Duyên Số

Chương 9: Phần 2: Quá khứ và sự thật



Sau một tuần kể từ ngày giải thoát khỏi lời nguyền đó thì đến hôm nay, tôi lại mơ. Nhưng giấc mơ này rất lạ, nó không phải là những thứ ma quỷ kì quái dì cả. Trong giấc mơ, tôi thấy hình bóng của một đứa trẻ, nó đứng im nhìn tôi. Tôi thấy lạ nên liền hỏi:

“ Em lạc mẹ hả? Cần anh giúp em đi tìm không?”

Đứa trẻ ấy không đáp lại tôi. Nó liền cầm lấy tay tôi, dắt tôi đi đến chỗ gốc cây cổ thụ trước cổng làng quê tôi. Nó ngồi xuống, đập đập tay ý chỉ bảo tôi ngồi xuống cạnh nó. Nó ngân nga bài hát gì đó, người khẽ đung đưa theo bài hát:

“ Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng cuội già

Ôm một mối mơ..”

Không hiểu sau khi thằng bé cất tiếng hát, nước mắt tôi cứ giàn ra. Tôi nhìn lên trời, vầng trăng tròn sáng trắng, chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy hoài niệm lắm, tôi nhìn khung cảnh xung quanh mà cứ khóc, có lẽ tôi nhớ quê, nhớ hồi nhỏ hay cùng mẹ đi chợ, nhớ mỗi lần đến tết trung thu hay đi chơi với bọn trẻ con trong làng. Tôi mới để ý, nhìn đứa trẻ bên cạnh tôi rất quen mà tôi không thể nhớ ra là ai. Có lẽ kí ức về làng sâu đậm nhất trong tôi là hồi ba tuổi, chứ khi học cấp một tôi cũng không nhớ rõ. Tôi định hỏi nhà đứa trẻ ở đâu để tôi đưa về nhưng vừa quay ra đã không thấy nó đâu. Mải đắm chìm trong kí ức mà tôi quên hết mọi thứ. Tôi chưa từng mơ về ngôi làng nơi tôi sinh ra, có lẽ do tôi nhớ làng nên vậy, hoặc cũng có lẽ bởi giọng hát của đứa trẻ kia. Nếu có thể, tôi vẫn muốn được nghe em ấy hát. Giờ cũng là nghỉ hè, có lẽ tôi sẽ về quê luôn vào trưa mai. Sáng dậy, tôi liền xin mẹ cho về quê. Khi nghe tôi nói vậy, bà nổi giận nói rằng tôi tuyệt đối không được về.

“ Nhưng lâu rồi con không về quê, sao mẹ lại nổi giận khi con muốn về chứ ạ? Nhớ về cội nguồn, đó là điều mẹ luôn dặn con mà?”

“ Mẹ không cho phép con về, không bởi lí do gì cả.”

“ Lí do đó vô lí quá mẹ, mẹ không có lí do chính đáng thì con không thể nghe theo ý mẹ được.”

“ Ừ thì..do..do hồi đó, mẹ có kí ức không đẹp về ngôi làng, vì vậy mẹ mới đưa con lên đây để sống trong môi trường tốt hơn.”

“ Mẹ nói vậy là quá vô lí rồi.”

Tôi nổi giận, muốn đi ra khỏi nhà nhưng mẹ lại níu tay tôi lại. Tôi chưa từng thấy bà như vậy.

“ Mẹ..mẹ xin con, đừng về.”

Tôi cũng không muốn đôi co với mẹ nên nói đại:

“ Thôi được rồi, trong hai ngày tới, mẹ hãy cho con biết lí do chính đáng nhất, như vậy con sẽ nghe theo mẹ.”

Nói rồi tôi rời khỏi nhà. Giờ tâm trạng tôi không tốt chút nào, tôi muốn được giãi bày với ai đó. Tôi liền gọi cho Vân và Khánh, ba chúng tôi rủ nhau ra quán nước gần nhà tôi nói chuyện.

“ Vậy là mày muốn về quê mà mẹ mày cứ cản, lại cản không lí do?”

“ Đúng vậy, thế nên giờ tao đang đau đầu lắm, không biết nên làm như nào.”

“ Trời ạ, mày phải mạnh mẽ lên, muốn gì làm đó chứ! Như tao này, tao giận mẹ một lần là bỏ nhà đi bụi mấy hôm liền, có sao đâu.” Khánh vừa chơi game vừa nói.

“ Mày toàn xui dại bạn bè thôi.”

“ Hừm, ý tưởng không tồi. Hay tao cứ trốn mẹ trở về làng nhỉ? Có gì về nghe mắng vài câu thôi?” Tôi nghe vậy liền nói.

“ Phải thế chứ! Haha, không ngờ cũng có ngày thằng Nam quyết định vậy.”

“ Hay bọn mày cùng tao về quê nhé? Chúng mày cũng chưa có dự định gì cho hè đúng không?”

“ Ờ thì.. cũng được, coi như đi nghỉ dưỡng.”

“ Ok, thế ổn rồi. Tao định là tối mai sẽ đi luôn, đi càng sớm để mẹ tao không cản nữa.”

“ Hơi gấp nhỉ, nhưng thôi cũng được, dù sao bọn tao ở một mình nên thoải mái thôi.”

Nói chuyện với chúng nó tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Đã vậy tôi còn có thêm “đồng bọn” tham gia cùng nên chẳng còn lo sợ gì nữa. Tôi chỉ mong ngày mai đến thật nhanh.