Duyên Số

Chương 16: Sự việc bất thường



Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng trọ, anh Hải và Vân thì đang nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng. Giờ cả người tôi đau ê ẩm, tôi gặng sức hỏi:

“ Em bất tỉnh bao lâu rồi ạ? Mà sao em về được đây vậy?”

“ Mày bất tỉnh một ngày rồi, may có anh Hải vác mày về đấy nhé.”

“ Tao không chuyện gì đã xảy ra, tao chỉ nhớ được hình như có ai đập vào gáy tao thì phải.”

“ À, ừm..anh đấy. Lúc ấy anh đang nhìn xung quanh, quay qua thì thấy em lên cơn co giật nên phải đánh ngất em để vác em về đấy.”

“ Em cảm ơn anh, may có anh không thì chắc em nằm trong đó mãi rồi.”

“ Đúng là khu rừng kì lạ, từ đường đi đến cảnh vật.”

“ Ê thế mày còn nhớ nguyên nhân khiến mày co giật không?”

“ Tao không nhớ, tao còn chẳng biết mình lên cơn co giật ý. À mà thằng Khánh đâu?”

“ Tao đây.”

Khánh đến gần giường tôi, hai tay nó phải chống nạng.

“ Ơ mày đi được rồi à?”

“ Tao đi đứng được nhưng vẫn phải dùng nạng, chủ yếu cũng để tập đi nữa. Tao ổn nên mày lo thân mày trước kìa.”

“ Được rồi mấy đứa, nghe anh thông báo này. Anh đã đưa cành dương hòe cho thầy, thầy dặn các em mỗi người cầm một lá bùa này để phòng thân nhé. Từ giờ đến hôm đó còn 4 ngày, các em cứ sinh hoạt bình thường, cố gắng đừng phiền thầy nhé. Có gì cứ hỏi anh.”

“ Vâng, bọn em nhớ rồi ạ.”

Mấy ngày sau đó, tôi cùng Dương giúp Khánh tập đi để nó mau hồi phục.

[Quay lại chiều hôm lấy cành dương hòe - kể ngôi thứ 3]

Trong khi Nam đang đau đớn ôm đầu của mình như nhớ lại gì đó thì *bụp, một tiếng gậy vang lên. Đó là anh Hải, anh ta đang cầm một mảnh gỗ dài, dày đánh vào gáy Nam. Nam ngất đi, phần gáy đỏ ửng, phần da rách ra như sắp chảy máu.

“ Phù, may quá, nó chưa nhớ ra tất cả.”

Anh ta lau mồ hôi, sau đó lấy những lá bùa mà thầy Mo đưa cho rồi dán khắp những thân cây xung quanh. Sau đó, hắn lấy trong balo một chiếc dây thừng vàng to và dài, buộc vào thân cây gần đường ra, từ cây bên trái đến bên phải tạo thành một lối chắn. Xong xuôi, anh ta kéo người Nam ra bên ngoài, sau đó dán một tấm bùa lớn hơn lên giữa sợi dây thừng. Xong xuôi, anh ta cõng Nam ra khỏi khu rừng, đi đến chỗ thầy Mo trước. Đến nơi, thầy Mo đã ở trước sân đứng chờ anh ta sẵn. Hắn đặt Nam ngồi trên ghế gỗ, sau đó theo thầy lên phòng.

“ Thưa thầy, hai cha con kia có ở nhà không ạ?”

“ Hừm, mi yên tâm, ta đã bảo hai cha con sang làng bên xin ít lá thuốc rồi. Chắc ngày mai mới về cơ, đủ thời gian cho ta luyện thêm.”

“ Vâng thầy, thầy quả là thông thái. Việc thầy giao, con đã hoàn thành xong. Đây là mấy cành dương hòe, cùng với vài thân tre ngắn con chặt được.”

“ Haha, tốt lắm, sắp thành công rồi.”

“ Mà lúc đi lấy dương hòe, thằng nhãi kia suýt nhớ ra đó thầy. May con kịp phát hiện, và cũng may là thầy đoán trước được nên con chuẩn bị đủ đồ.”

“ Hừm, vậy xem ra nơi mà con quỷ đó mạnh nhất chính là khu rừng kia. Nó biết chọn cơ hội đấy, nhưng không may vì ta đã đi trước nó một bước rồi.”

“ Thầy quả là cao tay. Giờ con xin phép đưa thằng nhãi kia về, nó mà tỉnh thì cũng rắc rối lắm ạ.”

“ Ừm, mi về đi.”

Nói rồi Hải cõng Nam về như chưa có chuyện gì. Còn tên thầy Mo, hắn nhìn theo bóng Hải đi xa, rồi vào phòng của hắn bắt đầu luyện ngải. Trong căn phong của bé Hương, những con gấu bông trước đó giờ đã được thay bằng đạo cụ của thầy Mo. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ phía cánh cửa sổ nhỏ hắt vào, bên trong được bày biện như một trận pháp. Khắp căn phòng treo những chiếc bùa màu vàng với những kí tự đỏ khác nhau, trông rất quái dị. Kệ tủ của cái Hương giờ đã được để kín bởi những chiếc lọ thủy tinh to, bên trong đựng những chiếc xương khô, có lẽ là các bộ phận của một cơ thể con người. Chiếc hộp to nhất được đặt ở giữa, bên trong là một chiếc đầu lâu đã ngả vàng, nó đã có từ rất lâu. Tên thầy Mo ngồi vào vòng tròn lớn giữa phòng, hắn lấy cành dương hòe ra, cắm vào phần ống tre mà Hải mang về. Hắn tỉa lại phần ống tre, giờ nó giống như một cây bút vậy. Xong, hắn bắt đầu thắp nến trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, đặt ống tre lên bàn và bắt đầu nhẩm chú. Căn phòng không có gió nhưng rèm cửa vẫn bay, ánh nến đỏ bùng lên lớn hơn. Tên thầy Mo vẫn ngồi im, một lúc sau thì mọi thứ trở lại ban đầu. Hắn cười mừng, lấy ống tre ra, cất vào một chiếc túi vải vàng, bên trên là dòng chữ cổ màu đỏ. Hắn tiếp tục lấy một thanh kiếm gỗ dài ở dưới gầm giường. Chiếc kiếm gỗ này phần cán được khắc hoạ tiết rồng trông rất sắc sảo. Khi ánh nến vẫn còn sáng, hắn nhanh chóng đặt thanh kiếm lên bàn và bắt đầu nhẩm chú. Hắn vừa nhẩm, vừa lấy thứ gì đó trong túi áo. Đó là một cái lọ thuỷ tinh nhỏ được đậy bằng một viên bùa cùng dây chỉ đỏ, bên trong có một lá bùa được vo thành viên tròn. Hắn mở chiếc lọ ra, bỗng gió thổi lớn hơn, những làn khói đen cũng từ đó mà bay ra. Đoạn, hắn nhanh chóng lấy thanh kiếm khua hết làn khói đen đó, hắn bắt đầu nhẩm chú nhanh và to hơn. Khi thanh kiếm ngày càng nặng và mất kiểm soát thì gió cũng bắt đầu ngừng, tất cả lại trở về ban đầu.

“ Ha, thành công rồi. Tất cả đã chuẩn bị xong, ta chỉ cần chờ con quỷ đó đến và hút lấy nó thôi. Lúc ấy, ta có thể thành công luyện ra loại bùa mạnh nhất, haha.”