Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh

Chương 93: Hù dọa nhầm người



Đôi mắt của Hắc Mộc Thần chứa đựng sự thâm sâu khó lường mà nhìn chằm chằm vào Ngải Tịch.

Thời gian như ngừng lại, mọi vật và con người đều hóa đá khi bốn mắt của anh và cô giao nhau sau câu hỏi của Ngải Tịch vừa mới thốt ra.

Không khí tĩnh lặng hẳn, im re thin thít không tiếng động nào.

Fendy như người vô hình mà ở đây xem cuộc đấu mắt giữa Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch. Nói đúng hơn hiện tại, chính giờ khắc này trong thư phòng cô ta là người thứ ba đang đứng giữa anh và Ngải Tịch.

Nhưng sự thật chính là như vậy mà?!

Cô ta siết chặt bàn tay do Hắc Mộc Thần cứ chăm chú nhìn Ngải Tịch không nói tiếng nào mà không thèm để ý đến sự hiện diện của cô ta ở đây. Fendy chính thức trở thành vô hình!

Ngay lúc bầu không gian đang im lặng lại bị tiếng nói trầm thấp của anh vang lên phá hỏng: " Em nghĩ tôi có tin em không? ". Hắc Mộc Thần không trả lời lại câu hỏi của Ngải Tịch mà hỏi ngược lại cô.

Cô cười lạnh rồi lắc đầu ngao ngán, Hắc Mộc Thần sẽ tin lời cô nói sao?

Không.

Đương nhiên sẽ không. Đối với anh bây giờ Ngải Tịch không hề nói ra một câu nào thật nữa, cô hoàn toàn bị anh xem là kẻ lừa dối.

Vậy thì Ngải Tịch còn giải thích về chuyện xảy ra hôm nay làm gì nữa cơ chứ!?

Hắc Mộc Thần nhếch môi rồi thong thả cầm tách cà phê lên thưởng thức, anh ngửi một hơi rồi vào đưa vào làn môi mỏng uống từng hớp. Vị giác lập tức cảm nhận được mùi vị đắng ngắt len lỏi chen vào khoang miệng anh, từ người Hắc Mộc Thần tỏa ra vẻ lạnh lùng cao ngạo của người đàn ông, nhất là đôi mắt anh khiến người ta phát sợ, sâu thẳm như một con cá voi sát thủ nguy hiểm.

Mùi xạ hương nam tính của anh bay nhàn nhạt trong không khí, truyền đến khoang mũi của Ngải Tịch. Cô không dời ánh mắt ra khỏi người Hắc Mộc Thần một giây phút nào.

Khi anh đã thưởng thức xong tách cà phê liền chậm rãi đặt lên bàn, di chuyển đôi mắt đối diện với Ngải Tịch, chầm chậm cất ra từng lời: " Sau này đừng gây sự với Fendy nữa! Cô ấy đã đỡ cho tôi một gậy, ít ra vẫn tốt hơn em đã đâm tôi một nhát! ".

Fendy ngồi bên cạnh Hắc Mộc Thần liền nhếch môi đắc ý, cô ta liếc xéo Ngải Tịch ra vẻ ta đây đã có vị trí nhất định ở trong lòng anh.

Khóe môi Ngải Tịch cong lên lạnh lùng, đôi mắt cô trở nên vô hồn khi nghe anh thốt ra một câu nói tàn nhẫn mà đầy châm biếm mỉa mai như vậy. Cô bật cười chua chát rồi lạnh tanh nói: " Hắc Mộc Thần! Anh nghĩ..những người có lương tâm bẩn thỉu như rác rưởi, em đây có cần gây tích sự không? ". Cô hùng hồn nói không sợ trời sợ đất, đôi mắt còn cùng giao nhau với Hắc Mộc Thần, đủ để cho thấy tính quật cường của Ngải Tịch lớn đến mức nào.

Nếu có trách tại sao cô độc mồm như vậy thì chỉ có thể trách tại Fendy gây sự với cô trước mà thôi nên đừng trách cô dùng lời lẽ xỉa xói, mấy lời mỉa mai đó Ngải Tịch nói ra hoàn toàn nhắm vào Fendy, đến người ngốc cũng có thể nhận ra ngay tức khắc.

