Duyên Số

Chương 10: Người ăn xin



Tôi đã chuẩn bị xong hết đồ đạc. Tôi chờ đến gần mười giờ, lúc ấy mẹ tôi mới đi ngủ. Tôi rón rén đi ra cửa, khẽ mở cửa để không gây ra tiếng động. Trông tôi bây giờ không khác gì một tên trộm. Ra khỏi nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi liền chạy ra bến xe đón khách đi tỉnh, từ nhà tôi chạy ra đó phải 10 phút. Trên đường đi, tôi bỗng nhìn thấy phía trước có một ông cụ già đầu đội chiếc mũ rơm đã nát đang ngồi gục xuống. Tôi thấy vậy liền chạy lại xem giúp được gì không. Tôi đang định hỏi thì ông cụ bỗng lên tiếng:

“ Đâu ai đoán được chữ tình

Duyên duyên số số tình mình bằng không

Nợ duyên nợ cả một đời

Trả sao cho hết hỡi người ấy ơi

Âm dương cách biệt một đời

Hẹn chàng kiếp tới nối lại tơ hồng.”

Nghe đến đây, tôi nghĩ chắc ông cụ không có mối tình suôn sẻ thời trẻ nên giờ mới vậy. Tự nhiên trong chốc lát tôi cũng lo cho mình sau này. Trời, tôi đang nghĩ gì vậy?

“ Cụ..cụ cần cháu giúp gì không ạ?”

Ông cụ không đáp lại tôi. Tôi đang vội nên liền bảo:

“ Xin lỗi cụ, giờ cháu đang vội, cháu có ít bánh với nước gửi biếu cụ ạ. À, cháu có cái chăn nhỏ gửi cụ, trời về đêm rét lắm, cụ nhớ giữ ấm cơ thể nhé ạ. Cụ có nơi nào về không ạ? Không thì cụ ra công viên đằng kia, ở đó hay có người đi tuần tra nên sẽ giúp được cụ đó ạ.”

“ Này chàng trai trẻ, cảm ơn tấm lòng của cậu. Để báo đáp ân tình, tôi cho cậu cái này.”

Nói rồi ông cụ đưa vào tay tôi một cái khăn nhỏ, bên trong có đựng gì đó. Tôi không dám nhận, muốn trả lại cụ, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì không thấy ông đâu. Tôi đang hoang mang, chợt nhìn đồng hồ mới thấy tôi sắp trễ rồi. Tôi tạm cất đống đồ của người ăn xin vào cặp, lấy hết sức chạy thật nhanh ra chỗ hẹn. Đến nơi, tôi chưa kịp thở thì chúng nó đã trêu:

“ Đúng là bản tính khó dời, Nam vẫn là Nam thôi. Mày vẫn đi muộn như mọi khi, thêm tí nữa là bọn tao cho mày ở nhà luôn đó.”

“ Phù.. tao..xin lỗi, nhưng mà tao đến muốn là do làm việc tốt thôi.”

“ Thôi đi cha, đừng có nguỵ biện gì nữa.”

“ Ê xe đến rồi kìa, đi mau lên.”

Vậy là chúng tôi đã bắt đầu chuyến hành trình của mình. Vì chúng tôi đi chuyến đêm nên đứa nào cũng ngủ say như chết. Từ Hà Nội về đến quê tôi cũng phải mất đến năm tiếng. Việc di chuyển của chúng tôi rất thuận lợi, tôi nhiều lúc cũng hồi hộp không biết mọi thứ thay đổi ra sao. Tôi còn tưởng tượng ra cảnh quê yên bình với ánh nắng nhẹ nhàng, biết đâu tôi lại gặp được người mà mình sẽ rung động. Nghĩ đến đó tôi lại bật cười, cảm thấy bản thân thật nhảm nhí. Nghĩ lại thì dù tôi trốn mẹ đi nhưng có lẽ tôi sẽ để lại lời nhắn cho bà sớm nhất. Trước khi ngủ, tôi có thử mở cái khăn người ăn xin đưa cho tôi. Bên trong có một con dao nhỏ, cán dao được làm bằng gỗ và khắc hình con rồng, lưỡi dao có phần đã hơi rỉ nhưng vẫn còn sắc. Trông nó có vẻ rất cổ, chắc cũng được mấy chục năm tuổi. Ngoài ra, bên trong chiếc khăn ấy còn có một chiếc túi nhỏ, tôi mở ra thì có một tấm bùa nhỏ. Chắc đây là bùa hộ mệnh gì đó. Tôi thắc mắc tại sao người ăn xin lại đưa tôi thứ này? Nhưng tôi cũng không tò mò nữa bởi tôi đang rất háo hức về chuyến đi này của mình. Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.