Duyên Số

Chương 24: Ngoại truyện 4



Sáng hôm sau, Duy nói anh phải ra ngoài mua đồ nên cậu ở trong phòng chờ anh. Cậu hết đi ra lại đi vào, chán thì lại lấy giấy ra vẽ nhưng vẽ được một nửa lại thấy chán. Cậu dành lên giường nằm nghỉ, nghĩ ngợi linh tinh một chút mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

*Đùng…đùng…*

Cậu chợt tỉnh dậy bởi tiếng động lớn. Đó là gì vậy? Cậu thoắt chạy ra mở cửa phòng thì thấy người làm đang đổ bộ ra sân sau. Có chuyện gì mà trông sắc mặt họ nghiêm trọng như vậy? Cậu thử đi theo họ thì thấy ở ngoài sân, cha và quản gia đang ngồi đó. Có người đang quỳ dưới chân cha, đó là Duy. Cậu thấy anh thì vội đến bên cạnh anh quỳ xuống. Thấy cậu, cha cậu liền mắng:

“ MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? SAO MÀY CÓ THỂ QUA LẠI VỚI THẰNG ĐÀN ÔNG CHỨ? ĐÃ VẬY CÒN LÀ MỘT THẰNG HẦU. ĐÂY…CHÍNH LÀ NỖI Ô NHỤC CỦA DÒNG HỌ NGUYỄN NÀY.”

“ Cha, con xin lỗi, nhưng chúng con yêu nhau là thật. Con biết như vậy là trái với định kiến xã hội, nhưng tình cảm của chúng con có gì sai chứ ạ?”

*Bụp. Cha tát cậu một cái.

Cái tát đó khiến cậu điếng người, cúi gầm mặt xuống. Thấy vậy Duy liền dập đầu nói:

“ Ông chủ, là lỗi của tôi. Xin ông hãy trừng phạt tôi, đừng liên lụy đến cậu chủ.

“ Không cần mày lên tiếng, tao cũng sẽ xử theo luật lệ thôi. Cứ theo gia quy mà xử, mau giết tên hầu kia đi.”

“ KHÔNG ĐƯỢC.” Nam hét lên, mặt cậu đỏ đến nổi gân.

“ Giữ nó lại.”

Đám người hầu liền ghì chân cậu xuống đất, hai tay cậu bị giữ chặt trong tư thế quỳ gối. Đám còn lại liền lôi Duy đi, một người giơ đao lên. Tiếng sấm bắt đầu nổi lên như xé toác bầu trời. Một tia sấm lớn lóe lên cũng là lúc đao xuyên qua người Duy. Nam chứng kiến tất cả trong đau đớn, cậu không chịu được mà ngất đi. Cha cậu liền sai người tạt nước vào mặt cậu. Nước lạnh khiến cậu tỉnh người, nhưng trông cậu như người mất hồn vậy.

“ Thấy hậu quả rồi chứ? Còn mày, tao tốn biết bao tiền của cho mày ăn học mà không được tích sự gì. Tao cho mày một tuần để chỉnh đốn lại tinh thần, sau đó theo tao làm lễ đính hôn với con gái nhà họ Lê.”

“ Con…không bao giờ…” Nam cố gằn giọng nói.

“ Im ngay. Tao quyết rồi, mày không thể làm gì được đâu. Cái xác kia chúng mày cứ ném xuống sông cũng được, còn nó thì cứ để nó ngồi thế đi. Mau về làm việc đi.”

Sau khi cha và quản gia rời đi, cậu vội chạy lên cạnh anh. Cậu đau đớn nhìn anh, cậu thử để tay lên mũi anh thì thật sự anh đã chết. Cậu không tin vào sự thật, cậu ôm lấy thi thể anh mà gào lên trong vô vọng. Thấy cậu như vậy, hai người làm bên cậu cũng không biết phải làm sao.

“ Cậu…cậu chủ…giờ phải phi tang thi thể thôi.”

“ Tôi có một nguyện cầu. Có thể chôn anh ấy ở sân sau gian phòng tôi được không?”

“ Việc này…chúng tôi sẽ cố giúp cậu.”

“ Cảm ơn hai người rất nhiều.”<code> Sau ngày hôm đó cậu chỉ ở yên trong phòng, không ăn không uống gì cả. Cha cậu biết vậy cũng mặc kệ không nói gì. Đến ngày thứ năm, một người làm thấy cậu như vậy đành gõ cửa mang chút thức ăn vào cho cậu. Nhưng gõ đến mấy cũng không thấy phản hồi, linh cảm không tốt nên người đó liền kêu người phá cửa. Cánh cửa gỗ mở ra, cảnh tượng bên trong khiến mọi người hoảng sợ. Bên trong căn phòng lạnh lèo đó là Nam trong tư thế treo cổ. Xác cậu vẫn đang treo lên đênh trong phòng, gió bên ngoài thổi vào khiến cậu khẽ đung đưa tạo nên cảnh tượng rợn người. Người làm liền chạy đi báo cho cha cậu. Biết tin, ông cũng có phần đau buồn nhưng oán trách cậu nhiều hơn. “ Hành động ngu ngốc. Vì nó đã phạm lỗi nên cũng không thể chôn cất trong đất gia phả được. Chúng bây cứ chôn nó ở sân của gian phòng nó là được.” “ Vâng ạ.” “ Ta thật vô phúc mà. Giờ còn lễ đính hôn, dành đi tạ lỗi với họ vậy.” Thi thể cậu được mang xuống. Một tờ giấy nhỏ rơi ra từ túi quần cậu. Tên người làm đã giúp cậu thấy vậy liền mở ra, bên trong viết: “ Nếu ai thấy được mẩu giấy này thì xin hãy làm theo nguyện cầu cuối cùng của tôi. Hãy chôn tôi bên cạnh anh. Cảm tạ.” Sau đó người làm ấy cũng hoàn thành nốt di nguyện của cậu. Kể từ khi cậu mất không lâu, nhiều chuyện xui xẻo đã đến với nhà cậu. Chuyện làm ăn thì đi xuống, một vụ buôn vải lớn của nhà cậu cũng bị lừa. Họ Nguyễn từng một thời tên tuổi giờ đã phải tàn. Cha cậu thì lúc nào cũng trong tình trạng tức giận, vợ chồng anh cả lúc nào cũng cãi nhau. Người làm cũng dần rời đi trở về quê. Một phần bởi họ ở lại cũng không được mấy đồng lương, một phần bởi họ sợ. Cứ mỗi khi đêm đến, họ lại thấy linh hồn của hai người đàn ông ở sân sau. Sau này con cháu thấy hai ngôi mộ lạnh lẽ không khói hương thì liền lập một bàn thờ nhỏ bên cạnh cho hai người và rời mộ đến đất gia tiên. </code>

…Hết…

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!