Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh

Chương 92: Anh sẽ tin sao?



Nghe câu nói kì lạ của anh mà bọn vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau.

Siêu..siêu độ?

Bọn họ không nghe lầm chứ? Hắc Mộc Thần muốn siêu độ Fendy?

Thật sự có thể siêu độ nổi cô ta sao!?

Hắc Mộc Thần thấy vệ sĩ cứ đứng yên đó bày ra bộ mặt ngu ngơ không hiểu gì thì nhíu mày nói lại lần nữa: " Siêu độ trong trường hợp này là làm cho Fendy tỉnh lại, các người muốn bế cô ấy với bộ dạng như vậy sao? ".

Bọn họ lập tức lắc lắc đầu không do dự, một tên vệ sĩ ngay tức khắc đi tìm một chai nước rồi hất thẳng vào mặt Fendy.

Hắc Mộc Thần khụy người xuống lay lay cô ta dậy: " Fendy! Fendy! ".

Cô ta đột nhiên bị hất nước rồi ho sặc sụa một cái, lờ mờ mở đôi mắt ra, chỉ cảm nhận được hình ảnh xung quanh vô cùng mờ ảo, cả gáy cô ta cũng có chút đau đau tê dại. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang huơ huơ tay thì gắng gượng lấy lại tinh thần ngồi dậy, xoa xoa gáy rồi thắc mắc hỏi anh: " Sao em lại nằm ở đây? ".

Hắc Mộc Thần liếc ánh mắt qua bọn vệ sĩ, họ lập tức cúi gằm mặt. Anh đứng thẳng dậy đút hai tay vào túi quần, cất giọng nhàn nhạt: " Bọn họ nghĩ em là ma nên dùng gậy đánh từ phía sau ".

Sắc mặt Fendy như núi lửa sắp nổ tung. Cái quái gì vậy chứ? Chỉ trong một ngày mà cô ta bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, đầu tiên bị tình địch của mình hạ bệ, tiếp đến lại bị vệ sĩ đánh cho một gậy, không phải quá xui xẻo đến nổi bị nghiệp quật đó chứ?

Quả nhiên Ngải Tịch là khắc tinh của cô ta mà, nếu biết sớm đụng vào cô sẽ kéo phiền phức lên đầu mình còn bị coi là hồn ma thì có cho tiền Fendy cũng không dám đắc tội với Ngải Tịch.

Cô ta nhìn qua bọn vệ sĩ bằng ánh mắt như muốn giết người, cáu gắt nói: " Tôi có bộ dạng giống ma chỗ nào vậy hả? ".

Một tên vệ sĩ nhìn thẳng vào đối diện cô ta rồi nói không khách khí: " Nửa đêm nửa hôm cô xõa tóc bù xù còn mặc đồ trắng chạy như điên thì sao tôi không thể nghĩ cô là hồn ma nào tới kiếm chuyện chứ? ".

Quả thật cả bọn vệ sĩ đều không ưa cô ta, vài lần tới đây mà vênh váo ra vẻ ta đây trước mặt bọn họ, vậy mà khi có sự xuất hiện của Hắc Mộc Thần lại bày ra bộ mặt hiền dịu nết na, đúng là loại phụ nữ xảo quyệt.

Fendy hừ lạnh bọn họ một tiếng, trở lại nét mặt dịu dàng quay qua anh, rồi đột nhiên nhớ đến chuyện vừa xảy ra với Ngải Tịch liền nức nở ôm lấy Hắc Mộc Thần, nhưng anh hơi khựng lại rồi đỡ cô ta dậy né né Fendy ra, cô ta nhìn đến bộ dạng của mình vô cùng lôi thôi thì nước mắt đầm đìa rồi nói: " Mộc Thần, anh..anh phải lấy lại công bằng cho em..".

Quả thật cả bọn vệ sĩ đều không ưa cô ta, vài lần tới đây mà vênh váo ra vẻ ta đây trước mặt bọn họ, vậy mà khi có sự xuất hiện của Hắc Mộc Thần lại bày ra bộ mặt hiền dịu nết na, đúng là loại phụ nữ xảo quyệt.

