Đừng Làm Tổn Thương Nhau

Chương 2: Em trai của chủ vũ đoàn (2)



Không đúng, không đúng, cô chưa bao giờ gặp những nhân vật tầm cỡ lớn như vậy, nên không thể gọi là quen được.

Liêm Viên giơ tay nhìn đồng hồ, sắp đến buổi biểu diễn nên không thể chậm trễ được, nếu không thì sẽ không kịp trang điểm mất.

........

"Lãnh tổng, xin mời!" Người lái xe là Tô Thành, là một trong những trợ thủ đắc lực của Lãnh Kiệt.

Có người tinh mắt đã thấy Lãnh Kiệt đến, nên bất ngờ đến nỗi hô lên, giọng cũng lắp bắp "Lãnh...Lãnh tổng!".

Mọi người nghe thấy vậy lập tức truyền tai nhau chạy ra đại sảnh ngó nhìn, hôm nay có cả phóng viên nữa. Vệ sĩ mặc vest đen của Lãnh gia chia thành 2 hàng cúi gập người xuống trước xe cung kính.

Lãnh Kiệt bước ra khỏi xe, lập tức cả người anh đều ra một ánh hào quang làm người ta chói mắt, khiến mọi người xung quanh phải há hốc.

"Ôi, Lãnh tổng thật kìa!"

"Đây chẳng phải là Thiếu gia của Lãnh gia đó chứ?"

"Nói nhảm, còn không thấy rõ sao đây đích thị là CEO của tập đoàn Lãnh Thị rồi!"

"Ôi mẹ ơi, không thể tin Lãnh tổng lại xuất hiện ở đây được!" . Truyện Phương Tây

"À, tôi biết rồi, hôm nay là sinh nhật của Kỳ tiểu thư mà, Lãnh tổng đến chúc mừng vị hôn thê là quá đúng rồi, còn nữa nhà hát này là của Kỳ Gia mở cho Kỳ tiểu thư thì dĩ nhiên anh ấy phải đến đây rồi!"

"Nhắc tôi mới nhớ, Kỳ tiểu thư với Lãnh tổng chẳng phải sắp kết hôn ư!"

Việc Lãnh Gia liên hôn với Kỳ Gia ai cũng biết, mà cả thành phố này chỉ có duy nhất Kỳ Gia mới đủ tư cách làm thông gia với Lãnh Gia.

Hai vệ sĩ khác giơ tay ra cản cánh phóng viên đang chụp lấy chụp để khoảnh khắc hiếm hoi ấy, Lãnh Kiệt toàn thân sáng bừng, trên dưới người anh đều dùng toàn đồ hiệu.

Giầy Tây mang thương hiệu Salvatore Ferragamo. Bộ đồ vest đen được cắt may thủ công tinh xảo tôn lên đôi chân thon dài, dáng người hoàn hảo, còn đẹp hơn cả người mẫu trên TV, bộ vest như thể được sinh ra là dành riêng cho anh vậy, bên trong là áo sơ mi đen mang thương hiệu Ralph Lauren không cài hết khuy làm thấp thoáng vòm ngực săn chắc, càng làm cả người anh tăng vẻ tà mị hấp dẫn. Lãnh Kiệt lạnh lùng đưa tay sửa lại khuy măng séc trên tay áo, trên cổ tay là đồng hồ nổi tiếng và lâu đời tại Thụy Sĩ - Rolex.

Thật khiến người khác không thể thở nổi. Đã thế anh còn rất điển trai, các tiểu thư khuê các ở đây đều bị vẻ ngoài của anh làm cho điên đảo, đứng ngồi không yên.

Gương mặt lạnh lùng không để lộ ra bất kì biểu cảm hỷ nộ ái ố nào, khiến cho người khác thực không biết anh đang có suy nghĩ gì. Mái tóc đen được vuốt lên lộ vầng trán cao ráo, lông mày kiếm cương nghị, đôi mắt hững hờ dường như không hề để ý những thứ xung quanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng thật quyến rũ, khiến cho người khác thật muốn cắn một cái.

