Dưới Cội Bồ Đề Bên Tảng Đá Xanh

Chương 2: Giấc mộng hoàng lương



(*) Giấc mộng hoàng lương: đây là một điển tích của Trung Quốc. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

Hòa thượng vốn là Đức Phật chuyển kiếp, sinh ra bằng xương bằng thịt, trải qua ba vạn kiếp nhân thế, cuối cùng tìm được cội bồ đề nơi đây để tham thiền thành Phật, một bước lên cõi cực lạc.

Không biết đã qua bao lâu lá bồ đề lại rụng xuống, hòa thượng mở mắt tỉnh lại, đáy mắt hiện vẻ thanh tĩnh, in hằn chữ Phạn vàng của Đức Phật.

Chợt hắn cảm thấy như thiếu thứ gì đó.

Vừa như bộ hồng y vừa như hương rượu, lại như chiếc ô giấy bị ném bỏ trong mưa...

Tâm Phật đã rạn nứt rồi.

Hoàng hôn dần buông, hòa thượng đã mất đi tâm Phật. Sợi tơ đứt ra, những hạt tràng lăn qua áo cà sa rồi rơi xuống bụi cỏ.

Tựa hồ thoang thoảng ngửi thấy mùi rượu thanh khiết trong phố.

"Dạo gần đây toàn gặp chuyện kì quái không đâu, ngay cả hòa thượng cũng đến đây uống hoa tửu."

"Hòa thượng ngươi không ở nơi đèn xanh miếu Phật mà đến hoa phố bọn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi là Hoa hòa thượng à? (*) Hahahaha..."

(*) Hoa hòa thượng: chỉ hòa thượng không giữ giới quy như uống rượu, ăn thịt,...

Hòa thượng theo hương rượu mà tìm đến hoa phố, những người ăn mặc diêm dúa trang điểm phấn son nhìn hắn cười giễu cợt, vậy nhưng sắc mặt hắn vẫn ôn hòa từ bi như cũ, chân bước chầm chầm trên con phố ngập tràn hương rượu.

"Ta hỏi y rằng sao ngày nào ngươi cũng chạy lên núi làm gì, hóa ra là vừa ý tên hòa thượng trọc này."

"Ta nói ngươi nghe này hòa thượng, y đã có một cuộc sống thật tốt rồi, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm y để chọc giận y à?"

Người nọ nói chuyện như quen biết người mình vừa nhắc, trên người toàn là mùi son phấn của nữ nhân, cử chỉ trong lúc nói cười đầy phần mị hoặc quyến rũ nhưng đối với hòa thượng, y không sao đẹp đẽ trong trẻo bằng người trong lòng.

Dường như bọn họ không thích hòa thượng đến đây, có vài người nói chuyện còn chen thêm vài câu chế giễu.

Hòa thượng như không nghe thấy chuyện cười của người khác, ngón tay lần chuỗi hạt tràng, chỉ nói một câu A Di Đà Phật.

Đức Phật từ bi có lòng yêu thương rộng lớn với vạn vật nhưng lại không có tư tình (*). Ấy vậy mà chỉ vì lời thầm thì của một nam nhân mà gốc rễ tình cảm đã bị cắt lại nảy mầm, nhanh nhóng hóa thành một cây đại thụ, cắm rễ thật sâu vào lòng hắn.

(*) Tư tình: tình cảm cá nhân.

Hắn đã bước vào cõi trần thế trở thành người phàm tục.

Phật dạy ngũ uẩn lục căn (*) là điều ngông cuồng xằng bậy, ấy vậy căn chưa phá được hết đã trở thành nghiệp chướng bước vào tâm ma.

(*) Ngũ uẩn gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Nó bao gồm những thứ mà ta gọi là vật chất, hình tướng, đất, nước, núi, sông, cây cỏ, đường xá, nhà cửa… và ngũ căn (mắt, mũi, tai, lưỡi, thân) cùng với ngũ trần (màu và hình, thanh tức là tiếng, mùi, vị, xúc do sờ mó…)

(*) Lục căn gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý giác.

Hắn tựa Đức Phật nhưng lòng đã oán đầy chấp niệm, không thể thoát khỏi được nữa rồi.

Nếu hòa thượng có ham muốn thì đó hẳn là y.

Mặc kệ kẻ khác có chế giễu hay khuyên nhủ thì hắn vẫn phải độ y, cho dù là nơi đèn xanh miếu Phật, cơm canh đạm bạc thì đó vẫn là chốn cực lạc.

"Người ta thường nói hòa thượng vô tình, ta cũng biết điều này từ lâu lắm rồi, nhưng lần này nhân tình tới quá trễ, ta sợ rằng không còn chỗ nữa đâu."

