Duyên Số

Chương 17: Bày trận pháp



Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, ngày mà tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết. Sáng sớm, anh Hải đã gọi chúng tôi dạy để chuẩn bị đồ. Giờ chúng tôi sẽ đi chặt tre, sau đó đến chỗ thầy Mo để giao việc. Anh Hải khoẻ hơn nên nhận nhiệm vụ chặt tre, còn tôi và Khánh thì vác về. Tôi phải cầm nhiều hơn, không dám để thằng Khánh mang nặng bởi nó mới bị thương, chưa hồi phục hết được. Chúng tôi để bốn cây tre dài tầm hai mét trước cổng, thầy Mo đã đứng đợi chúng tôi ở đó. Vào nhà, thầy liền bảo:

“ Đêm nay vào giờ Tý, chúng ta sẽ hành động, vì vậy mọi thứ phải được chuẩn bị xong trước ít nhất một tiếng. Tầm 5 giờ chiều sẽ ra bãi đất đó nhé. Đây sẽ giống như đánh trận vậy, vì vậy ta sẽ phân công như sau: Hải và Nam sẽ đứng ở vòng tròn thứ hai để hỗ trợ nhé, còn hai cậu bạn của Nam sẽ đứng vòng ngoài để giữ vòng vây. Còn hai cha con chủ làng, hai người sẽ đứng bên ngoài để phòng trường hợp bất trắc thì hãy chạy đi để báo cho mọi người nhé.”

“ Vâng thầy.”

“ Giờ ta đưa hai cha con 2 tấm bùa này trước để phòng thân, khi chạy thì con quỷ sẽ không thể bắt hai người. Còn hai cô cậu, ta đưa hai đứa hai tấm bùa này cùng sợi chỉ đỏ, có gì khống chế con quỷ khi nó đã mất kiểm soát. Còn Hải và Nam, Hải sẽ cầm con dao nhỏ này, còn Nam sẽ cầm ống tre này để hút con quỷ vào. Hai người sẽ hỗ trợ ta thu phục con quỷ nhé.”

“ Vâng.”- Mọi người đồng thanh.

Sau khi nghe thầy dặn dò kĩ lưỡng, tôi cùng anh Hải liền đi ra bãi đất trống để cắm mấy cây tre này. Việc di chuyển tre đã khó, giờ còn tìm vị trí cắm còn khó hơn. Chúng tôi cắm tre thành hình vuông với khoảng cách tầm sáu mét, rộng vậy có lẽ đã đủ rồi. Phía thầy Mo và mọi người thì đang đi mua đồ cúng. May sao làng bên vẫn bán, cách làng tôi chỉ qua một cái cầu. Đúng bảy giờ tối, mọi người đã có mặt tại mảnh đất trống này. Trăng hôm nay to và tròn, sáng hơn mọi khi làm tôi nhớ lại kỉ niệm ngày bé ở quê. Ngày đó còn yên bình vô tư, giờ thì tôi phải chiến đấu để giành lại sự yên bình đó. Thầy Mo và anh Hải đã kê chiếc bàn lớn gần chính giữa. Ở giữa, thầy bắt đầu vẽ một vòng tròn lớn bao quanh cả chiếc bàn, thêm một vòng tròn lớn bên ngoài nữa. Ở vòng tròn giữa, thầy vẽ lại kí tự ngôi sao như lần trước, mỗi cánh sao là một cốc nến. Xong, thầy và tôi cùng xếp đồ lên bàn cúng, có hoa quả, gạo, muối, một bát nhang cùng một chiếc hộp gỗ lớn. Tôi tò mò định mở ra nhưng thầy Mo đã ngăn tôi lại, vẻ mặt có chút tức giận. Tôi hơi sợ nên cũng xin lỗi và lùi lại. Thầy bắt đầu sắp xếp vị trí:

“ Giờ ta sắp xếp vị trí như sau: Hải và Nam, hai con sẽ đứng sau ta, cách ta tầm một mét thôi, còn hai cô cậu sẽ đứng ở vòng thứ hai nhé. Còn hai cha con chủ làng, hai người đứng ngoài cột tre này, nhớ không được bước vào dù bất cứ giá nào đấy.”

“ Chúng con nhớ rồi thưa thầy.”

Trận địa đã được bố trí xong, giờ chúng tôi chỉ cần chờ đến giờ để hành động thôi. Tôi nhìn về hai đứa bạn của mình, mặt chúng nó có phần lo lắng, nhưng thấy tôi nhìn qua thì mỉm cười động viên tôi. Tôi cũng hồi hộp, có run sợ, có lo lắng nhưng nghĩ đến lúc mọi thứ sẽ kết thúc, lòng tôi lại nóng lên như có lửa đốt.