Duyên Số

Chương 14: Gấp rút



Tôi vừa về đến nhà nghỉ thì đã thấy Dương đứng ngoài. Nó thấy tôi thì liền chạy ra, thở không ra hơi mà nói:

“ Thằng Khánh..nó..nó vừa gặp nạn.”

“ Nó sao rồi? Nặng không? Bị khi nào?”

“ Mày từ từ, nó đang ở trên phòng đấy, lên rồi tao kể cho.”

Tôi và Dương vội chạy lên nhà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mọi việc lại trở nên nghiêm trọng vậy? Tôi vừa lên đến nơi đã thấy Khánh đang nằm trên giường, chân thì bị bó bột.

“ Khánh! Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?”

“ Tao bị ngã cầu.”

“ Mày đi kiểu gì mà ngã? Mà mày ngã khi nào thế? Tao mới đi có một ngày thôi mà.”

“ Tao ngã lúc tối qua. Khi đó tao với Dương đang đi quanh để khám phá xem có gì mới không, chợt tao thấy bên kia cầu có căn nhà sáng lên ánh đỏ, trông giống kiểu nhà thập kỉ trước ý. Tao thấy tò mò nên cũng đi đến chỗ đấy, nhưng tao cảm giác có thứ gì cứ thôi thúc tao đi ý. Lúc qua cầu tao đã có cảm giác không lành rồi, nhưng tao không thể dừng lại được. Không hiểu sao tao cứ đi sát bên thành cầu, đột nhiên có thứ gì đó nắm chân tao lại. Tao nhìn xuống thì sợ tái mặt, đó là một bàn tay trắng lạnh buốt nắm lấy chân tao, một khuôn mặt từ từ ngẩng lên nhìn tao. Khuôn mặt đó làm tao nhớ mãi, nó trắng bệch, hố mắt sâu, khuôn miệng đen thối rữa nở nụ cười nhìn tao. “ Hí hí..”, nó cười như thế với tao. Tao giật mình nên loạng choạng, không may chân đạp vào thành cầu suýt ngã xuống sông, may có cái Dương nó giữ chân tao lại. Tao phải đổi lấy cái chân này để giữ lại mạng đấy.”

“ Không ổn rồi, mọi chuyện phức tạp hơn rồi hay sao ấy. Nhưng bọn mày yên tâm, mai thầy Mo sẽ đến đây ngay. Tao mong từ giờ đến lúc đó sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“ Hay tối nay bọn mình canh nhau ngủ đi. Hai đứa canh và một đứa ngủ, luân phiên hai tiếng được không?”

“ Ý kiến hay đó.”

Thật may vì đêm hôm đó chúng tôi không gặp chuyện gì bất thường. Đến sáng sớm, tôi muốn ra chợ mua ít đồ ăn sáng nên dặn Dương:

“ Giờ tao đi mua đồ ăn sáng nhé, mày ở lại trông thằng Khánh hộ tao, nó cũng đang bệnh thế kia.”

“ Được rồi, mày đi đi, nhớ cẩn thận nhé.”

“ Tao biết rồi.”

Nói rồi tôi lập tức đi ra chợ luôn. Giờ mới 6 giờ sáng, các quán đồ ăn cũng đã mở hết rồi. Tôi mua 2 suất cơm rang và một suất cháo thịt cho thằng Khánh. Khi đi dọc đường về, một đứa bé không may va phải tôi. Tôi cúi xuống, đỡ em ấy dậy. Thì ra là một bé gái.

“ Em xin lỗi ạ.”

“ Anh không sao, em có sao không? Em làm gì mà chạy gấp thế?”

“ Em đang chơi đuổi bắt với bọn bạn đó ạ.”

“ À, vậy em chơi cẩn thận nhé, đừng để bị ngã nha,”

Tôi định quay đi thì đứa bé liền nói:

“ Anh ơi, nãy giờ có anh nào cứ choàng lấy cổ anh ấy, anh không thấy mỏi ạ?”

