Duyên Số

Chương 20: Gặp lại



Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong viện, bên cạnh là Khánh và Dương. Thấy tôi mở mắt, chúng nó mừng rỡ, vội gọi bác sĩ đến. Sau khi kiểm tra xong xuôi, Dương mới òa khóc nói tôi:

“ Mày bất tỉnh lâu lắm đấy, làm bọn tao lo chết. Lúc mày bị tên thầy Mo đâm, bọn tao sợ chết khiếp, cái Khánh nó phải đập vào gáy cho tên kia bất tỉnh đó. May lúc sau có cảnh sát đến, trưởng làng chạy vào cũng phải bất ngờ đấy. Sau đó mày được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói mày trong cơn nguy kịch làm bọn tao lo lắm. Bọn tao phải lên đồn lấy lời khai hết tận một ngày, nghe tin mày qua cơn nguy kịch bọn tao chạy về liền.”

“ Giờ hắn đâu rồi?”

“ Trong tù rồi, từ hôm đó đến giờ cũng hơn một tuần.”

“ Mày lo thân mày trước đi, vừa tỉnh đã hỏi chuyện thăm người khác.’

“ Tao có chuyện gấp muốn gặp hắn.”

“ Chuyện gì thì cũng phải chờ được xuất viện đã.”

“ Tao ổn rồi, cho tao đi đi.”

“ Sao mày cố chấp thế? Mày biết nãy mày bất tỉnh mà vẫn khóc không? Bọn tao cứ tưởng mày tỉnh rồi cơ.”

“ Tao..tao..nhưng tao có chuyện gấp...”

“ Bọn tao không cần biết chuyện gì, nhưng ít nhất mấy ngày nữa mới có thể hồi phục. Vì vậy, nếu muốn xuất viện thì ăn uống đầy đủ vào mới nhanh hồi phục được, nhé?”

Tôi đành nghe lời chúng nó. Đến ngày thứ ba, tôi thấy bản thân ổn hơn nhiều nên nhân lúc chúng nó không ở đây, tôi trốn ra khỏi viện. Tôi phải mặc kín, đến sở cảnh sát gần nhất để hỏi. Đến nơi thì họ nói vụ đấy lớn, có liên quan đến nhiều vụ nhỏ trước nên vừa được đăng tin, giờ hắn đang ở đồn cảnh sát của thành phố. Tôi vội bắt xe đến đó, phải đút tiền và nhờ luật sư mới vào được. Khi thấy hắn bước ra, tôi căm hận đến nỗi muốn nhảy bổ vào đánh hắn nhưng phải kìm nén lại. Thấy tôi, hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó lại mỉm cười như biết được lí do tôi đến đây.

“ Tôi căm hận ông, nhưng lần này đến đây..”

“ Ngươi khỏi nói, ta biết hết. Nhưng đâu thể đơn giản nói ra hết nhỉ, nếu không bất lợi cho ta quá.”

“ Ông muốn gì?”

“ Đơn giản thôi, ta muốn ngươi giúp ta gửi lời hỏi thăm đến người này.”

Hắn đưa tôi tờ giấy nhỏ kèm một tấm ảnh của một bà lão, trên tờ giấy là tên và địa chỉ.

“ Đây là một người quan trọng với ta, vì một sự cố mà ta với bà ấy đã cãi nhau và không còn gặp nhau nữa.”

“ Ông chỉ muốn vậy thôi à?”

“ Đúng vậy.”

“ Được rồi, tôi hứa với ông sẽ hoàn thành sớm thôi. Giờ đến ông nói ra sự thật rồi đấy.”

“ Được rồi, ngươi cứ bình tĩnh, chuyện dài lắm, ta sẽ kể bắt đầu từ mẹ ngươi.”

“ Mẹ tôi?”

“ Ừ, ngươi sẽ phải bất ngờ vì người ngươi luôn tin tưởng đó, haha.”

[hồi tưởng được kể theo ngôi thứ ba]

Câu chuyện bắt đầu từ 20 năm trước, vào một đêm mưa bão, một người phụ nữ tay đang ôm bọc khăn chạy vào căn nhà nhỏ gần rừng. Vào trong nhà, bà ta liền đưa bọc khăn cho thầy Mo, bảo:

“ Tôi đã tìm được đứa trẻ sinh non thầy bảo rồi đây. Mau chóng làm nhanh nhé, thời gian gấp lắm, anh ấy định làm đám cưới rồi.”

