Duyên Số

Chương 18: Trận chiến bắt đầu



Giờ là 23 giờ 58 phút. Gần đến thời điểm đó rồi, chúng tôi ai cũng căng thẳng, hồi hộp chờ nó đến. Một cơn gió bỗng thổi đến, nó dần mạnh hơn như muốn thổi tung nơi này vậy.

“ Nó đến rồi.” Thầy Mo lên tiếng.

Chúng tôi ai cũng tập trung cao độ, thầy Mo bắt đầu gõ mõ và nhẩm chú. Gió càng mạnh hơn, tôi phải ghì chân mới có thể đứng vững. Tôi nhìn thấy từ phía khu rừng, một làn khói đỏ thoát ra, tiến về phía chúng tôi. Thầy Mo ngừng gõ lại, rút thanh kiếm gỗ từ trong túi đồ gần đó ra, hướng thẳng về phía con quỷ. Con quỷ dần tiến lại gần hơn, nó đã đi vào trận địa do thầy bày ra. Thầy liền nói lớn:

“ Hai cô cậu mau dán lá bùa vào thân tre, nhanh. Dùng chỉ cuốn quanh cột tre.”.

Hai đứa kia giật mình, nhanh chóng làm theo lời thầy. Khi hai đứa cùng nhau buộc chỉ đỏ, tôi thấy con quỷ như muốn tấn công hai đứa nhưng hình như không thể chạm đến. May quá, chắc do bùa của thầy rồi. Khi đã khoá trận địa, trận chiến mới thật sự bắt đầu.

Con quỷ tiến đến phía thầy Mo, bắt đầu tấn công thầy. Với thanh kiếm gỗ, thầy cũng đâm thẳng về phía nó, có đôi lúc con quỷ tránh được. Trên bầu trời, mây đen đột ngột kéo tới, tiếng sấm chớp kêu một tiếng đùng rất to. Khi thầy Mo như sắp kiệt sức, bỗng con quỷ tiến thẳng về phía thầy, cả thân nó đi xuyên qua người thầy. Thầy Mo hộc ra cả máu, tôi định đi đến yểm trợ nhưng bị anh Hải cản. Thầy liền đứng dậy, vừa nhầm chú vừa vuốt từ đầu kiếm đến phần cán. Thanh kiếm bỗng phát ra thứ ánh sáng xanh rực như đốm lửa, nhanh như cắt, thầy đâm thẳng về phía con quỷ. Nó gầm lên một tiếng đau đớn, làn khói đỏ cũng dần bị hút vào thanh kiếm. Không hiểu sao lúc này tôi như mất lí trí, nước mắt tôi cứ giàn ra, mọi thứ như tối sầm lại. Tôi như mất khống chế tiến thẳng về phía thầy đẩy thầy ra. Con quỷ cũng như vậy mà được giải thoát. Tôi chưa định hình được, định đứng lên giải thích cho thầy thì đã ngất đi.

Tôi tỉnh dậy, thấy mình bị trói vào cột tre. Tôi thấy đau rát ở phần bụng, nhìn xuống thấy phần bụng trái bị đâm lúc nào không hay. Tôi nhìn xung quanh thấy Dương và Khánh đã bị đánh ngất, hai cha con trưởng làng thì không thấy đâu. Còn anh Hải và thầy Mo như đang tính kế gì đó.

“ Mi tỉnh rồi hả, oắt con?”

“ Thầy..tôi, tôi xin l…”

“ Mi không cần xin lỗi ta, bởi mi cũng sắp toi đời rồi. Tuy ta chưa hút được con quỷ vào thanh kiếm, nhưng ta đã có cách khác. Giờ mới là lúc mi phát huy tác dụng rồi.”

“ Là...là sao ạ?”

“ Haha, giờ mà mi không đoán được tình hình à? Thôi cứ hiểu đơn giản mi là con tin, và ta sẽ dùng mi dụ con quỷ ra.”

Tôi chưa kịp nói gì, anh Hải đã liền chặt cây tre mà tôi đang bị trói, cắm thẳng vào chính giữa ngôi sao. Tên thầy Mo cười phá lên, bắt đầu gõ mõ lại. Trên tay tôi vẫn cầm ống tre đó, tôi muốn vứt ra nhưng không được, nó bị gắn keo lúc nào không hay. Tôi thấy từ xa, con quỷ đó lại tiến về phía tôi, lần này có vẻ nhanh hơn. Khi nó đã tiến về phía tôi, tôi hơi rùng mình, vừa sợ vừa lo lắng không biết nó sẽ làm gì mình. Con quỷ đã đứng trước mặt tôi, nó không làm gì cả, chỉ nhìn tôi. Tôi hơi bất ngờ, bỗng nó vuốt mặt tôi. Lại một lần nữa, một dòng kỉ niệm chạy qua trong đầu tôi. Tôi hơi đau đầu, nước mắt lại giàn ra, nhưng lần này là nước mắt của niềm hạnh phúc. Tôi nhớ ra rồi, là cậu, Duy. Tôi chưa kịp vui mừng thì bỗng tên thầy Mo cắm thẳng cây kiếm về phía Duy. Tôi thấy được khuôn mặt của cậu rất rõ, cậu không đau đớn gì, chỉ mỉm cười với tôi. Tôi đau đớn, giãy giụa muốn thoát ra thì từ đằng sau, Dương đã dùng dao cởi trói cho tôi. Thì ra, Khánh đã đánh ngất anh Hải. Tôi chợt nhớ ra đống đồ mà người ăn xin đưa cho, tôi liền thử liều lấy tấm bùa đó giơ về phía Duy. Tôi thấy tay bắt đầu nặng hơn, hình như Duy đã bị hút vào tấm bùa này. Tôi vui mừng, gió cũng ngừng thổi, nến cũng đã tắt. Vậy là tôi thành công rồi, ít nhất cũng cứu được cậu khỏi tay tên thầy kia. Hắn bỗng hét lên:

“ KHÔNG, KHÔNG…kế hoạch của ta, loại bùa mạnh nhất của ta…không..ngươi, ngươi dám phá hết tất cả. Ta..ta sẽ giết ngươi.”

Hắn tiến về phía tôi, trên tay cầm một con dao găm. Tôi hơi sợ, liền né ra, tay cầm chặt lá bùa ban nãy, một tay cầm con dao người ăn xin đưa cho. Tôi không dám dùng con dao này tấn công tên thầy Mo, sợ rằng mình sẽ mang tội giết người, chỉ gánh thêm nghiệp. Tôi cố gắng né tránh trước mũi dao sắc nhọn của hắn, tôi không để ý ở đằng sau có viên đá lớn nên vấp phải, ngã khuỵu xuống. Hắn cười lớn nhìn tôi, đâm một nhát vào vai tôi. Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, tôi ngất đi.