"Hòa thượng, trước kia đều là lừa gạt ngươi hết. Cuộc sống tốt á? Y thì làm gì có cuộc sống tốt chứ? Y rất cứng đầu, không muốn lấy thân phục vụ nên đành đi hầu hạ toàn những vị khách có sở thích cổ quái. Mà quý nhân y theo cũng chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa còn thích ăn thịt người như lũ chó hoang. Cách đây không lâu y bị hắn hạnh hạ tàn nhẫn thì chật vật chạy về đây, tất nhiên kết quả là bị bắt về, sau đó ta còn nghe kể nô bộc nhà này khiêng chiếu đi ra ngoài, ta đoán chắc y đã..."

"Ngươi hỏi tên quý nhân kia á? Con đường trạng nguyên làm quan của hắn rộng mở lắm, trước sau gì thì hắn vẫn giữ cái bộ dạng vui mừng ấy, hắn vẫn luôn muốn học thêm vài ba chữ nghĩa nữa..."

Có rất nhiều lời bàn ra tán vào tại khu phố. Mãi đến cùng hòa thượng trở nên trầm lặng, miệng niệm những câu chú phức tạp, chân bước yếu ớt rời khỏi đây. .

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện |||||

Ngày hôm sau, phủ Trạng nguyên như biến thành nơi địa ngục ma quỷ oán than, máu đỏ nhuộm cả bầu trời.

Qua một đêm Đức Phật hóa thành Huyết Phật.

"Hòa thượng, ngươi phá giới rồi!"

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, hòa thượng ngẩng đầu thì thấy một nam nhân bận hồng y đang nở một nụ cười sáng lạn nhìn mình, đôi mắt phượng trong veo phản chiếu áo cà sa màu máu của hắn, ánh mắt chứa chan bao tình ý.

"Phá thì phá thôi..."

Hòa thượng mỉm cười, trên khuôn mặt dính đầy máu, ánh mắt nhu tình tràn ngập si niệm. Hắn quăng bỏ chuỗi tràng đưa tay về phía người kia, từng bước từng bước đưa mình vào nghiệp chướng.

Tử Trúc Lâm. Căn nhà gỗ được xây trên mặt hồ, phía dưới điểm xuyết thêm vài bông hoa súng, vài ba con cá vẫy đuôi trong nước. Y như một đứa trẻ nằm nhoài người bên hồ khẽ khua mặt nước, trêu đùa những con cá đẹp đẽ kia.

Hòa thượng nhìn khuôn mặt tươi cười của nam nhân áo đỏ, trong mắt ẩn đầy vẻ dịu dàng.

"Hòa thượng, ngươi không ngồi thiền nữa à?"

Y ngồi dậy nghiêng đầu nở nụ cười xảo trá, làn tóc đen mượt chạm đất dính đầy bụi vậy nhưng y chẳng thèm để ý, chỉ hứng thú trêu chọc vị hòa thượng phía đối diện.

"Người nhìn ta chằm chằm chằm một lúc lâu rồi đó, lẽ nào trên mặt ta có kinh Phạn à? Hay là... Hòa thượng ngươi động tâm rồi đúng không?"

Hòa thượng nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đi tới sau lưng nam nhân áo đỏ, vuốt ve cẩn thận mái tóc đen như mực trong tay, trong đôi mắt kinh Phạn ẩn chứa ý tình nồng đậm.

Y ngả người nằm vào lòng hòa thượng, lười biếng hơi hé đôi mắt phượng, trong không khí ngửi được mùi trúc nhàn nhạt, khóe môi khẽ cong.

"Hòa thượng này, ngươi có rượu không?"

Y uống rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén. Sau đó say rồi thì nheo mắt lại, thỏa mãn mà thở dài như một con mèo con đang ngủ gật.

Hòa thượng im lặng nhìn dáng vẻ say khướt của y, bi thương ẩn giấu trong mắt dần dần hiện ra hóa thành màu tăm tối, tựa như đau đớn vô cùng.

Y như đứa trẻ đưa tay vuốt ve gò má hòa thượng, khuôn mặt mang men say ửng đỏ lộ vẻ ngơ ngác khó hiểu.

"Sao ngươi lại khóc vậy hòa thượng? Lúc hòa thượng các ngươi khóc không có nước mắt sao?"

Hòa thượng giật lấy rượu trong tay y một hớp uống cạn, y kêu lên định đoạt lại chén rượu bị hắn cướp, buồn bực chửi rủa.

"Đồ hòa thượng ngốc ngươi điên rồi à? Uống rượu là phá giới đó! Ngươi... Ngươi còn muốn làm hòa thượng rồi tu thành Đức Phật nữa không hả?"

Y đỏ bừng mặt tức giận mắng, vẻ mặt giận dữ nhìn hòa thượng.

Hòa thượng muốn hoàn tục...

Môi hắn khẽ mấp máy, dường như có ngàn vạn lời muốn nói với người này, nhưng cuối cùng hắn lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của y, môi lưỡi dịu dàng quất quýt cùng nhau.

