Đừng Bỏ Anh

Chương 45



#45

- Nhanh vậy sao ạ?

Hắn giật mình, dù hắn biết là sẽ sớm tổ chức lễ đính hôn nhưng cũng đâu cần thiết phải nhanh đến vậy. Huống hồ Thiên Nhi đang còn rất yếu.

Sau khi nghe con trai mình hỏi vậy, mẹ của Vương cũng thấy khá ngạc nhiên, chẳng phải thằng tiểu tử thối nhà bà rất mong được mang Thiên Nhi về nhà làm vợ sao? Lúc nãy còn hăm hở lắm mà.

- Mẹ tưởng con thích càng nhanh càng tốt? Hay là sợ nhà ta không chuẩn bị kịp?

- Không, ý của con không phải là vậy. Thiên Nhi còn đang nằm trên giường bệnh, giờ tay bưng cốc nước còn không nổi, con sợ cô ấy sẽ mệt, nặng hơn là sẽ không chịu được mà ngã bệnh thêm một lần nữa.

Hắn lên tiếng trả lời. Giờ quan trọng nhất đó là sức khỏe của cô.

- Không sao cả, cũng chỉ là lễ đính hôn thôi, không phải tổ chức cầu kì, chỉ cần cho con bé trở thành hôn phu của con thì mọi đồn đoán, kì thị về hai đứa sẽ tan biến hết. Vậy nên tốt nhất là làm càng sớm càng tốt, như thế chẳng phải con rất thích sao? Tôi nói như vậy có đúng không hả anh chị thông gia?

Mẹ hắn cười cười, nói một mạch.

Bà được sự đồng tình của hai người kia.

Chỉ mong sức khỏe của cô có thể lạc quan hơn trong hai ngày kế.

Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, hắn liền lập tức trở lại bệnh viện. Hắn nhớ cô!

Hắn đi motor, như vậy sẽ nhanh hơn. Đến ngã tư, hắn dừng đèn đỏ, quãng đường này vắng vẻ hơn mọi khi, xung quanh chẳng có phương tiện giao thông nào, càng tốt, hắn sẽ vượt đèn đỏ. Tay vẵn ga chuẩn bị phóng đi thì mắt hắn bỗng bị ánh đèn pha ô tô chói vào, hắn không thể nhìn rõ, khi thấy ô tô kia đang đèn đỏ mà không có dấu hiệu ngừng lại, hắn liền biết thần chết đã tìm đến hắn, lúc đó đầu óc hắn tỉnh táo đến lạ thường, quay ngang xe né tránh. Nhưng tốc độ của chiếc ô tô đó quá lớn và đã quá gần hắn, đầu ô tô đâm vào đuôi xe của hắn, chiếc xe bị văng ra xa, vỡ vụn.

Thiên Nhi, đợi anh.

***

Hắn hôn mê, khi tỉnh lại, toàn thân đau nhức, không thể cử động nổi. Hắn cười thầm, Nhi! Đây có phải cảm giác đau đớn sau mỗi lần anh làm em không? Hay em còn đau hơn nữa?

Hắn hối hận, hắn đã thấu một phần cảm giác của cô. Hắn muốn bù đắp. Xung quang hắn chẳng có ai cả, mùi thuốc xát trùng thật khó chịu, lạnh lẽo, cô đơn. Nhi, đây có phải cảm giác của em trước kia không?

Hắn muốn ngồi dậy và đi tìm cô, cô sao rồi? Hắn nằm ở đây bao lâu rồi? Hắn chỉ nhớ khi xảy ra tai nạn, hắn bị văng ra xa, người đập vào nền đường rất nhiều lần, rồi sau đó hắn mất ý thức ngay. Hắn cố gắng dùng sức, nhưng cơ thể không nghe theo chỉ đạo của não. Hắn thấy đau đớn, không thể ngồi dậy, càng cố càng thấy đau. Chết tiệt!

Cổ họng hắn khô khốc. Hắn nằm bất lực, hắn rất lo cho cô. Hắn nhắm mắt, từ khóe mắt rơi ra vài kia sáng. Hắn khóc. Khóc vì mình chẳng làm được gì, khóc vì mình vô dụng, khóc vì mình ngu ngốc hành động hồ đồ. Muốn thay đổi cô còn nhiều càng khác, tại sao hắn cứ phải chọn cách chiếm đoạt cô, hành hạ cô? Hắn đúng là một tên khốn, giống như cô nói.

- Con tỉnh rồi sao?

Một giọng nói mang đầy vẻ vui mừng cùng lo lắng phát ra, tiếng bước chân ngày càng gần. Một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác blouse màu trắng. Là mẹ hắn.

- Mẹ...

Hắn cố ngăn nước mắt mình lại. Trả lời.

- Con sao vậy? Có mệt không? Cảm thấy thế nào rồi? Con....con khóc à?

Đến lúc này hắn không ngừng được dòng nước mắt nóng hổi. Lời của người mẹ kế càng làm cảm xúc của hắn bị kích động. Hắn khóc, như một đứa trẻ.

Bà hoảng hốt, chạy lại bên hắn, cúi người ôm lấy hắn, vỗ về hắn như đứa con của mình. Bà thủ thỉ bên tai hắn:

- Khóc đi....