“ Được rồi, trong đêm nay là xong, bùa sẽ có hiệu nghiệm ngay khi luyện xong.”

“ Mà lỡ bùa bị quật lại thì sao thầy?”

“ Chơi bùa mà sợ bị quật thì dở thật. Nói chung ta nói trước, nếu không quật ngươi thì cũng đến đời con thôi, vì vậy giờ hối hận cũng chẳng kịp.”

“ Vâng, thầy cứ làm đi ạ. Con chỉ cần anh ấy là được, còn con con hay gì không quan trọng.”

“ Hừm, đúng là yêu mù quáng.”

Và người thỉnh bùa yêu khi đó chính là Quỳnh- mẹ của Nam, vì tình yêu mà hại đến người mình yêu, phá tan đi hạnh phúc của người khác. Sau khi thỉnh bùa, bố và mẹ của Nam mới đến được với nhau. Tưởng chừng như mọi thứ rất ổn thoả cho đến khi Nam được sinh ra. Bố Nam khi đó như người mất hồn cứ ngồi ngoài cửa nhìn ai đó. Mẹ cậu không chịu được nên liền hỏi:

“ Anh dạo này sao vậy?”

“ Tôi..yêu cô từ lúc nào thế?”

“ Anh nói cái gì vậy? Anh yêu tôi nên mới cưới tôi mà?”

“ Haha…cô định giấu đến khi nào? Tôi biết hết rồi, thật ngu xuẩn.”

“ Cái..cái gì?”

“ Cô bỏ bùa tôi, để rồi tôi thành ra như này, còn người tôi yêu nữa, cô ấy giờ ra sao? Cô nói yêu tôi mà làm vậy với tôi ư?”

“ Anh chẳng thể hiểu được đâu. Tôi không có được anh thì không ai sẽ có được anh.”

Quỳnh như điên lên, vội lấy chậu cây trên bàn đập vào đầu bố Nam. Máu chảy ròng từ đầu xuống, bố Nam ngã xuống đất. Ấy vậy, Quỳnh vẫn bình tĩnh, xử lí thi thể ngay trong đêm đó. Vậy là bùa đã bị quật lại, không biết vì sao bố Nam lại biết. Người phụ nữ ấy đâu biết được người bố Nam yêu chính là mẹ Duy, một người cũng làm về vấn đề tâm linh. Những gì mẹ Nam đã làm đều phải trả giá, và cái giá đó Nam là người phải gánh chịu. Vì vậy từ nhỏ cậu đã luôn ốm đau, cũng như hay nhìn thấy những thứ không sạch. Khi biết mẹ Duy chính là tình địch năm đó, Quỳnh có ý định sẽ hại mẹ Duy. Những tin đồn trong làng về mẹ Duy là do mẹ Nam làm, thấy hai mẹ con họ không có phản ứng gì, Quỳnh định doạ hai mẹ con họ một phen. Bà ta định làm cho nhà họ cháy, nhưng không may khi chuẩn bị thực hiện thì lại bị Duy phát hiện.

“ Cô..cô làm gì thế ạ?”

“ Bị mày thấy rồi.”

“ Cháu sẽ nói hết cho mọi người, cô đừng hòng động đến mẹ cháu.”

“ Vậy sao? Vậy Nam sẽ tin tao hay tin mày đây?”

“Cô…”

“ Những gì hai đứa đã làm trên rừng hôm đó, tao đã thấy hết. Nếu mày muốn Nam không bị mọi người chửi rủa thì hãy nghe theo tao.”

“ Cô định hại chính con mình ư?”

“ Tao không quan tâm. Có lợi cho tao thì tao không sợ cái gì cả.”

“ Cháu không ngờ cô lại vậy…”

“ Mày thử chạy đến nói với trưởng làng xem.”

“ Cháu sẽ đi nói tất cả với mọi người.”

