồi cứ thế cút thẳng cẳng, vừa khoác tay lên vai Hoàng vừa làm ra cái động tác ngoáy ngoáy tai, tỏ vẻ như sự tồn tại của cô chỉ như CO2 ở quanh người mình làm cho Châu cáu điên cả người.

Ngày xưa cô không tát cho nát đít cậu ta ra quả là một điều phí phạm nhất trên đời!

Hoàng Minh Nhật nhìn Châu hằm hè với thằng Phong rồi phủi phủi quần áo để đứng dậy, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng nào đó.

"Mày với Phong điện hạ quen nhau hả? Quen kiểu gì thế? Sao tao chưa từng thấy mày nói chuyện với nó trước đây vậy?"

"Không quen!"

"Có thật là không quen không thế?"

"Không quen là không quen! Mày nhìn xem trong đầu tao có khiếm khuyết cái gì không mà lại đi quen biết với nó?"

Hoàng Minh Nhật thấy Châu bỏ đi thì hớt hải chạy theo sau lưng cô, cậu ta túm lấy cả hai vai của cô, thì thầm nói nhỏ ở bên tai.

"Sao mày phải vội vã như thế? Tao thấy việc mày quen biết với thằng Phong cũng đâu phải chuyện gì xấu hổ đâu mà mày phải giấu? Thằng Phong tuy trông hơi giang hồ, hơi cọc, hơi hâm, hơi 'răm' một tí nhưng bù lại nó được cái đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, lại chưa từng bị bốc phốt chuyện tình ái bao giờ..."

Bất chợt thằng Nhật giật điếng người, hốt hoảng hô lớn.

"Lẽ nào mày, mày với nó là người yễu cũ của nhau hả?!" Thảo nào Châu lại quạu khi thấy Phong như thế!

Châu dùng một con mắt đánh giá để nhìn thằng Nhật, không hề thương tiếc gì hết mà chỉ vung chân lên rồi sút cho nó một cú đau điếng vào chỗ bắp giò.

"Đừng tưởng tao bị sao lãng mà quên, mau xuống giúp bọn nó thu ghế đi."

"Hự hự... Vâng ạ..."

Châu tiễn Nhật xuống đến tận dưới sân thể dục rồi mới rời đi, khi đi ngang qua khu sân cỏ mà bọn con trai chơi đá bóng, cô liếc mắt liền nhìn thấy giữa cả một khoảng không gian rộng lớn đâu đâu cũng thấy người với người, nổi bật hẳn lên như một ánh trăng sáng giữa cả bầu trời đầy sao là nụ cười của Huy Hoàng.

Cậu ta đẹp thật sự, trán cao, mày rậm, sống mũi thẳng, đôi mắt to hai mí luôn nheo lại như chói nắng. Trần Hữu Huy Hoàng là kiểu con trai đẹp tinh tế, dễ gần nên cho dù nhan sắc có xếp sau thằng Phong (chó) một tí, nhưng vẫn hơn được hẳn một vote trong một bài đăng bình chọn cho nam sinh đẹp nhất trường do nhóm nữ sinh mê trai tự tổ chức, lí do là vì Hoàng trông rất cute hột me.

Bước chân đi dọc theo mép sân cỏ của Châu thả chậm lại, vừa đi vừa ngây ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt tươi rói của Hoàng Trần. Nhưng, chen vào giữa "cảnh đẹp ý vui" ấy bất chợt lòi đâu ra khuôn mặt của thằng Phong.

Biết sẵn là Phong và Hoàng là bạn thân của nhau rồi đấy, nhưng làm ơn cậu ta có thể xích xích ra một chút có được không?

Châu lùi lùi chân về đằng sau một chút để xua Phong ra khỏi tầm nhìn của mình, nét mặt của cô lại hớn hở hẳn ra khi được tiếp tục ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của người ấy. Nhưng mọi thứ lại bị dập tắt thêm một lần nữa khi trong lúc vô tình quay qua đây, thằng Phong phát hiện Châu đang đắm đuối nhìn về phía họ.

Cậu ta hết híp mắt lại nhìn cô rồi lại nghiêng đầu nhìn người bạn thân của mình, sau một lúc lặp đi lặp lại như vậy, nó bất chợt há miệng, tròn mắt nhìn cô cứ như phát hiện ra một điều gì đó mới.

Châu kệ cậu ta, lưng ngả ngả ra sau để tiếp tục ngắm Hoàng, nào ngờ, Phong chó dịch người bước sang bên phải một chút, chắn hết cả người của Huy Hoàng.

Châu nhăn mày, người cô chuyển hướng, rướn rướn ra chỗ khác để tiếp tục ngắm trai đẹp, nhưng có cái đếch Phong mới cho. Nó bước hai bước sang bên trái, che hết cả người Hoàng, rồi sau đó thân thiện móc ngón tay giữa ra rồi chĩa thẳng vào mặt Châu.

Bình tĩnh, bình tĩnh... Mẹ bảo con gái phải thùy mị nết na, không được đánh bạn, không được đánh bạn.

_____

Hoàng tử của ngôi trường cấp ba: Phong điện hạ.

Người dưới đáy xã hội: Phong chó.

_____

Kết quả bình chọn trai đẹp thường niên do nhóm chị em trong trường tự mở ra:

- Hạng nhất: Trần Hữu Huy Hoàng (12A1) - 375 vote – lý do thắng: cute phô mai que.

- Hạng hai: Nguyễn Trần Tuấn Phong (12A1) -374 vote.

- Hạng ba: Hoàng Minh Nhật (12A2) – 301 vote.

- Hạng tư:...