Duyên Số

Chương 23: Ngoại truyện 3



Sáng sớm ngày nọ, cha gọi cậu đến gian lớn để dặn dò. Đây là một căn phòng lớn hướng ra cổng chính, giữa căn phòng là bức sơn thuỷ rất lớn với bộ bàn ghế gỗ theo kiểu truyền thống. Cậu vừa tò mò, vừa lo sợ rằng cha lại bắt mình học thêm gì đó. Ra đến nơi, cậu chào cha rồi khẽ ngồi xuống ghế đối diện.

“ Ta gọi con ra đây để dặn một điều nhanh thôi. Tí nữa cha sẽ cùng anh con xuống An Giang một chuyến để xem vải. Có lẽ tầm hai ngày nữa cha mới về. Nhà còn mình con nên hãy chăm lo cho căn nhà này nhé. Cha tin ở con.”

“ Vâng ạ.” Cậu mỉm cười, mặt hớn hở hẳn ra. Cậu đang có suy nghĩ mấy ngày đó sẽ ra ngoại ô một chuyến để tìm ý tưởng vẽ.

“ Cha biết con đang nghĩ gì nên đã căn dặn người làm kĩ rồi. Nếu cần ra ngoài mua đồ thì con kêu người mà đi. Còn con thì yên phận mà ở nhà học hỏi thêm đi.”

Cậu nghe vậy tụt cả hứng, mặt liền lầm lì trở lại. Cha dặn cậu xong rồi cũng vào lấy đồ đạc rồi rời đi. Cậu tiễn cha và anh đến cửa rồi quay về phòng. Ngồi đọc sách trong phòng, cậu bắt đầu chán nản, định trốn ra ngoài bằng sân sau thì Duy đã đứng trước cửa phòng cậu. Thấy Duy ở đằng sau, cậu bối rối không biết nói gì, định chạy đi thì Duy cất tiếng:

“ Cậu định đi đâu vậy? Ra ngoài à?”

“ À…à không, tôi định đi ra sân hóng gió ấy mà.”

“ Cậu đừng nói dối tôi, ngoài trời đang nắng nóng lấy đâu gió mà hóng. Cậu chán à?”

“ Tôi ở trong nhà mãi chán lắm. Anh làm gì đó giúp tôi đi.”

“ Hừm để tôi nghĩ…hay cậu có muốn làm đèn lồng với tôi không?”

“ Nghe cũng hay đó, nhưng biết làm gì với nó nó đây?”

“ Tôi định đến tối sẽ cùng cậu trốn ra ngoài. Dù sao cũng sắp tới Trung thu rồi, tôi nghĩ giờ mọi người đã bắt đầu mua bán tấp nập rồi đó.”

“ Vậy đi muộn tí nhé ạ, giờ đó mọi người cũng nghỉ ngơi hết rồi.”

“ Được rồi, cứ quyết vậy đi.”

Sau khi bàn bạc, cả hai chuẩn bị dùng bữa trưa. Duy phải xuống bếp, còn cậu đi đến phòng ăn. Ngồi một mình trong căn phòng rộng, Nam cảm thấy trống trải nên cậu đã gọi những người làm bên mình ngồi ăn chung. Ban đầu họ còn e ngại nhưng dưới sự ngang bướng của cậu, mọi người đành ngồi vào bàn. Trong suốt buổi ăn, cậu không ngừng nhìn Duy, dường như Duy cũng cảm nhận được ánh mặt của cậu nên cũng đã chân ra hiệu. Nam giật mình nhưng cũng cười nhìn Duy. Dùng bữa xong, cả hai người cùng ra sân sau để làm đèn lồng.

“ Giờ tôi sẽ đi lấy giấy gió và trúc nhé. Cậu chủ ở đây chờ tôi chút.”

“ Vâng.”

Lấy đồ xong, cả hai bắt tay vào làm việc. Duy cầm cây trúc dài trên tay, đặt những vết dao gọt phần vỏ trúc ở ngoài. Sau đó cậu chặt trúc thành những que dài và dày gần như que đũa. Còn Nam, cậu bắt đầu với việc vẽ lên giấy gió để trang trí. Duy thì làm khung cho đèn, cậu nối những que trúc lại bằng keo dán. Khi Nam vừa vẽ xong, Duy liền hỏi:

“ Cậu vẽ gì vậy?”