Nói rồi Duy liền chạy đi, nhưng không may bà ta đã đi trước một bước. Chính vì vậy, hai mẹ con cậu đều phải nhận vết nhơ mà không thể gột rửa được. Cậu còn phải chịu nỗi đau từ thể xác đến tinh thần, bị mọi người chửi rủa, nhận cái chết khi còn quá nhỏ. Còn mẹ cậu, nỗi đau lớn nhất chính là khi thấy con mình bị như vậy nhưng chẳng thể làm được gì. Bất lực, bà cũng tìm đến cái chết ngay sau đó. Sau khi bị đâm chết, người khâm liệm và làm lễ sau đó chính là tên thầy Mo, nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Bởi cậu bé nhỏ ấy chết đúng giờ thiêng, cùng nỗi uất hận của mình, tên thầy Mo cũng đoán trước việc cậu sẽ hoá quỷ mà trả thù nên làm lễ phong ấn linh hồn cậu trong ngôi làng này. Xác cậu sau đó bị ném xuống hồ, nơi mà cậu cùng Nam đã lập lời thề, và đó cũng là nơi cậu bị phong ấn. Nhưng trong lúc làm, hắn bỗng nảy ra suy nghĩ sẽ lấy cậu luyện loại bùa mạnh nhất nên đã tìm cách để phá phong ấn, đó chính là chiếc vòng mà Nam luôn đeo từ năm 11 tuổi. Hắn mượn chuyện Nam bị lời nguyền mượn xác nên mẹ Nam cũng tin mà để cậu đeo chiếc vòng đó. Vì vậy, sau khi làm lễ xong, hắn liền dặn mẹ Nam:

“ Giờ cô và đứa trẻ phải rời ngôi làng này và nhớ không được trở lại. Ta vừa đốt lá bùa này, giờ cô pha với nước và cho thằng bé uống nhé. Nó sẽ quên hết tất cả mọi thứ xảy ra liên quan đến cậu nhóc kia.”

“ Vâng, con cảm ơn thầy nhiều.”

Trở về hiện tại

“ Cuối cùng, ta muốn cho ngươi biết, lời nguyền mượn xác gì đó là do ta nói, ngươi chỉ là có thể nhìn thấy thứ đó thôi, thằng ngốc. Buổi lễ đó là cách ta khiến con quỷ có thể lại gần ngươi, vậy mới dễ bắt hơn. Và thứ ngươi đã lỡ đánh mất chính là cậu nhóc đó chứ không phải chiếc vòng ngọc. Haha, ngươi ngốc thật, từ đầu vẫn luôn tin ta.”

Sau khi biết được sự thật, tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tôi tức giận, định cho hắn một đấm thì cảnh ngục thông báo:

“ Đã hết giờ thăm, mời cậu ra ngoài cho.”

Trên đường về, tôi như người mất hồn, không thể hiểu được cảm xúc đang cuộn trào trong tôi. Tôi bật khóc như một đứa trẻ, vừa thương tiếc cho Duy, tôi nhớ cậu, tôi vừa cảm thấy tội lỗi với cậu. Có lẽ mẹ con tôi đã nợ cậu quá nhiều, tôi còn quên đi cậu ấy trong một thời gian dài như vậy, và người hại chết mẹ con cậu lại là mẹ tôi. Giờ bà ấy cũng đã mất, tôi không dám trách mẹ, dù sao bà cũng là người thân của tôi, có lẽ đó cũng là quả báo bà ấy phải gánh chịu. Tôi không còn ai để nương tựa, tôi đã đánh mấy cậu, mất đi tất cả của tôi. Tôi muốn chết, tôi muốn gặp lại cậu. Trong vô thức tôi liền lao ra ngoài đường, nơi xe cộ đang chạy tấp nập. Bỗng có bàn tay kéo tôi lại, quát tôi:

“ Mày điên à? Mày trốn bọn tao để tự tử ư? Mày bị sao thế?”

“ Tao..tao mất cậu ấy rồi, tao đã hại cậu ấy, tao muốn đền ơn cho cậu ấy.”

“ Tao không hiểu mày đang nhắc đến ai, nhưng nếu cậu ấy thấy mày như này, cậu ấy có vui không?”

Khánh nói làm tôi nhớ đến lời nói của Duy. Cậu ấy muốn tôi sống thật tốt, sống thay phần cậu ấy, cậu ấy còn cười nhìn tôi lần cuối nữa. Tôi bật khóc to hơn, tôi không thể kìm nén những giọt nước mắt rơi. Cổ họng tôi nghẹn lại, cảm giác thật khó chịu, mọi thứ xung quanh cứ ù đi.