Gương mặt hắn thật đáng thương, lông mày cau lại, hai mắt nhắm tịt. Tiếng nức nở cố kiềm chế phát ra liên tục.

Bà ôm hắn, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều, có lẽ vừa tỉnh lại, do mệt quá mà hắn lịm đi.

Bà đo huyết áp, nhịp tim, khám sơ qua một lượt cho hắn rồi đi mất. Bà còn phải khám cho những người khác nữa.

Hắn tỉnh lại lần hai là vào buổi tối, sau khi được mẹ cho ăn, hắn ngồi nghe mẹ kể vắn tắt về sự việc.

Hắn đã hôn mê ba ngày, tai nạn xảy ra qua camera ở đường thì cảnh sát kết luận do người tài xế thiếu ngủ, ngủ gật trong lúc lái xe và đâm vào hắn. Hắn khá nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi gì. Hắn bị gãy xương bả vai, gãy 2 cái xương sườn, xương chân cũng bị vỡ, cũng may là do nó đội mũ bảo hiểm, nếu không có lẽ giờ hắn không còn nằm ở đây nữa mà được chôn dưới đất rồi. Còn về lễ đính hôn đã được hoãn lại.

Những vết thương này, hắn bị thế này thì làm sao mà chăm sóc cho Thiên Nhi được. Hắn nói với mẹ:

- Mẹ, Thiên Nhi sao rồi? Bệnh của cô ấy có tiến triển gì không?

Nhận được câu hỏi của con, bà liền trầm mặc. Bà thở dài, buồn bã lên tiếng:

- Tình trạng của con bé vẫn vậy. Không có tiến triển gì.

- Ai chăm sóc cô ấy?

- Chủ yếu là y tá, có lúc thì là hai đứa bạn con.

Linh Đan? Chấn Phong? Thế cũng tốt, nhỡ đâu tiếp xúc với họ cô sẽ khá hơn thì sao?

Hắn lo cho cô, hắn vẫn chưa được gặp cô, hắn nhớ cô.

Hắn nhẹ giọng:

- Mẹ, con muốn chuyển phòng.

- Con muốn ở cạnh Thiên Nhi?

- Vâng.

- Được, việc này ta cũng biết con sẽ yêu cầu.

Hắn được y tá đẩy xe đến phòng của cô. Hắn chỉ có thể nằm chứ chưa thể ngồi được. Nghiêng đầu, hắn nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở bàn, mắt chăm chú vào món đồ chơi trên tay, bàn tay cứ động lia lịa. Đây là rubix, hôm qua Linh Đan đến thăm cô, thấy cô nhìn chăm chăm vào khối hình trên tay mình, con bé liền đưa cho cô. Cái rubix này nó chơi cả mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa giải ra, thế trong vòng chưa đầy hai phút cô đã làm màu nào ra màu đấy rồi. Cô khiến Linh Đan há hốc. Con bé liền tròn mắt hỏi cô:

- Cậu thích chơi cái này hả?

Cô không phản ứng gì. Ngôn Tình Xuyên Không

- Thiên Nhi à, tớ đang hỏi cậu đấy.

- Thiên Nhi. Cậu có muốn chơi nữa không? Tớ đi mua cho cậu mấy loại khác để cậu chơi trong lúc tớ đi vắng nhá.

- Cậu không trả lời tức là đồng ý, sáng mai tớ sẽ đem qua cho cậu.

Linh Đan nói liên hồi mà không cần sự trả lời từ cô. Hai ngày qua nó đã quen với sự im lặng của cô rồi nên không sao, chứ như mấy hôm trước, nó cứ động chút là khóc, vì nó xót, nó lo cho Thiên Nhi lắm. Chấn Phong dù có buồn bực thế nào cũng không thể nói ra, anh không thể thừa nhận là anh đang ghen với một cô gái. Từ hôm xảy ra chuyện kia, Linh Đan ngoài học thì chỉ dồn sự chú ý vào cô, thời gian nhìn anh, nói chuyện với anh rất ít cho dù anh luôn ở bên cạnh nó. Anh bế Thiên Nhi để con bé đứng dậy, trầm giọng:

- Không làm phiền Thiên Nhi nữa, cậu về với tôi.

- Nhưng mà....

Linh Đan ngơ ngác nhìn anh, anh làm sao vậy? Lạ lạ.

- Nhưng nhị gì, đến giờ về rồi.

- Tớ chưa nói chuyện với Thiên Nhi xong mà.

Anh bế xốc con bé, ép mặt con bé quay vào người mình, hơi lớn tiếng:

- Đi về.

Anh nhanh chóng sải bước ra khỏi bệnh viện, do đi nhanh, nên đến cổng bệnh viện anh mới cảm thấy có điều khác thường, hình như người trong lòng mình đang run lên. Anh bắt nó đối diện với mình thì hoảng hồn, gương mặt Linh Đan toàn nước mắt, nước mũi, mếu máo đến đáng thương. Nó không dám khóc to, chỉ dám nhịn, sợ anh mắng nó. Nó không làm gì sai, tại sao lại bị anh mắng.

Anh bối rối, ôm nó vào lòng, để nước mắt con bé ngấm hết vào áo mình, vỗ về:

- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Nín đi, đừng khóc nữa, anh xót..

___còn___