Duyên Số

Chương 13: Người mẹ



“ Alo? Anh Hải đúng không ạ?”

“ Nam đúng không? Em gọi anh có chuyện gì thế?”

Tôi kể lại tất cả mọi chuyện cho anh Hải và nhờ anh chuyển lời cho thầy.

“ Vụ này nghe căng à nha. Anh sẽ thử hỏi thầy, được hay không anh không dám chắc đâu nhé.”

“ Vâng không sao ạ, em cảm ơn anh nhiều.”

Tôi tắt máy. Không biết mọi thứ có ổn thỏa hay không, chứ tôi tin thầy Mo. Thầy thật sự đã giải lời nguyền cho tôi, giấc mơ của tôi mấy hôm nay chắc do ảnh hưởng từ ngôi làng này.

Chúng tôi tiếp tục hành trình của mình. Chúng tôi dừng chân ở một quán cà phê nhỏ, hơi xa làng. Quán cà phê này khác với mấy quán trên phố, nó giản dị, đơn sơ và cũng chỉ có mấy loại cà phê truyền thống chứ không đa dạng. Đang ngồi tám chuyện với chúng nó, tôi chợt nhớ ra tôi chưa gọi cho mẹ để thú tội, hai hôm nay tôi mải chơi nên quên mất.

“ Ê chúng mày, giờ tao phải gọi cho mẹ, tao quên mất. Chúng mày giữ im lặng chút nhé.”

Tôi liền bấm số mẹ. Tiếng chuông đổ vang lên, được một lúc thì đầu bên kia đã nhấc máy.

“ Alo mẹ ạ? Con xin lỗi vì giờ mới gọi, con đã trốn mẹ về làng ạ. Mẹ yên tâm, bọn con vẫn ổn lắm, mọi người cũng hiếu khách lắm mẹ.”

“ Con…con..vậy rồi con cũng biết hết tất cả. Mẹ xin lỗi..xin lỗi con. Mẹ..mẹ không muốn nghĩ gì nữa..”

“ Alo? Alo? Mẹ..mẹ ơi?”

Mẹ tôi không tắt máy nhưng cũng không trả lời tôi. Tôi có linh cảm không tốt, tôi sợ rằng mẹ đã gặp phải chuyện gì.

“ Sao rồi mày?”

“ Mẹ tao..bà ngắt điện thoại giữa chừng, không trả lời tao, cũng không tắt máy.”

“ Ê hay về xem mẹ mày bị làm sao đi? Chứ tao thấy không ổn đâu.” Khánh khuyên tôi.

“ Được. Giờ tao sẽ về Hà Nội xem sao, chúng mày cứ ở lại nhé. Tao đi một ngày rồi mai về luôn, yên tâm mẹ không giữ tao lại đâu.”

“ Được rồi, mày cứ về đi. Ở đây yên tâm bọn tao lo cho.”

“ Tao cảm ơn chúng mày nhiều.”

Tôi liền đặt xe lên Hà Nội. Giờ này cũng chẳng thể đi xe khách được, tôi phải về gấp. Tôi lên xe từ ba giờ chiều, tầm bảy giờ rưỡi là về. Về đến Hà Nội, tôi đặt xe chạy thẳng về nhà. Đứng trước cửa nhà, tôi vừa hồi hộp, vừa sợ mẹ sẽ mắng, cũng sợ rằng mẹ bị ngất. Tôi vội mở cửa ra, tôi sững người, tay chân tôi chẳng thể di chuyển được: trong căn phòng tối om, dưới ánh đèn phố hắt vào cửa kính, một cái xác đang treo lơ lửng dưới chiếc dây thừng được buộc vào thân quạt trần. Tôi nhận ra đó là mẹ tôi. Tại sao mẹ lại làm vậy? Tôi khụy gối, suy sụp trước cái xác của mẹ đã lạnh buốt. Tại sao mọi chuyện lại đổ ập lên mẹ con tôi? Tôi tự oán trách bản thân, nếu tôi không trốn mẹ đi về làng, có lẽ mẹ sẽ không chết.

“ Mẹ..mẹ, con xin lỗi..Huu..Huu, con là đứa bất hiếu.” Tôi bắt đầu mất kiểm soát, liên tục đập tay xuống đất.

Reng*

“ Alo? Nam, chuyện sao rồi? Ổn thỏa không?”

“ Mẹ tao…mất rồi.”

“ Sao..sao lại thế? Alo, mày còn ổn không?”

“ Tao ổn…Bọn mày không phải lo, tao sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi. Chắc ngày kia tao mới về được. Tao sẽ xong nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi...”

“ Này, này, alo? Nam?”

Tôi nhanh chóng làm hậu sự cho mẹ. Tôi thất thần như người mất hồn, trong đầu tôi giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là nhanh chóng báo thù cho mẹ. Vì vậy, sau khi mọi việc xong xuôi, tôi vội bắt xe về làng. Trên xe, tôi liền liên lạc lại cho anh Hải, anh ấy bắt máy:

“ Nam à? Thầy đồng ý rồi nhé, thầy bảo ngay ngày mai thầy sẽ xuống luôn. Nhìn thầy có vẻ nghiêm trọng lắm.”

“ Vâng, cảm ơn anh, em biết rồi ạ.”

Giờ trong lòng tôi như có lửa đốt. Tôi sốt ruột, muốn thật nhanh chóng kết thúc việc này, bởi tôi không biết được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với mình khi nào.