Fendy hừ lạnh bọn họ một tiếng, trở lại nét mặt dịu dàng quay qua anh, rồi đột nhiên nhớ đến chuyện vừa xảy ra với Ngải Tịch liền nức nở ôm lấy Hắc Mộc Thần, nhưng anh hơi khựng lại rồi đỡ cô ta dậy né né Fendy ra, cô ta nhìn đến bộ dạng của mình vô cùng lôi thôi thì nước mắt đầm đìa rồi nói: " Mộc Thần, anh..anh phải lấy lại công bằng cho em..".

Hắc Mộc Thần không muốn nửa đêm phải đứng ở ngoài nói chuyện, liền nhàn nhạt cất giọng: " Có chuyện gì vào nhà nói! ".

Nói rồi anh sải bước đi một mạch vào nhà, Fendy tiến bước theo anh thì nghe bọn vệ sĩ lẩm bẩm: " Đáng đời! ".

Cô ta dừng bước lại rồi liếc xéo bọn họ, cả một bụng tức giận mà nói: " Tôi chưa tính sổ việc mấy người dám đánh tôi mà còn ở đó mắng tôi! Các người có tin tôi đuổi việc các người không hả? ".

Ba người vệ sĩ nghe như vậy thì bật cười ha hả, trở lại bộ dáng đàn ông dữ dằn so với lúc nãy khi cúi gằm mặt với Hắc Mộc Thần. Một tên không sợ thái độ của cô ta mà ung dung nói: " Cô nghĩ cô là chủ nhân của bọn tôi mà có quyền đuổi bọn tôi? ".

Fendy vênh váo nghênh mặt rồi hất tóc, nhưng cái bộ dạng hiện giờ của cô ta càng làm cho họ thấy khó ưa.

Cô ta kiêu ngạo mà nói: " Hiện tại không phải nhưng tương lai chắc chắn tôi sẽ làm nữ chủ nhân của căn biệt thự này. Thay thế vị trí của Ngải Tịch, lúc đó việc làm đầu tiên của tôi là đuổi các người! ".

Cả ba người đàn ông càng cười lớn hơn nữa, họ giống như vừa mới nghe được một câu chuyện hài hước nhất trên đời này. Một tên vệ sĩ kia khoanh tay lại rồi hùng hổ nói không câu nệ: " Trong lòng bọn tôi chỉ có Ngải tiểu thư mới là nữ chủ nhân của nơi này, còn cô á, xứng sao? Nói dễ nghe một chút cô chỉ là làm nền cho cô ấy thôi, còn khó nghe một chút, là cô hoàn toàn không có tư cách là nữ chủ nhân của căn biệt thự này! ".

Sắc mặt Fendy tái mét, cô ta không ngờ đến cả vệ sĩ mà còn dám chống đối lại cô ta đứng hết về phe Ngải Tịch, rốt cuộc bọn họ đã bị cô cho ăn bùa mê thuốc lú gì lợi hại rồi mà nghe lời răm rắp như vậy cơ chứ!

Fendy thật sự muốn đuổi họ ngay lập tức, nhưng mà hiện tại bọn họ đang canh giữ Ngải Tịch, nhất thời Fendy sẽ để yên cho bọn họ. Cô ta liếc xéo ba người vệ sĩ rồi cao ngạo đi qua không nói được lời nào.

Một tên vệ sĩ lúc nãy ngất xỉu dưới đất liền tỉnh dậy ngay lập tức. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc này mà không ói chắc chắn phải bế người phụ nữ hôi thối như cô ta vào nhà chắc anh ta sẽ đi rửa nội tạng mất.

Ba người còn lại chạy đến đỡ anh ta dậy, cả bốn người nhìn theo bóng lưng Fendy tức tối mà không thể cãi lại bèn hả dạ trong lòng, không hẹn mà cùng đồng thanh nói: " Mụ đàn bà vô liêm sỉ! ".