“ Tao không biết mày đã gặp chuyện gì, nhưng mày vẫn còn bọn tao, bình tĩnh lại và theo bọn tao trở về viện nhé?”

“ Được…tao còn lời hứa chưa hoàn thành.”

Sau khi xuất viện, tôi đã lập một bàn thờ nhỏ cho cậu ở trong nhà. Một tuần sau đó, tôi theo địa chỉ trên tờ giấy mà thầy Mo đưa cho. Tôi đứng trước một căn nhà nhỏ, tường đã mốc, mái nhà bị dột. Giữa sân nhà, một người phụ nữ tầm sáu mươi tuổi đang cho gà ăn. Tôi tiến vào và hỏi thăm:

“ Thưa bà, bà có phải bà An không ạ?”

“ Đúng rồi, có chuyện gì không cậu?”

“ Bà còn nhớ ông Thành, vị thầy Mo ở vùng núi bắc bộ không ạ?”

“ À..”

“ Cháu là cháu họ của ông ấy, ông nhờ cháu gửi ít hoa quả cho bà. Ông cũng muốn xin lỗi bà vụ năm xưa, giờ ông hối hận nên không dám gặp mặt bà. Ông ấy giờ sống tốt lắm ạ, nên ông mong bà cũng vậy.”

“ Cảm ơn cậu..ta..ta cũng nhớ ông ấy, có gì cậu gửi lời hỏi thăm của ta tới ông ấy nhé?”

“ Vâng bà, giờ cháu có việc gấp nên cháu xin phép được về trước ạ.”

“ Ui da, hơi tiếc nhưng thôi tuổi trẻ bận bịu, cậu về cẩn thận nhé.”

“ Vâng ạ, cháu cảm ơn bà.”

Vậy là tôi đã hoàn thành điều ước cuối cùng của thầy Mo. Tôi cũng phần nào cảm thông chút cho hắn bởi mối lương duyên không thành, giống như tôi với cậu. Sau đó tôi trở về Hà Nội, tiếp tục học và làm việc để bù vào số tiền tôi đã đổ vào tên thầy Mo kia.

Một ngày nọ khi đang dọn lại nhà, tôi bỗng thấy một cuốn sổ cũ trên chiếc kệ hỏng ở nhà kho. Cuốn sổ đã bị bụi bám trắng, tôi phải phủi đi mới thấy được bìa. Đằng sau lớp bụi ấy là hai chữ N&D, tôi nhìn liền đoán được nó là của ai. Đây chắc là cuốn sổ của tôi hồi nhỏ. Tôi mở ra xem, bên trong là những dòng nhật kí tôi viết, chuyện vui, chuyện buồn tôi đều viết vào. Khi tôi đang lật trang tiếp theo thì một tấm ảnh rơi ra. Tôi nhặt lên, đó là ảnh tôi và Nam chụp chung dịp tết trung thu. Tấm ảnh ấy hơi mờ, tôi phủi bớt bụi và lật mặt sau thì bất ngờ. Đằng sau tấm ảnh là những dòng chữ thẳng hàng, rất đẹp.

“ Hôm nay là ngày vui nhất đối với tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu cười tươi như vậy, từ lúc tôi mới gặp cậu đến giờ. Nhưng vào lần đầu tiên gặp cậu, tôi thấy sức sống trong mình như trào dâng. Cậu chính là mùa thu của tôi, vừa hiền hoà, vừa ấm áp. Tôi nghĩ cậu sẽ không thấy được dòng chữ này nên mới dám viết. Hãy luôn cười tươi và toả sáng như vậy nhé, tôi luôn ở phía sau cậu.”

Tôi lại khóc rồi. Nhưng lần này, tôi vừa vui, vừa đau. Trong tim tôi như có gì đó bóp nghẹt, cảm giác rất khó thở. Tôi mỉm cười ôm bức tranh vào lòng. Duyên trời định, đâu ai dám nói trước. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn tiếp tục mối lương duyên này với cậu, dù trong mối quan hệ nào, tôi vẫn muốn được gần bên cậu. Kiếp này, tôi sẽ sống thật tốt, sống thay phần của cậu nữa. Cảm ơn cậu, chàng trai nhỏ của tôi.

...-Hết-...