Tôi sởn cả da gà, đầu óc tê tái, không kịp đáp lại đứa bé mà đã vội chạy đi. Đứa bé đó đã thấy thứ gì vậy? Tôi cố giữ lại bình tĩnh, lấy hơi và chạy về phía nhà nghỉ. Chuyện này tôi không thể để Khánh và Dương biết được. Về đến phòng, tôi cố bình tĩnh như không có chuyện gì, đưa đồ ăn sáng cho chúng nó. Ăn xong, tôi liền gọi cho anh Hải để hỏi tình hình.

“ Alo?”

“ Anh Hải! Anh ơi, giờ thầy đến đâu rồi ạ?”

“ À, chắc tầm chiều nay thầy sẽ đến. Nãy thầy và anh vừa đi mua đồ, giờ chuẩn bị lên xe đi đây.”

“ Vâng ạ, anh với thầy đi cẩn thận nhé ạ.”

Chúng tôi chỉ ở trong phòng và chờ đến chiều. Ba giờ chiều, tôi đã đứng chờ ngoài cổng làng. Từ xa xa, tôi đã thấy bóng một chiếc xe khách đang đi tới. Có lẽ anh và thầy đã đến. Và đúng như tôi nghĩ, thầy và anh Hải cùng bước xuống xe, tiến thẳng về phía tôi.

“ Con chào thầy, làm phiền thầy đã đến tận đây, thật sự con rất cảm ơn thầy nhiều ạ.”

“ Ha, có gì đâu, ta với cậu cũng có duyên đấy. Thôi, giờ ta sẽ đi xung quanh để xem tình hình, cậu với cái Hải ở trong phòng chờ ta nhé.”

“ Vâng ạ,”

Nói rồi tôi cùng anh Hải mang đồ đạc về phòng, còn thầy đã đi sâu vào làng. Lên phòng, anh Hải có vẻ bất ngờ với thằng Khánh. Tôi liền giải thích cho anh nghe.

“ Hừm, chuyện này xảy ra các em nhớ nói với thầy nhé. Anh thấy có vẻ nghiêm trọng lắm. Từ cái chết của mẹ em đến việc của làng, anh nghĩ nó có liên quan đến nhau đấy.”

“ Con nghi đúng rồi đấy..khụ.”

Tiếng thầy Mo nói vọng vào. Chúng tôi bất ngờ, không ai biết thầy đứng đó từ khi nào.

“ Không cần bất ngờ như thế. Ta vừa đi xem xét tình hình, đúng là chuyện nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng trước hết là giải hạn trước nhé. Chuyện giờ rất gấp, có lẽ phải cố gắng hoàn thành trước ngày mười lăm này.”

“ Ý thầy là chúng ta chỉ có một tuần thôi sao ạ?”

“ Đúng vậy, hơi gấp nhưng đó là điều bắt buộc. Giờ ta và Nam sẽ đến chỗ trưởng làng để bàn chuyện. Hải ở lại với hai cô cậu kia nhé. Nhớ cẩn thận.”

“ Vâng thầy.”

Tôi vẫn đang nóng ruột, thầy Mo vội kéo tôi đi, bảo tôi dẫn đến chỗ trưởng làng. Thật may vì tôi vẫn nhớ đường, vì vậy tầm mười phút sau, tôi và thầy đã đứng trước cổng nhà trưởng làng. Lần này tôi đã thấy con gái trưởng làng ở ngoài sân. Thấy chúng tôi, em ấy liền chạy ra mở cổng và hỏi:

“ Anh cùng ông đến đây tìm bố em đúng không?”

“ Đúng vậy, bố em có ở nhà không? Giờ bọn anh đang có chuyện rất gấp muốn nói với ông ấy.”

“ Anh chờ chút nhé, để em gọi ông ấy. Anh với ông cứ vào nhà ngồi trước đi ạ.”

“ Cảm ơn em.”

Tôi cùng thầy tiến vào bên trong phòng khách. Ngồi một lúc thì trưởng làng cũng ra. Thấy ông, tôi liền bảo:

“ Thưa chú, hôm nay cháu với thầy lên đây có chuyện rất gấp muốn bàn bạc ạ. Giới thiệu với chú, đây là vị thầy Mo đã giúp cháu thoát khỏi vài chuyện tâm linh ạ. Nay làng mình đang gặp nạn…”

“ Thôi thôi nhé, toàn mê tín dị đoan, tôi không tin cậu đâu nên mời cậu về cho.”