Mùi rượu nhàn nhạt chen giữa đôi môi và hơi thở đang quấn lấy nhau của họ, bộ hồng y và áo cà sa nằm rải rác một chỗ, ý xuân tình động hằn đầy lên đôi gò má diễm lệ của y, thốt ra những lời thì thầm khe khẽ.

Hòa thượng từng chút từng chút hôn lên thân thể y, dường như tâm ma đã nuốt lấy tâm Phật.

"Hòa thượng các ngươi luôn nói sắc là tính không (*), thế mà sao ngươi vẫn...?"

(*) Sắc là tính không: thuật ngữ Phật giáo có nguồn gốc từ Bát Nhã Tâm Kinh: "Màu sắc không khác với tính không và tính không không khác với màu sắc; màu sắc là tính không và tính không là màu sắc; hình thức là tính không và tính không là hình thức." hàm chứa nguyên lý triết học về sự chuyển hóa lẫn nhau của sự vật. Ở đây chữ 色 (sắc) vừa là sắc trong màu sắc, vừa là sắc trong sắc đẹp. Câu trên nói về màu sắc là tính không nhưng công lại tưởng lầm là sắc đẹp nên lôi ra mỉa thụ.

"A... Từ nay về sau ta sẽ không gọi ngươi là hòa thượng ngốc nữa mà sẽ gọi ngươi là Hoa hòa thượng!"

"Hoa hòa thượng, Hoa hòa thượng!"

"Đồ Hoa hòa thượng!"

Y nằm trong lòng hòa thượng, tay vén một sợi tóc đen buông xuống, khóe môi khẽ nhếch biểu lộ nét mặt thỏa mãn. Vài dấu hôn trên cần cổ hiện ra một nửa, y nhìn về phía hòa thượng cười mê hoặc.

Cười được một lúc nhu tình trong mắt nhạt dần, y dùng ngón tay gõ nhẹ lên mũi hòa thượng, nét mặt trở nên an nhàn thoải mái.

Y nói: "Hòa thượng sao ngươi lại ngốc quá vậy, biết rõ đây là mộng hoàng lương, vậy còn muốn tiếp tục để làm gì chứ?"

Y đứng dậy đi vào Tử Trúc Lâm, đi được mấy bước lại phức tạp quay người nhìn hòa thượng hệt như lần ly biệt lần trước, chỉ có điều lần này y không khóc mà thôi.

Làn gió mát mang hương trúc lướt nhẹ qua mái tóc đen của nam nhân áo đỏ, bóng trúc đu đưa, đôi mắt phượng của y cong cong mỉm cười xán lạn với hòa thượng.

"Hòa thượng, ta đi đây."

Hòa thượng lảo đảo chạy ra muốn ôm chặt bóng dáng của người kia nhưng chỉ có thể yếu ớt nhìn y khuất dần sau Tử Trúc Lâm, đau đớn trong lòng trào dâng như bóp nghẹt lấy linh hồn. Sắc mặt hắn tái nhợt quỳ trên mặt đất, tâm Phật vỡ vụn, cuối cùng bị nuốt chửng bởi hối hận cùng nỗi thống khổ kéo dài.

Hắn đã từng đi qua địa ngục La Sát để tìm linh hồn chuyển kiếp của y, từng đi bộ qua đường Hoàng Tuyền nhưng lại không tìm thấy gì cả, ngay cả tình duyên luân hồi cũng trở thành một thứ xa xỉ.

Ngoại trừ giấc mộng hoàng lương này thì hòa thượng còn có thể đến nơi nào tìm y đây?

"Nè hòa thượng, ngươi nói xem vì sao con người lại chia thành nhiều loại người khác nhau như vậy chứ? Có phải hòa thượng các ngươi cũng như vậy đúng không?"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai, hòa thượng mở mắt ra, quay đầu nhìn bóng người đang ngồi xổm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn mình cười dịu dàng.

"Woa! Ngươi thiền xong chưa hòa thượng? Ta đã ngồi dưới cội bồ đề này nói chuyện với ngươi nhiều ngày như vậy, còn ngươi là..."

Y nói chuyện với hòa thượng một lúc lâu, hòa thượng cũng nhìn y một lúc lâu.

Dưới cội bồ đề nọ có một người một Phật, giấc mộng hoàng lương này coi như cũng đủ rồi.

Vài lời nho nhỏ của editor: trời ơi lâu lắm mới đọc truyện mà ngồi khóc huhu (mặc dù chỉ là đoản 2 chương). Thực sự truyện rất hay, tui đọc lần đầu đã khóc. Đối với tui đây là kết HE rồi, còn kết HE hay SE thì là tùy cảm nhận của mỗi người đọc. Và đây là món quà năm mới tui dành cho tất cả mọi người, hi vọng những ai đọc được lời này sẽ có một năm thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Chúc mừng năm mới!

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!