Duyên Số

Chương 19: Kỉ niệm của tôi và cậu



14 năm về trước

Tôi cùng bọn trẻ con trong làng đang chơi bắn bi, bỗng có đứa chạy đến và chỉ vào mặt tôi:

“ Thằng không có bố, lêu lêu, các cậu đừng chơi với nó.”

“ Tớ có bố, bố tớ đi công tác chưa về thôi.”

“ Không có đâu, mày đừng nói dối nữa, người lớn trong làng nói vậy mà.”

“ Mẹ tớ chưa bao giờ nói dối, cậu nói dối ý.”

“ Thằng này láo thật, dám nói tao vậy. Các cậu, giữ nó lại.”

Tôi vụt bỏ chạy, muốn thoát khỏi chúng nó. Tên nhãi kia không biết gì mà dám nói về tôi như vậy, tôi muốn đánh nó thật, nhưng mọi người theo phe nó vì bố nó là cảnh sát của làng, một mình tôi không đấu được. Tôi cứ chạy, chúng nó thì đuổi theo sau, khi tưởng chừng như tôi sắp bị bắt thì bỗng có bàn tay kéo tôi vào trong con hẻm nhỏ. Đó là một cậu nhóc kì lạ, cậu ấy kéo tôi đi đến bãi đất trống cách đó hơi xa. Đến đây chắc chúng nó cũng không đuổi kịp.

“ Tớ..tớ cảm ơn cậu. Cậu tên là gì?”

“ Tớ là Duy.”

“ Sao cậu lại cứu tớ vậy.”

“ Tớ thấy chướng mắt thôi, tớ không thích kiểu ỷ đông hiếp yếu vậy.”

“ Ơ thế cậu không chơi cùng các cậu ấy à?”

“ Không, tớ bị cô lập từ nhỏ rồi.”

“ Sao lại vậy? Cậu vừa tốt, vừa đẹp lại cao ráo như vậy mà?”

“ Haha, cậu đừng nịnh tớ. Tớ bị vậy thực ra cũng do lời đồn tiếng xấu, mọi người nói mẹ tớ là một thầy Mo nên họ nghĩ bà là người xấu hay đi hại người. Nhưng mẹ tớ không như vậy, tớ tin mẹ, mẹ đã cứu giúp rất nhiều người rồi.”

“ Mọi người đúng là độc ác. Tớ cũng luôn tin mẹ, mẹ không bao giờ nói dối chúng ta đâu.”

“ Ừ, chúng ta cứ kệ họ nói đi.”

“ Vậy cậu làm bạn với tớ nhé? Tớ là Nam, rất vui khi được kết bạn với cậu.”

“ Được chứ, tớ cũng rất vui.”

Và đó là cách mà tôi và Duy làm quen với nhau. Từ ngày hôm đó, tôi lúc nào cũng bám lấy Duy. Chúng tôi cùng nhau lập một “căn cứ bí mật” ở gần cầu của làng. Dù trong làng, mọi người ai cũng nhìn chúng tôi với con mắt lập dị nhưng tôi không quan tâm bởi tôi có Duy bên cạnh. Tôi thấy họ có phần buồn cười, trước mặt mẹ tôi thì cười nói vui tươi, sau lưng thì lại nói xấu bàn tán.

Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của tôi. Tôi háo hức dậy sớm, ngồi thật ngoan chờ mẹ thức dậy và chúc mừng tôi. Tôi ngồi đợi mãi mà mẹ không ra, tôi vào phòng thì chỉ thấy mảnh giấy note mẹ để lại. Tôi chưa biết chữ nhưng cũng đoán được rằng hôm nay mẹ không thể đón sinh nhật cùng tôi, bởi khi rời đi bà luôn để lại một mẩu giấy. Tôi thất vọng, đến ngày sinh nhật cũng phải ở một mình. Tôi đi lang thang quanh làng, không để ý nên va vào ai đó.

“ Làm gì mà không nhìn trước sau vậy, Nam?”

Tôi ngẩng mặt lên, thì ra là Duy. Vừa nhìn thấy mặt tôi, cậu ấy đã cười phá lên.

“ Sao cậu cười tớ?”

“ Nhìn mặt cậu kìa, nhăn như khỉ ý. Có chuyện gì khó chịu à?”

“ Không có gì, không phải chuyện của cậu.”

“ Hừm, theo tớ, tớ có cái này cho cậu.”

Duy liền cầm tay tôi kéo đi. Nó dẫn tôi đến căn cứ bí mật, lại còn bịt mắt tôi nữa.

“ Này, tớ không thấy gì cả, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“ Cậu mở mắt ra đi.”

Tay Duy buông khỏi mắt tôi, tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là một chiếc bánh kem nhỏ, bên trên có cả dâu tây đúng sở thích của tôi. Tôi vừa bất ngờ, vừa sung sướng, định quay ra hỏi Duy thì cậu ấy đã nói:

“ Chúc mừng sinh nhật cậu.”

“ Tớ cảm ơn. Mà sao cậu biết hôm nay sinh nhật tớ vậy?”

“ Bí mật, cậu ngồi xuống đi.”

“ Bánh dâu cũng là sở thích của tớ. Sao cậu biết hay vậy?”

“ Tớ là bạn cậu mà. Cậu phải ăn thật ngon nhé, bánh này tớ dùng tiền tiết kiệm của tớ mua cho cậu đó.”

“ Vậy tớ và cậu cùng ăn đi.”

Đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi, một kỉ niệm tôi không muốn quên chút nào. Bỗng mọi thứ trở nên tối sầm lại, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở khu rừng mà tôi đã mơ. Lần này Duy đứng trước mặt tôi nhưng trong thân hình của một cậu thiếu niên bằng tuổi tôi. Tôi không thể nói gì, chỉ có thể nghe tiếng cậu ấy nói:

“ Tớ biết khi cậu tỉnh lại, mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng tớ mong cậu có thể biết được sự thật. Khi tỉnh lại, cậu hãy tìm lại tên thầy Mo kia hỏi chuyện nhé, hắn sẽ không dám làm gì cậu đâu. Tớ xin lỗi, lời hứa năm xưa e rằng tớ không thể hoàn thành. Cậu hãy sống thật tốt nhé, kiếp này tớ không thể ở bên cậu nên đành hẹn cậu kiếp sau...”

Nói rồi Duy dần tan biến trước mắt tôi. Cậu ấy vẫn nở nụ cười dành cho tôi, luôn nhớ đến tôi, quan tâm tôi. Tôi thấy nhói lòng, nước mắt tôi cứ vậy chảy ra. Mọi thứ lại một lần nữa nhuốm màu đen.