“ Nhưng chú ơi, chuyện này không phải của riêng cháu mà ảnh hưởng đến dân làng nữa ạ.”

“ Dân làng tôi đang sống rất yên bình nên mời cậu về trước khi tôi không còn kiên nhẫn.”

“ Mấy vụ chết chóc gần đây mà yên bình ư?” Tôi không kìm được mà thét lên.

“ Thôi được rồi. Tôi không muốn ép ai phải tin mình. Cậu là con ông Hoa đúng không?”

“ Đúng vậy, thì sao ạ?”

“ Ông mất vào ngày hai tám tháng Chạp?”

“ Đúng rồi ạ, nhưng sao ông biết?”

“ Thế đúng rồi. Ông mất do bệnh tim ư?”

“ Vâng,”

“ Hừm, nhưng theo ta thấy, có lẽ ông cụ mất do nguyên nhân khác cơ, có lẽ là bị bóp cổ đến ngạt thở mà chết.”

“ Ông nói linh tinh gì vậy? Bố tôi mất do bệnh tim, đừng nói láo.”

Nói xong, anh ta có vẻ trầm ngâm một lúc, mặt giãn ra, vội thốt lên:

“ Thôi chết! Thưa thầy, thầy phán chuẩn rồi. Tôi chợt nhớ ra lúc chuẩn bị chôn ông, tôi có thấy vết bầm ở cổ, nhưng dụi mắt lại thì quan tài đã đóng lại rồi. Lúc ấy tôi nghĩ mình chỉ hoa mắt, nhưng có thầy đây nói vậy thì có lẽ là thật, Giờ phải làm sao ạ?”

“ Hừm, vậy trước hết, cậu chuẩn bị thông báo cho dân làng để họ tản cư đến một nơi khác nhé. Còn kế hoạch giải trừ, tôi sẽ nói trực tiếp cho tất cả vào sáng mai. Vậy nên tầm tám giờ sáng mai, chúng ta sẽ tập trung ở đây nhé. Giờ cậu đi đi.”

Nói rồi tất cả chúng tôi đều chạy ra chỗ sân làng, nơi mọi người thường tập trung vào dịp đặc biệt để thông báo.

“ Thưa bà con dân làng X, theo như những sự việc được cấp báo hiện nay, có lẽ làng ta đã vô tình phạm phải điều gì đó mà lỡ chạm đếm “cái thiêng” nơi này. Vì vậy, tôi mong bà con có thể di cư một thời gian để tôi và vị thầy Mo đây giải quyết vấn đề này, trả lại sự yên bình cho ngôi làng này.”

Đến đây, mọi người ở dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Những người đàn ông trong làng có vẻ chưa tin lắm, nhưng phụ nữ nơi đây thì rất tin.

“ Đấy, tôi nói có sai đâu, đến trưởng làng cũng phải nói vậy rồi. Thôi, chúng ta hãy làm theo lời trưởng làng đi.” Giọng một người phụ nữ lên tiếng.

“ Tức chúng ta phải bỏ lại quê hương ư? Tôi không đồng ý. Đây là mảnh đất tổ tiên đã phải đổ màu để giành lại cho chúng ta.”

“ Không không, xin các anh bình tĩnh. Mọi người chỉ tạm thời di cư, khi nạn đã qua, chúng ta sẽ quay về làng mà. Tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

“ Trưởng làng đã nói vậy thì chúng ta không còn cách nào..”

“ Cảm ơn mọi người nhiều.”

Ồn ào một lúc thì mọi người cũng tản ra ra về. Chắc đến ngày kia là di cư xong hết. Giờ chúng tôi lại quay trở về nhà trưởng làng để bàn bạc về tình trạng và kế hoạch. Về đến nơi, thầy Mo liền đóng cửa và bảo chúng tôi ngồi xuống. Thầy liền nói:

“ Giờ ta sẽ nói những gì ta biết được. Trước hết, khi ta vừa đến ngôi làng này, ta đã thấy được âm phần nơi này nhiều hơn bình thường. Ở cổng làng, ta thấy dưới chân cổng có thứ gì đó đen xì, ngoài ra trên thân cột còn có vài dòng chữ cổ. Ta muốn hỏi cậu dòng chữ ấy từ đâu ra?”