Chẳng trách các cô tiểu thư danh viện đều ước một lần được hôn Lãnh Kiệt. Cả người anh toát ra vẻ xa cách ngàn dặm không thể tới gần, nhìn thôi cũng khó khăn. Gương mặt đẹp trai đến chết người khiến các cô gái không kìm được mà hò reo.

"Ôi ôi!...Đây chẳng phải Lãnh Kiệt đó chứ?"

"Nếu cô muốn chết ngay bây giờ thì cứ kêu cả họ tên của Lãnh tổng đi."

"Aaaaaa~~ Lãnh tổng đẹp trai quá đi mất."

"Nếu sớm biết hôm nay có Lãnh tổng tới đây tôi sẽ sửa soạn thêm rồi!"

"Ôi thật không ngờ Lãnh tổng ngoài đời còn đẹp hơn trên TV nữa nha."

Cả đại sảnh của nhà hát đều chật ních người đến cả một con ruồi chắc cũng không thể lọt qua nổi. Khó trách những người ở đây họ lại xôn xao đến vậy, vì bình thường Lãnh Kiệt không hề lộ mặt ra giới truyền thông, anh chỉ xuất hiện trên TV hoặc tạp chí kinh tế nổi tiếng trong và ngoài nước, còn việc gặp ngoài đời như vậy ngay cả tập đoàn lớn chưa chắc đã được gặp.

Lãnh Kiệt không bao giờ tham gia mấy buổi đại tiệc này nên khi anh xuất hiện ở đây thì chính là món mồi lớn của các mối làm ăn của những tập đoàn khác bắt đầu được ủ ấp. Nhưng riêng việc suy nghĩ muốn mai mối con gái của mình cho Lãnh Kiệt của các ông to bà lớn thì tuyệt đối không được nghĩ đến. Vì cả giới thượng lưu không ai là không biết Lãnh Kiệt đã có vị hôn thê là Kỳ đại tiểu thư của Kỳ Gia, ngôi sao hiếm hoi của làng giải trí - Kỳ Ái Linh, hôm nay cũng chính là sinh nhật của cô ấy, được tổ chức tại nhà hát Vangos của Kỳ Gia.

.......

Phòng thay đồ.

Liêm Viên đứng trước gương ngó trước ngó sau xem bộ váy trắng mặc trên người có thiếu sót gì không.

Mái tóc dài không khác gì mái tóc những nhân vật cổ trang, óng ả suôn mượt, mái tóc thẳng tự nhiên không hề qua bất kì một chút hóa chất nào được cô buông xõa.

"Liêm Viên, lại đây mình làm tóc cho cậu". Á Lệ vẫy vẫy.

Á Lệ là một trong những người của vũ đoàn, cô không những là một diễn viên múa bale nổi tiếng, đã đạt bao nhiêu giải thưởng lớn trên thế giới, khiến không ít người trên thế giới biết đến Đổng Á Lệ, đi bao nhiêu nước trình diễn bao nhiêu tác phẩm đình đám mà hơn hết gia đình giàu có, khí thế, bố mẹ đều là người giới Nghệ sĩ, Á Lệ còn là một mỹ nhân nhảy dance cực kì giỏi, một khi cô đã nhảy thì tất cả công tử nhà giàu, từ lớn đến bé đều không thể rời mắt được, với lại Á Lệ cũng rất thích những cô gái có mái tóc dài, Liêm Viên dĩ nhiên là người đầu tiên cô nhìn trúng.

"Hôm nay chắc mình không cài gì hết đâu, làm đơn giản là được rồi!" Liêm Viên ngồi vào bàn trang điểm.

"Vậy thì mình sẽ dùng kiểu tóc buộc nửa cho cậu nhé!" Á Lệ vuốt tóc cô.

"Cũng được!"

........