“ Tôi vẽ hoa linh lan đó. Tôi rất thích loài hoa này bởi nó được coi là biểu tượng của hạnh phúc. Vì vậy tôi cũng mong sau khi thả chiếc đèn này, tôi và anh sẽ luôn được hạnh phúc.”

Duy nghe vậy thì đỏ mặt, cậu vội đánh trống lảng qua chuyện khác:

“ A…chữ…chữ này là gì vậy?”

“ Đây là chữ 幸運, nghĩa là hạnh vận đó. Còn hai bên này là tên của tôi với anh.”

“ Ồ đúng là cậu chủ học rộng tài cao có khác, tôi lại chẳng thể nghĩ sâu xa vậy được.”

“ Cảm ơn anh, nhưng tôi cũng bình thường thôi. Anh tôi mới là người tài giỏi.”

“ Cậu đừng so sánh bản thân vậy chứ. Tôi thấy cậu hoàn hảo nhất khi được làm những điều cậu muốn đó.”

Nam nghe vậy liền mỉm cười, cậu cũng rất vui bởi đây là lần đầu có người nói vậy với cậu. Sau khi dán xong giấy lên khung, chiếc đèn cũng dần hoàn thiện. Giờ chỉ cần đặt hộp nến vào trong là xong. Hai người làm xong liền mang nó vào phòng cất rồi chờ đến tối.

Chín giờ tối. Mọi người trong nhà đã dần ngủ hết, còn Nam sau khi dùng bữa liền về phòng nên tránh được sự chú ý. Cậu cầm chiếc đèn tự làm rồi gọi Duy ra sân sau để trốn ra ngoài. Ngoài đường giờ tối om, gió thổi qua làm gáy cậu lạnh đến rợn người, cậu rùng mình. Duy thấy vậy liền khoác áo cho cậu, bảo:

“ Cậu mặc áo vào không lạnh lắm. Nơi tôi với cậu đến cách đây không xa đâu. Nắm tay tôi thật chặt nhé, cẩn thận không lại lạc.”

“ Tôi biết rồi.”

Hai người đi qua con hẻm nhỏ rồi đi qua đường lớn. Con đường này thẳng tắp, xa xa đã thấy thấp thoáng những ánh đèn sáng rực. Càng tiến gần về phía ánh sáng, Nam càng cảm thấy bất ngờ. Cậu không ngờ rằng nơi đây lại có một phiên chợ đêm đẹp như vậy. Thấy Nam như vậy, Duy liền giải thích:

“ Mọi ngày nơi đây vẫn mở phiên chợ nhưng không đông với sáng như hôm nay đâu. Hôm nay là trung thu nên mọi người mới tụ tập đông vui với treo đèn như vậy đó.”

*Tùng…tùng

“ Tiếng gì vậy?” Nam liền quay ra hỏi Duy.

“ May quá chúng ta đến đúng lúc. Đó là tiếng trống báo chuẩn bị múa lân đó. Chúng ta vào nhanh thôi.”

Hai người cùng len qua dòng người đông đúc để đến chỗ múa lân. Đến nơi, mọi người đứng bao quanh quá đông khiến hai người không vào được. Nam cảm thấy có chút tiếc nuối vì tiết mục đã diễn ra mà cậu chẳng thấy gì. Thấy vậy, Duy bế cậu lên vai ngồi, nói:

“ Cậu xem được chưa?”

“ Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống đi, nơi đây đông người lắm.”

“ Cậu không cần lo, cậu chỉ cần ngồi yên thôi, không là ngã đấy.”

Nam nghe vậy chỉ biết ngồi im nhưng cậu vẫn ngại. Tuy vậy cậu vẫn bị thu hút bởi tiết mục múa lân. Tiếng trống vang lên theo nhịp, con lân ấy cũng di chuyển theo trống một cách uyển chuyển nhưng vẫn dứt khoát.