Fendy siết chặt bàn tay liếc xéo cô, cô ta không ngờ Ngải Tịch trước mặt Hắc Mộc Thần lại mạnh miệng như vậy. Rõ ràng thật sự Fendy đã là cái gai trong mắt Ngải Tịch, à không, nói đúng hơn là ngược lại mới có sức thuyết phục.

Ngải Tịch nói xong câu đó liền lạnh nhạt quay lưng rời khỏi thư phòng.

Phía sau đôi mắt sắc bén của Hắc Mộc Thần cứ dán chặt vào người cô, Fendy tức tối vô cùng vị bị Ngải Tịch mắng nhiếc rồi đến anh cũng làm ngơ cô ta. Fendy bèn nức nở ôm lấy đùi Hắc Mộc Thần rồi nũng nịu: " Mộc Thần, cô..cô ta mắng em..Lúc trước em nể tình coi Ngải Tịch là bạn, ai ngờ cô ta hết lần này đến lần khác sỉ nhục em. Fendy em sẽ không tha cho cô ta..".

" Im lặng! ". Hắc Mộc Thần nhíu mày quay qua quát Fendy khiến cô ta câm nín sợ sệt vì ánh mắt như muốn giết người đó của anh.

Không đợi cô ta nức nở anh liền bổ sung thêm: " Tôi cấm em đụng vào một sợi tóc của Ngải Tịch! Trên đời này chỉ có tôi mới được phép hành hạ cô ấy, nếu có người dám thì nhất định đã đối đầu với Hắc Mộc Thần tôi. Nghe rõ chưa? ".

Hắc Mộc Thần thốt ra một câu nói mang đầy ý cảnh cáo những người muốn làm hại Ngải Tịch, nhưng trong thâm ý đó cũng đang ngầm nhắc nhỡ Fendy hãy ngoan ngoãn yên phận thì tốt hơn.

Cô ta không ngờ lại bị anh cảnh cáo như vậy, sống lưng bất chợt lạnh toát rồi gật gật đầu nức nở.

Hắc Mộc Thần khẽ nhắm mắt lại tựa đầu vào ghế, nhàn nhạt cất giọng đuổi cô ta: " Tôi mệt rồi, em ra ngoài đi! ".

Fendy khó chịu trong lòng nhưng cũng chẳng thế dám làm trái lời anh, bèn ỉu xìu đứng dậy đi ra ngoài.

Cả thư phòng trở lại bầu không khí im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc..tích tắc.

Đôi mắt sâu thẳm của Hắc Mộc Thần nhắm chặt lại, anh mệt mỏi tựa vào ghế ngồi thở dài một hơi. Chầm chậm cất ra giọng nói nhàn nhạt: " Tôi có thể tin em thêm một lần nào nữa không khi em đã cho tôi thất vọng về em quá nhiều rồi Ngải Tịch à!.. ".

...

Bệnh viện.

Cả cơ thể Tâm Đông cứng nhắc khi vừa nghe được câu nói từ vị bác sĩ nữ: " Cô Tâm! Chúc mừng cô, cô đã có thai được một tháng rồi! ".

Cô đã có thai ư?

Tâm Đông chết lặng người đưa tay sờ lên bụng mình, nơi này đang chứa một đứa bé sao? Là đứa con của cô và Khang Dụ ư..

Không..không thể nào..

Tại sao Tâm Đông lại mang thai vào lúc này cơ chứ? Trong khi giữa cô và Khang Dụ vẫn chưa xác định rõ quan hệ, vì mỗi lần anh ta muốn nói chuyện rõ ràng với cô cô liền né tránh mặt. Nếu nói không thích Khang Dụ thì là giả, Tâm Đông còn yêu anh ta hơn ai cả.

Nhưng, cô thật sự không thể chấp nhận được việc Khang Dụ đã cưỡng hiếp cô.

Bây giờ cô nên làm sao đây chứ..

Khóe mắt Tâm Đông bỗng rưng rưng nước, cô như cái xác không hồn lặng lẽ ra khỏi bệnh viện.