Hắc Mộc Thần vừa vào nhà đã nhìn thấy bóng lưng loay hoay dọn dẹp của Ngải Tịch dưới bếp, anh sải bước tiến tới nhìn đống bề bộn đang rơi dưới sàn nhà, cả đồ ăn nữa liền hiểu ra tại sao Fendy lại có bộ dạng người không ra người ma không ra ma như vậy, anh đứng sau lưng Ngải Tịch, mùi sữa tắm thơm ngát từ người cô truyền đến khoang mũi Hắc Mộc Thần làm cho anh cảm thấy dễ chịu hẳn, khác xa với sự hôi thối của Fendy. Anh hít sâu một hơi mùi hương thuộc riêng về Ngải Tịch, dùng sức kìm nén lại việc muốn ôm cô vào lòng rồi cất giọng lạnh lùng: " Đem lên thư phòng cho tôi tách cà phê! ".

Ngải Tịch phía sau hơi giật mình vì lời nói của anh, lúc nãy khi Fendy hớt hả chạy ra ngoài cô liền đi tắm rồi xuống đây dọn dẹp lại. Đột nhiên lại nghe giọng nói của Hắc Mộc Thần.

Cô vừa quay người lại thì chỉ còn thấy bóng lưng của anh đang sải bước chân dài lên cầu thang, từ đằng sau Ngải Tịch cảm nhận được rõ ràng sự xa cách lạnh lùng của Hắc Mộc Thần. Lòng cô hơi nghẹn ngào lại một chút

Fendy không thể để bộ dạng lôi thôi của mình trước mặt Hắc Mộc Thần như vậy liền tức tốc đi tắm rửa sạch sẽ rồi chạy qua thư phòng của anh bắt đầu nức nở kể lể.

" Mộc Thần, anh biết không? Lúc nãy em đói quá liền xuống nhà bếp muốn tìm đồ ăn, thấy Ngải Tịch đã dọn sẵn ra bàn ăn em chỉ thuận tay ăn một chút..".

" Nào..nào ngờ cô ta đột nhiên tức giận rồi trút cả mấy món đồ ăn lên người em. Còn bắt chân em làm em ngã vào sọt rác..huhu..".

" Ngải Tịch thật sự rất quá đáng..cô ta không hề coi trọng em một chút nào cả mà luôn luôn tìm cớ để gây sự với em...Mộc Thần, em..em thật sự rất khổ tâm..huhu..".

" Anh..anh nhất định phải xử lí chuyện này, em chỉ muốn kết giao tình bạn với Ngải Tịch mà thôi, nào ngờ chỉ vì chuyện dấu son môi lần trước mà cô ta xem em là cái gai trong mắt muốn trừ khử ngay lập tức..".

Từ đầu đến cuối Hắc Mộc Thần đều im lặng nhắm mắt nghe cô ta nói, anh điềm nhiên như không, đột nhiên cửa thư phòng mở ra.

Ngải Tịch cầm một tách cà phê đưa vào cho anh, lúc nãy ở ngoài cô đã nghe hết mọi lời Fendy nói, trong lòng thầm lạnh lùng nghĩ, nếu như cô ta không làm diễn viên thì thật uổng phí, diễn tốt như vậy cơ mà. Lúc nãy ở phòng bếp còn vênh váo bao nhiêu, sao lúc trước mặt Hắc Mộc Thần lại ra vẻ yếu ớt đáng thương như vậy chứ?

Cô không thèm để ý đến cô ta mà chỉ cười lạnh rồi đặt tách cà phê lên bàn, lúc này Hắc Mộc Thần mới mở mắt ra rồi nhìn Ngải Tịch chăm chú, khẽ cất giọng thâm trầm nhạt nhẽo: " Em không muốn giải thích gì sao? ".

Hàng mi dài cong uyển chuyển của Ngải Tịch khẽ cụp lại, suy nghĩ một lát rồi cô cười chua chát nhìn thẳng vào mắt Hắc Mộc Thần, cất giọng lạnh tanh: " Anh đã nói em là kẻ lừa dối thì em giải thích anh sẽ tin sao? ".