“ Thưa thầy, theo lời cha con nói thì dòng chữ ấy đã có từ lâu, hình như là để cầu may gì đó ạ.”

“ Thưa

“ Hừm, vậy là cha cậu bị lừa rồi. Dòng chữ ấy chính là thuật nhốt vong, hay còn được gọi là quỷ ấn. Ta nghĩ làng ta có quỷ, một con quỷ cuồng sát thì đúng hơn, bởi ta thấy ở phần mộ chung của làng có một vệt đỏ sáng lên, đó là dấu ấn của quỷ. Nhờ dấu ấn đó, con quỷ ấy có thể dễ dàng điều khiển những vong hồn nơi đây.”

“ Nhưng từ trước tới giờ làng con có bị như vậy đâu ạ? Từ tháng trước mới bắt đầu xảy ra sự việc này.”

“ Như ta nói, làng mình có dấu ấn nhốt quỷ, có lẽ người nào đó cũng đã phong ấn con quỷ một thời gian. Nay có lẽ phong ấn đã bị ai đó gỡ rồi.”

“ Là cậu, chắc chắn là cậu rồi.” Trưởng làng chỉ tay về phía tôi.

“ Cháu ư? Sao cháu phải làm việc đó? Cháu cũng là người bị hại mà?”

“ Không cậu thì ai? Cậu là người ngoài, đã vậy từ khi cậu đến mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn, gì mà khám phá chứ?”

“ Chú đừng vô lí vậy, cháu..”

“ Thôi đi, ta không có thời gian nghe hai người cãi nhau. Giờ chuyện quan trọng hơn cần làm chính là phải tiêu diệt con quỷ kia.”

“ Diệt quỷ? Liệu..” Trưởng thôn có vẻ sợ hãi.

“ Đúng vậy, cõ lẽ đây là lần khó nhất đối với ta. Ta chưa từng đối mặt với loại quỷ mạnh như vậy, nhưng không làm thì không còn cách nào khác. Giờ ta sẽ chia việc cho hai cậu. Nam, cháu sẽ cùng hai người bạn vào sâu trong ngôi rừng phía sau để tìm một loại cây cho ta. Ta cần chút lá cây dương hòe, phải có hoa nhé.”

“ Hình như có thầy ạ, hoa trắng đúng không ạ?”

“ Đúng rồi.”

“ Vậy hơi khó lấy đấy, nó ở sâu trong rừng lắm, với không ai dám vào đó. Liệu cậu có chắc..”

“ Không sao ạ, cháu lấy được, cháu đã nhìn nhiều thứ kinh khủng hơn nên giờ cháu không sao hết.”

“ Được, thế tốt rồi. Còn trưởng làng, ta cần một phần đất lớn, có vài cây cột lớn càng tốt.”

“ Hừm…à có thầy ạ, có phần đất ở gần khu rừng phía sau, nơi đó dân làng không hay lui đến. Cột thì có thể dùng cây tre được không thầy?”

“ Cũng được, vậy là ổn rồi. Từ giờ đến trước hôm đó 1 ngày, ta cần một căn phòng riêng, không biết nhà cậu có phòng trống không nhỉ?”

“ Thầy ở phòng của cái Hương nhé ạ, nó sang ở cùng con cũng được.”

“ Được rồi, vậy Nam, cậu về báo lại với mọi người như thế nhé. Có lẽ cậu nên đi từ ngày mai, đi cùng cái Hải nhé.”

“ Vâng thầy, vậy thầy ở lại đây nhé. Giờ cháu xin phép về trước.”

Tôi đi dọc theo con đường về nhà nghỉ. Trong đầu tôi mãi suy nghĩ về chuyện đó. Vậy là ngày mai, hành trình của tôi chính thức bắt đầu.