Điện thoại trong túi xách reo vang lên inh ỏi, qua mấy hồi chuông mà Tâm Đông vẫn chưa có hồn phách để nghe thấy tiếng chuông, lúc đang đứng trước xe chuẩn bị mở cửa leo lên cũng may có người đi ngang qua nhắc nhở Tâm Đông: " Cô gái, điện thoại của cô kìa! ". Ngôn Tình Hay

Cô hốt hoảng lấy điện thoại lên xem. Màn hình hiển thị rõ ràng hai từ tên ' Khang Dụ ". Tâm Đông nhìn chằm chằm lên màn hình điện thoại, suy nghĩ một lát rồi tắt máy không thèm nghe, cô siết chặt điện thoại rồi hít sâu một hơi lau đi nước mắt, leo lên xe rồi đạp chân ga rời khỏi bệnh viện.

...

Biệt thự Tuyệt Tình.

Mỗi ngày Hắc Mộc Thần đều đi sớm về trễ, hầu như là không thể thấy mặt anh được.

Còn Fendy đã ở lì lại đây không chịu rời đi, suốt ngày cô ta tìm đủ mọi cách để gây sự với Ngải Tịch.

Có lần cô ta gan dạ sai người bắt một con rắn để hù dọa Ngải Tịch. Nào ngờ lúc đó cô hơi sững người lại trong giây lát, cảm nhận được có người đang đứng phía sau ra liền lấy dáng vẻ không hề sợ hãi mà còn nô đùa này kia, trong khi đó Fendy đã nuốt nước bọt mà đứng nhìn từ sau, đời này cô ta sợ nhất là rắn.

Cô ta cứ nghĩ Ngải Tịch sẽ la om sòm lên rồi lúc đó cô ta sẽ vô cùng hả dạ mà mà trêu chọc Ngải Tịch.

Buổi tối khi Fendy đang ngủ ngon lành đột nhiên cô ta cảm nhận được trên người mình có cái gì đó mườn mượt đang quấn lấy, lè lưỡi ra liếm liếm cổ cô ta.

Fendy lười biếng mở mắt ra rồi còn sờ sờ vuốt ve, khi vừa chạm vào làn da có chút sần sùi, hình như là vảy.

Cô ta liền mở mắt ra xem thử.

" A! ".

Một con rắn màu xanh lục đang quấn chặt lấy cổ cô ta mà liếm láp.

Fendy sợ xanh mặt muốn chạy ra khỏi phòng, nào ngờ cửa phòng khóa chặt lại không cách nào mở ra được.

" Mở cửa ra! Có ai không? Cứu tôi với! Mở cửa ra..A..".

Con rắn thích thú bò lại cô ta rồi trèo lên người, Fendy sợ hãi đến nổi ngất lịm đi không la nữa.

Ở bên ngoài Ngải Tịch nín nhịn cười lớn, con rắn ấy không có độc nên cô mới khóa cửa lại. Fendy dám chọc đến cô sao? Đùa gì vậy chứ! Nói không sợ rắn là giả, vừa gặp con rắn mà Fendy giấu trong túi của cô Ngải Tịch liền muốn la lên rồi ấy chứ, nhưng vì biết được trò này là của cô ta bèn lấy hết sức dũng cảm ra nô đùa nó. Nếu Fendy để ý kĩ thì trên vầng trán Ngải Tịch lúc cầm con rắn lên đac lấm tấm mồ hôi chảy xuống.

Nhưng lần này cô phải cảm ơn cô ta rồi, nhờ có vì thế mà Ngải Tịch đã không sợ rắn nữa mà coi rắn là bạn.

Còn bắt thêm một con hù dọa cô ta trả đũa lại, giở trò trẻ con dùng con rắn dọa cô à? Lần này Fendy đã quên mang não rồi nhưng mà Ngải Tịch có mang, cô thầm cười rồi nói: " Muốn đấu với tôi ư! Cô còn non và xanh lắm Fendy à! ".

Nói rồi cô cười khúc khích thêm mấy tiếng trở về phòng, Ngải Tịch không biết giờ này ở phòng của Fendy cô ta đã mặt mày tái mét mà không biết trời trăn mây gió gì nữa, còn con rắn thích thú mà quấn chặt lấy người cô ta, thỉnh thoảng còn lè lè lưỡi liếm liếm.