Tiết mục kết thúc, mọi người cũng rời đi dần. Mải xem múa là Nam quên mất mình mang theo chiếc lồng đèn. Cậu nhớ ra liền hỏi Duy:

“ Tôi quên mất không hỏi, giờ cái lồng đèn này mình làm gì với nó vậy?

“ Tôi rủ cậu làm lồng đèn để có cớ cùng cậu ra ngoài thôi, chứ cái này treo ở nhà là được rồi. Xin lỗi đã lừa cậu nhé.”

“ Thật là…dù sao tôi cũng luôn muốn ra ngoài, anh làm vậy chi cho tốn công vậy?”

“ Thôi kệ đi, giờ cậu theo tôi đến chỗ này nhé?”

“ Đi đâu vậy?”

“ Cứ đi theo tôi.”

Nói rồi Duy kéo tay cậu đi luôn. Vì quá bất ngờ nên cậu chẳng để ý đến xung quanh, cậu chỉ dám nhìn bóng lưng của Duy ở phía trước. Không biết từ khi nào, Duy đã dẫn cậu đến bên một con suối nhỏ. Cậu biết con suối này, đây là con suối gần nhà mà ngày nhỏ cậu hay trốn cha ra đây. Nhưng tại sao Duy lại dẫn cậu đến nơi này? Cậu còn chưa kịp hỏi thì Duy đã nói:

“ Cậu thấy nơi này đẹp không? Tôi vô tình phát hiện ra trong lúc đi mua đồ đó. Tôi nghĩ cậu sẽ thích những nơi như vậy.”

“ Đúng vậy, tôi thích con suối này lắm. Cảm ơn anh.” Nam mỉm cười.

Nói rồi Duy liền kéo tay cậu ngồi xuống bên bờ. Duy ngập ngừng một lát, thấy anh cứ ấp úng nên cậu liền hỏi:

“ Anh có gì muốn nói sao?”

“ À…tôi muốn nói rằng cậu là một người rất quan trọng với tôi.”

“ Thật sao?”

“ Đúng vậy, có lẽ là bởi chưa có ai tốt với tôi như cậu. Và cũng chưa có ai có thể hiểu và cảm thông với tôi như cậu. Vì vậy tôi đã cố gắng lấy hết can đảm để có thể nói rằng…tôi…tôi thích cậu.”. Truyện Khác

Nam nghe vậy mặt cậu đỏ ửng lên, người đờ ra không thể nói được gì. Thấy cậu như vậy, Duy liền nói:

“ A…tôi nói vậy thôi chứ tôi không mong cậu sẽ đáp lại tình cảm của tôi. Ý tôi ở đây là…”

“ Tôi cũng thích anh.” Nam nói lớn.

Duy nghe vậy thì sững người. Anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã nói:

“ Thực ra ở bên anh, tôi thấy rất yên bình. Anh là người luôn chia sẻ và cảm thông cho tôi bằng những lời tâm sự. Và tôi cũng…thích con người của anh nữa.” Nam ngại ngùng nói.

“ Cậu…thích tôi thật sao? Tôi cảm thấy khó tả quá, vừa mừng vừa bất ngờ…”

“ Anh không tin sao? Tôi có cái này cho anh, tôi đã chờ ngày này để được tặng anh đó.”

Nói rồi Nam lấy trong túi áo ra một cuộn giấy.

“ Anh xem đi.” Nam ngại ngùng nói.

Duy mở ra, anh thấy bên trong chính là anh. Cậu đã vẽ anh khi đang làm việc ư?”

“ Đây…đây là?”

“ Tôi xin lỗi vì đã vẽ trộm anh. Nhưng khi anh làm việc, không hiểu sao tôi rất muốn vẽ anh.”

“ Cảm ơn cậu nhiều lắm.” Duy rưng rưng, anh hạnh phúc ôm lấy Nam.

Đó là một đêm trăng tròn, cũng là lúc hai người đón nhận tình cảm của nhau. Nhưng liệu họ có biết, có ai đó đã quan sát họ từ xa.